7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới áp lực của cơn thịnh nộ khủng khiếp đang trỗi dậy trong Taehoon, chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay tay anh cứ nứt dần, nứt dần, rồi vỡ nát. Cuộc hội thoại trước đó với  Gauel vẫn còn chưa xong, vậy mà giờ một bên đầu dây đột ngột bị mất kết nối. Taehoon không đủ tỉnh táo để nghĩ đến Gauel sẽ bối rối và lo lắng thế nào khi những phút sau đó cô cố gắng điện lại cho anh mà chỉ nghe được tiếng máy thuê bao, không nghĩ đến cô sẽ cảm thấy bồn chồn thế nào nếu không thể nắm bắt được tình hình. 

Đến nước này mà còn làm bạn bè lo lắng, Taehoon thật đáng trách. Nhưng đó chỉ là vì anh quá xúc động với những gì diễn ra hiện tại, anh không hề cố ý.

Taehoon nhìn chằm chằm vào cái miệng hố, đôi mắt anh long sòng sọc, từng giây, từng phút đầu anh cứ ong ong tê dại. Anh cố gắng hít thở thật sâu để giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng ở tại thời điểm này, nhưng anh vẫn gục ngã. Từ tư thế đứng thẳng hiên ngang, anh  quỳ rạp cả hai gối xuống nền đất, tay siết chặt thành nắm đấm, răng lợi nghiến vào nhau ken két. Đầy đau khổ và căm giận. Giận ai đã khiến bạn anh ra nông nỗi này, và chẳng hiểu sao giận cả chính mình nữa. 

Nhìn cho kĩ nạn nhân - người bạn tội nghiệp của anh, Taehoon thề rằng nếu anh không bẻ gãy  được tay chân của thủ phạm giống như những gì hắn đã làm với Hobin thì anh sẽ tự bẻ gãy tay chân của mình để chuộc lại. Tội lỗi này thực sự không thể chấp nhận được, không đời nào có thể tha thứ.

Taehoon đưa tay  xoa nhẹ gương mặt lấm lem bụi bẩn của Hobin. Từng đường nét ngũ quan của cậu đều mách hết cho anh biết rằng cậu đã phải chịu sự đựng một nỗi đau về thể xác vô cùng khủng khiếp, và dường như Taehoon cảm nhận được con người này đang khiển trách anh vì sao lại loay hoay lâu quá, mãi bây giờ mới tới thì đã muộn. Cảm giác vô căn cứ, thế mà lại khiến lòng anh áy náy khôn xiết . 

Taehoon lo lắng đặt hai ngón tay vào vùng mạch ở cổ  Hobin, kiểm tra sự sống. Có thể nói sự hồi hộp dữ dội lúc này từ trước tới giờ anh chưa từng được trải nghiệm qua, lo lắng đến mức độ ruột gan cồn cào, buồn nôn. Và cảm giác vỡ oà vui mừng khi phát hiện nhịp mạch của Hobin vẫn kiên cường đập mạnh mẽ cũng tuyệt vời hơn hẳn những khi vui mừng bình thường. 

Biết rằng người sống, điều cấp thiết nhất lúc này chính là giúp Hobin thoát ra khỏi cái nơi chật hẹp mà cơ thể cậu đang mắc kẹt. Đương nhiên Taehoon sẽ ra tay làm điều đó ngay, nhưng anh cũng hiểu rõ rằng nó rất khó khăn với anh. Taehoon không biết có bao nhiêu cái xương của cậu bị gãy, chỉ xương tay xương chân, hay cả sương sườn cũng gãy. Muốn bưng bế một người bị gãy xương đòi hỏi phải thận trọng và nhẹ nhàng, không thì những chiếc xương bị gãy vẫn còn nằm ở bên trong cơ thể người bị thương có thể làm tổn hại đến nội tạng, nguy hiểm tính mạng. 

Taehoon có hơi sợ sệt khi nghĩ đến các rủi ro, anh thật sự không tin tưởng bản thân. Nhưng anh tuyệt nhiên không thể vô dụng trơ mắt nhìn cậu nằm mãi ở dưới như thế. 

Những phút đầu, Taehoon chật vật, cố gắng kéo Hobin ra một cách nhẹ nhàng nhất. Sau cùng, anh nhanh chóng nhận ra cố gắng mấy cũng bằng không, nhẹ nhàng, từ tốn không phải cách làm việc phù hợp với anh. Taehoon rất mất kiên nhẫn, anh thậm chí đã nghĩ đến hay là cứ mạnh tay kéo cậu ra một lần cho xong, nhưng anh đã bác bỏ suy nghĩ đó ngay. Anh còn tự hỏi hay là bỏ cậu ở lại một mình và chạy đi tìm người đến giúp, rồi anh cũng tặc lưỡi và tự trả lời rằng không được.

Bỗng anh nghĩ ra một phương pháp. Phương pháp cho phép anh sử dụng sức lực, phù hợp với anh hơn, cũng không tổn thương đến Hobin.

Nói về cái hố, độ sâu thì cũng kha khá,  tuy nhiên nó không rộng, nó rất hẹp, đó là vấn đề lớn nhất khiến cho Taehoon  không thể đưa Hobin ra ngoài. Vậy cách giải quyết đơn giản thôi, chỉ cần khiến hố rộng ra là được. 

 Taehoon suy nghĩ ra được cái gì là thực hiện ngay, không lưỡng lự. Đấy không phải quyết đoán, mà là liệu lĩnh, hấp tấp, thiếu tính toán. Dẫu sao thì lần này sự liều lĩnh của anh là đúng.

Taehoon giáng hết cú đấm này đến cú đấm khác vào những phần đất cứng, đấm tới khi chúng mềm ra và sau đó dùng chính bàn tay trần của mình để đào bới. Tay con người dù sao cũng không phải là xẻng, là cuốc, tay con người làm bằng da bằng thịt, không phải làm bằng đồng, bằng thiếc. Vì vậy khi vô tình đào trúng những viên đá nhọn ẩn dưới lớp đất, đôi bàn tay Taehoon vẫn trầy xước, rướm máu như một lẽ thường tình. 

Mấu chốt để giúp Taehoon thành công theo cách hành động này, chính là sức chịu đựng bền bỉ và miệt mài kiên trì. Giả sử anh không có sức chịu đưng, cảm thấy những cơn đau rát do các vết thương kia gây quá khủng khiếp, và anh không có ý chí để cứu người đến cùng, thì còn lâu anh mới có thể ôm được Hobin vào trong vòng tay như hiện tại anh đang làm. 

Ôm Hobin, Taehoon nhìn cậu một lúc lâu. Ánh mắt anh dành cho cậu con trai nhỏ xíu, gầy gò này ngay cả nhà bình luận giỏi cũng không thể đánh giá, phân tích được hết. Có thể tạm chấp nhận tả lại bằng vài ba từ ngữ xúc tích gần sát nghĩa là lãng mạn, tha thiết và buồn thảm. 

Taehoon đắm chìm trong cảm xúc riêng của bản thân, và anh chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng bánh xe miết dài trên mặt đường, ai đó lái xe đến với vận tốc cao và đột ngột phanh lại. Trong đầu Taehoon nghĩ ngay đến những kẻ ác ôn đứng sau tội ác này, chúng đã quay lại. Anh vội vàng xoay người, nhẹ nhàng đặt Hobin nằm xuống phía sau bóng lưng mình, che chở và bảo vệ. Đôi mắt là nơi thoát ra những cảm xúc chân thật nhất, ánh mắt da diết vừa nãy của Taehoon biến mất, thay thế nó giờ đây là một loại ánh nhìn căm giận đáng sợ. Anh đã sẵn sàng giành lại công bằng cho bạn mình, chỉ còn chờ chúng bước chân vào, chắc chắn không thể chạy thoát khỏi tay anh. 

Anh vẫn khẳng định chắc nịch những kẻ sắp bước vào là những kẻ trời đánh kia, cho tới khi anh nghe tiếng bàn tán của bọn họ trước lối vào chung cư. Giọng trách móc của con gái, và giọng lí nhí hối lỗi của con trai, tất cả giọng nói vang lên đều đặc biệt quen thuộc. Và khoảnh khắc anh nhìn thấy bóng của họ, anh vứt bỏ hoàn toàn cảnh giác, đấy là nhóm của Gauel. 

"Trời đất ơi!" Gauel giật mình, thốt lên khi trông thấy Taehoon đang ngồi một góc rình bọn họ như một con thú hoang đi săn mồi. 

 Gauel hoàn hồn lại, cô chống nạnh như một người em gái giận dỗi, trách cứ anh trai mình. 

"Taehoon, anh có biết là tụi em lo lắng thế nào không hả? Sao mọi người gọi mãi mà anh không bắt máy?"  Cô hỏi. 

Taehoon đột nhiên cảm thấy hơi nghẹn lại ở cổ họng, anh ậm ờ một lúc.

"Anh lỡ làm hư điện thoại rồi" 

Nói xong, liếc mắt nhìn sang những người bạn, trên mặt họ đều là những biểu cảm ngỡ ngàng và bọn họ chắc chắn không chấp nhận lời giải thích này. Đã thế, anh đành đánh trống lảng ngay.

"Mà đáng trách hơn, mọi người sao lại đến trễ thế hả?"

"Tất cả là tại tên tài xế ngốc nghếch Jihyeok này đây" Yeo Rumi thành công bị Taehoon rẽ hướng, cô bức xúc giành giải thích "Mượn được mỗi chiếc xe ba gác, cậu ta nói rằng cậu ta lái ba gác rất tốt nên tụi này đã giao phó nhiệm vụ lái xe cho cậu ta. Cậu ta lái tốt thật, nhưng khổ nỗi lại không biết xem định vị, chạy lung tung cả."  

Nghe tới đây, Taehoon cũng không tin nổi đồng đội mình lại có thể khờ khạo đến mức độ như vậy, anh quay qua nhìn Jihyeok, cậu ta lập tức bẽn lẽn cúi mặt đi không dám nhìn anh. 

"Mà sao tay anh lại rướm máu và còn đầy cát đất thế kia?" Gauel tiến về phía Taehoon, cô muốn xem các vết thương dù khá nhỏ trên tay  anh.

Và rồi cô lại chết đứng khi chú ý đến một thứ khác nằm phía sau lưng anh, là Hobin đang trong trạng thái bất tỉnh và tàn tạ vô cùng. 

Taehoonn biết thế nào Gauel cũng sẽ nhìn thấy, anh vội đưa tay ra sau lưng cô đỡ lấy trước khi cô té bật ngửa ra đất vì sốc và hoảng sợ. 

"Anh..." Gauel mất bình tĩnh, cô chẳng nói được trọn vẹn câu mà cô muốn nói, mất tự chủ cứ oà ra khóc như một đứa trẻ. 

Thấy Gauel có vấn đề, lần lượt những người khác cũng chạy tới xem, lần lượt bọn họ đều bị sốc, có Yeo Rumi cũng bật khóc hệt như Gauel. 

Không khí nơi đây bỗng bi thương đi rất nhiều, ai cũng đều tỏ ra đau khổ, trầm mặc. 

"Không phải lúc này" Taehoon, người tinh thần vững nhất ở  đây, anh không nhìn vẻ mặt bọn họ được nữa nên lớn tiếng mắng ."Bộ mù hết hay gì mà không thấy Hobin cần đi bệnh viện? Nó còn sống, hay định đứng nhìn nó chết rồi mới đem đi?"

Không ai ưa cái tính hung dữ thích mắng người của Taehoon, nhưng bây giờ, những lời mắng mỏ đó lại khiến mọi người  ngộ ra vấn đề. 

Jihyeok là người vực dậy tinh thần nhanh nhất sau lời mắng, cậu ta bắt đầu điều khiển mọi người.

"Gauel và Yeo Rumi, con gái thì sẽ dịu dàng hơn, hai người có thể đỡ Hobin ra xe không? Đại ca Taehoon, mày lái xe nhé?" 

Taehoon nhìn Jihyeok, anh hơi bất ngờ vì cũng là người bị gọi tên, và rồi anh bỗng cười xoà.

"Không đệ. Tao ở lại đây, nhờ mày lái xe cho cẩn thận, không cẩn thận tao đập chết mẹ mày" 

Không riêng gì Jihyeok, mọi người đều ngoái lại nhìn Taehoon khi anh nói rằng anh không theo họ đến bệnh viện mà chọn ở lại đây. 

"Không lẽ" Jihyeok vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng "Hiểu rồi đại ca!" 

Cậu ta có vẻ đoán ra được rồi, cũng lanh lắm chứ. Không cần hỏi thêm điều gì với Taehoon nữa, cậu ta xoay qua hối thúc những người khác làm việc mau lẹ.

Taehoon vẫn ngồi tại chỗ cũ, nhìn họ vội vàng ôm Hobin xa dần. Chỉ có một người là chậm chạp vừa đi vừa nhìn anh với ánh mắt thăm dò. Yeonwoo, anh ta dường như đang suy luận từ tình trạng của Hobin, cái hố kia, bàn tay đầy đất cát của Taehoon, anh ta sắp sửa đưa ra một giả thuyết hợp lý để giải thích cho tất cả. 

"Lẹ cái chân, rùa bò" Taehoon khó chịu ra mặt "Tao ghét mấy thằng mọt sách nhìn tao lắm" 

Yeonwoo nở nụ cười trừ cho qua những lời mắng chửi kia của Taehoon.

"Hẹn gặp lại, người anh hùng" anh ta vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay bước chạy theo những người kia. 

Tới khi tất cả đều khuất hẳn, Taehoon chỉ còn một mình, anh mới bật cười cái lời khen ngợi lố lăng kia và thở ra nhẹ nhõm khi đã giao Hobin cho những người đáng tin cậy. Anh chỉ còn chờ để xả giận là xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro