#4.Ở công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bước vào thang máy, bên trong đã có kha khá người, có điều không gian rất rộng nên không hề thấy ngột ngạt.

Mọi người vui vẻ chào anh rồi nhanh chóng chú ý đến vật thể béo tròn đầy lông anh đang ôm.

Mấy cô đồng nghiệp thích thú lại gần định vuốt lông Jimin, nó quay ra giương móng vuốt lên quơ quào, ý đe dọa tỏa ra đầy mình làm mấy cô dừng lại.

Thấy họ có vẻ an phận, Jimin tiếp tục công việc vệ sinh của mình, đưa chân lên liếm liếm, chăm chút cho bộ lông.

Hoseok ngại ngùng cười cười, vươn tay xoa đầu Jimin lại bị nó đánh 'bép' một cái, mu bàn tay liền xuất hiện vết đỏ.

Jimin xù lông, người ta đang vệ sinh thân thể mà cứ sờ soạng là sao, vô duyên.

= ˋ︿ˊ =)

Tức thì mấy cô đồng nghiệp vui vẻ hét ầm lên, ríu rít với nhau mấy từ ngữ lạ Hoseok đã nghe rất nhiều nhưng không thể hiểu hết.

"Ngạo kiều thụ nha!!"

"Bé con xù lông thật manh!!"

"Tui thích nhất là nhân thú đó ~ "

"Các cậu nói xem ẻm đã biến hình chưa?"

"Nhìn mặt Hoseok thì có lẽ là chưa..."

...v..v..

Hoseok nằm yên cũng trúng đạn, nghe thấy tên mình: "..."

Ừm, anh đã quen rồi.

Đi qua ba, bốn tầng mọi người bắt đầu ra bớt, đến khi Hoseok ra khỏi, nhóm nữ đồng nghiệp kia còn nhìn anh và mèo Jimin lưu luyến không rời, như chỉ hận không thể lắp camera quanh người Hoseok.

Hoseok cuối cùng cũng được yên tĩnh, chạy như bay về phòng làm việc của mình dưới ánh nhìn chòng chọc kia.

"Em ngồi đây chơi nhé."

Hoseok đặt Jimin lên chiếc sofa màu kem, từ trong túi áo lấy ra một cuộn len màu tím - thứ của nợ mà lúc thay đồ Jungkook nằng nặc đòi nhét vào áo anh, bảo để cho MinMin của nó chơi. Còn lâu, đây là mèo của anh mày nhé, Hoseok âm thầm phản bác.

Jimin đang bận rộn với đám lông trên người mình, chẳng màng đến anh, mặc cho cuộn len lăn đến góc sofa.

Hoseok cưng chiều nhìn nó rồi tiến đến bàn làm việc, khởi động máy, vặn người một cái, ngồi xuống ghế, lấy tạp chí từ trong tủ ra đọc, cực kì thảnh thơi.

Game trước đã hoàn thành, giờ là lúc chuẩn bị dự án game mới, mà trước tiên phải cần ý tưởng đã, về phần này, phiền hỏi bộ phận lên ý tưởng, công việc của anh phải đợi bọn họ mới làm được.

Bật máy lên để làm màu chút thôi, dù sao công ty rất giàu, chút điện ấy không lấy được bao nhiêu tiền của tổng giám đốc.

Đọc chưa đầy một trang, cửa phòng Hoseok bị đạp tung một cách đầy bạo lực, Taehyung cùng bộ phận với anh xông vào, đặt lên bàn Hoseok mấy tập tài liệu dày cộp.

"Ý tưởng mới đã hoàn thành, đêm qua Namjoon hyung đã gửi qua cho giám đốc phê duyệt. Đây là phần của hyung."

Taehyung nói một hơi rồi vội vã chạy đi, tiếp tục phân phát tài liệu cho những người khác.

"..."

Cái đệch, tôi chơi chưa đã mà!

Hoseok trợn mắt trừng trừng nhìn đống giấy che khuất tầm nhìn của anh.

Bảo sao lúc nãy nhìn tên chết tiệt kia đắc ý như thế...

Được lắm, vậy thì ông đây quyết định làm xong trước thời hạn cho biết mặt!!

Hoseok hạ quyết tâm, sắn tay áo sơ mi, đôi mắt rực lửa nhiệt huyết 🔥, lấy một tập tài liệu ra 'ngấu nghiến'.

Thể loại cung đấu, lấy bối cảnh Hàn Quốc ngày xưa, người chơi vào vai một người bạn của Thập Hoàng tử nhỏ tuổi bị ghẻ lạnh, nhiệm vụ của người chơi là phò tá cậu bạn này lên làm vua.

Hoseok vừa đọc vừa tức, đồ cổ trang rườm rà vẽ rất tốn thời gian có biết không, lại còn hoa văn nữa, Namjoon, đồ khốn!

Anh vớ lấy bút chì và một quyển sketchbook, bắt đầu phác họa những ý tưởng đầu tiên lóe lên trong đầu.

Mèo Jimin ngạo kiều bị chủ nhân bận rộn bỏ một bên sau khi 'tắm rửa' xong bắt đầu thấy chán, nằm lăn lăn lăn trên sofa êm ái.

Lăn một hồi lại rơi bịch xuống, rất may bên dưới sofa lót một lớp thảm lông cừu dày, Jimin không bị đau mà thấy rất thích, mắt híp lại thành sợi chỉ.

Nó nhảy lên trước, há miệng táp táp phần lông xù lên của cái thảm, khi thì dùng chân kéo kéo, chơi vô cùng vui vẻ.

Đương lúc Jimin say sưa nghịch ngợm, cửa phòng Hoseok lại mở ra, nó quay lại nhìn người bước vào.

"Hyung đến có gì không?" Hoseok ló mặt ra khỏi chồng giấy tờ.

"Anh nghe mấy cô cấp dưới nói cậu mang thú cưng đến nên ra xem chút thôi." Người tới là Yoongi bên bộ phận Background Music, y nhếch miệng nhìn Hoseok.

"Chỗ đó đó hyung." Hoseok chỉ chỉ, sau đó lại cắm đầu vào tập tài liệu đầy chữ.

Yoongi lại gần liền thấy một em mèo tròn vo đang ngồi ngoan tròn mắt nhìn mình, nhất thời cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Yoongi ngồi xuống trước mặt nó, vươn tay.

"Chào em."

Jimin ngoan ngoãn đưa chân trước mập mạp đặt vào tay Yoongi, mắt vẫn trông y chằm chằm.

Yoongi nắm một cái rồi buông, đứng dậy, trước khi rời đi còn mỉm cười vẫy tay với nó.

Bật mí cho bạn điều này, muốn làm một ngạo kiều theo bạn, một, bạn phải ngạo kiều hơn nó, hoặc hai, phải lạnh nhạt với nó.

Tóm lại là Jimin hoàn toàn bị swag của Yoongi thu phục rồi 💘.

Não tàn như Jungkook chỉ để nó chơi đùa thôi, Jimin muốn được chơi đùa bởi người như Yoongi kìa 💞.

Tìm được người chơi hợp gu khiến Jimin rất phấn khích, lấy chân đập đập sofa ở bên cạnh.

Cuộn len tím mấp mé mép sofa chịu tác động rơi xuống bụng Jimin, tiếp tục lăn đi.

Nó đuổi theo, nhảy lên vồ một cái, bắt được cuộn len liền đưa lên miệng gặm.

"..." Chẳng ngon gì cả, Jimin vứt cuộn len đi, lấy chân đẩy đẩy cho cuộn len lăn khắp nơi.

Jimin bắt đầu nhàn nhã dạo quanh phòng làm việc của Hoseok, có rất nhiều đồ vật kì lạ nó chưa thấy bao giờ.

Dừng lại trước cái giá trưng bày figure quý giá đặt từ bên Nhật của Hoseok, Jimin quơ một cái làm chúng đổ rạp.

Cảm giác bảo vệ lãnh thổ khiến nó vô cùng thích thú, hăng hái đi làm 'việc nghĩa'.

Jimin chơi chán chê, đã thấm mệt, nằm ườn ra, bốn cái chân mũm mĩm hướng lên, miệng meo meo nho nhỏ từng tiếng từng tiếng liền nhau, tựa như đang ngâm nga bài nhạc nào đó, đuôi vung vẩy.

Giai điệu chậm rãi, đáng yêu lại vui tươi 🎶.

Chỉ tiếc ngài Jung quá chuyên tâm với công việc, không nghe được mèo cưng nhà mình đang hát; Jungkook ở đây chắc chắn sẽ kêu loạn lên sung sướng rồi nhảy vào chơi với Jimin. Fan não tàn!

_

《Ọc ọc》

Đến khi nghe bụng biểu tình, Hoseok mới buông bút chì ra, dụi mắt, vươn vai, ngồi liên tục hàng giờ đồng hồ khiến người anh mỏi vô cùng.

Sắp lại đống bản thảo la liệt trên bàn, Hoseok nhìn đồng hồ, đã quá mười hai giờ trưa.

Chết thật mình quên bẵng mất Jimin, Hoseok đứng phắt dậy.

Bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.

Căn phòng giờ đây giăng đầy len, dải qua sofa, cuốn lấy chân bàn, chễm chệ trên chậu cây, nơi nơi đều ánh lên màu tím nhạt.

Cuối cùng Hoseok tìm được thủ phạm dưới chân giá đặt figure, Jimin ngủ thiếp đi, không hề cảnh giác phơi cái bụng mềm mại ra, xung quanh vung vãi những figure bị nó hất đổ.

"Đồ mèo hư."

Hoseok dở khóc dở cười nhìn nó, miệng lẩm bẩm.

"Em không dậy là tôi cho đói đến chiều đấy nhé."

Hoseok nhéo nhéo đùi nó.

Jimin bị làm phiền giấc ngủ rất giận dữ, gầm gừ cảnh cáo anh, quả đúng là chủ nào tớ nấy.

Không nói nhiều nữa, Hoseok dứt khoát ôm mèo Jimin lên, rời khỏi bãi chiến trường màu tím.

***

Figure của Hoseok đêy = ))))) nhìn thèm quá ;;;-;;;


*

*

*nằm* -)))

Cre: instagram.com/nemamiya12

(170612)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro