#3.Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc giải quyết xong bữa sáng vẫn còn khá sớm so với thời gian vào làm. Hoseok thong thả bước vào phòng thay đồ, Jungkook cũng chạy theo để bắt đền cái áo trắng.

Hoseok học chuyên ngành thiết kế đồ họa, hiện đang làm trong một chi nhánh của công ty game khá có tiếng trong giới, đãi ngộ vô cùng tốt.

Công việc của anh là thiết kế nhân vật và background cho game. Với trí tưởng tượng phong phú của mình, Hoseok không gặp khó khăn để làm quen đặc thù công việc, nhanh chóng thích nghi.

Làm ở mảng này không có ngày nghỉ cố định, có thể hôm nào cũng là ngày nghỉ hoặc hôm nào cũng là địa ngục.

Khi bận thì bận sứt đầu mẻ trán nhưng lúc hết việc rồi thì có thể rảnh rang hàng tháng liền, đi làm như đi chơi, coi như bù đắp cho lượng công việc nhiều như lũ trước đó, đồng thời nghỉ ngơi, thả lỏng để chuẩn bị cho những dự án tiếp theo.

Hoseok cảm thấy khổ nhất là bộ phận lên ý tưởng, lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn, đến tội. Luôn phải nghĩ ra những tựa game thật mới lạ để thu hút người chơi, trong cái thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện tại, game nhan nhản mọi nơi thì điều này thật sự không dễ.

Không phải động tay động chân nhiều nhưng trí óc thì phải hoạt động hết công suất.

Hoseok huýt sáo bước ra ngoài cửa, hai tay chắp sau lưng trông rất nhàn nhã.

"Anh định đi bộ thật đấy à?"

Jungkook đằng hấp tấp chạy theo, tay bế Jimin đang hiếu kì ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Khoảng cách từ công ty đến nhà Hoseok không tính là xa, đạp xe mười lăm phút là đến, nhưng đi bộ thì cũng phải nửa tiếng.

Hoseok là một thanh niên mới trải qua hai mươi ba mùa xuân xanh, phơi phới sức sống tuổi trẻ, không thích bó mình trong không gian chật chội của ôtô, mỗi lần đi làm đều dùng xe đạp thể thao tiền triệu, lấy danh nghĩa bảo vệ môi trường.

"Bộ anh mày đang đi giả hả?"

Hoseok liếc thằng bé một cái, chân vẫn không ngừng bước đi. Anh không định buộc Jimin vào xe đạp đâu, vừa nghe đã thấy ngu rồi. Hoseok liên tưởng đến hình ảnh Jimin tròn vo bị dây cuốn mấy vòng cố định vào đầu xe chỉ muốn bò ra cười sằng sặc.

"Coi như tập luyện một chút đi, chứ ngồi nhiều không vận động xương thoái hóa đấy." Anh vừa nói vừa xoay eo.

"Anh mà cũng có tư cách nói câu này sao, em trai mười chín sức khỏe ngời ngời tuần nào cũng đi tập gym đấy."

Jungkook không phục bĩu môi.

"Tí tuổi bày đặt tập gym các thứ, rồi không cao được nữa thì nằm đấy mà khóc."

"Ít nhất em vẫn cao hơn anh, nhỉ anh họ." Jungkook cười hì hì huých anh một cái, chiếc chuông trên cổ Jimin vốn đang yên lặng bởi những bước đi rất ổn định của cậu theo chuyển động mà phát ra tiếng đinh linh.

Mèo Jimin mắt láo liên ngắm đường phố đã chán, nằm im nghe hai anh em nhà nọ luyện võ mồm, đôi mắt hổ phách lộ rõ sự khinh bỉ, hàng râu rung rung theo từng bước đi.

Cãi qua cãi lại một lúc đã được hai phần ba quãng đường lúc nào không hay, lại còn đi nhanh hơn bình thường.

"MinMin à, em mũm mĩm thật đó, tay anh mỏi quá."

Jungkook khéo léo lựa chọn từ ngữ để không làm phật ý em mèo ung dung nằm trên tay cậu từ nãy giờ.

Jimin dường như nghe hiểu được hàm ý của Jungkook, nghiêng đầu ngoạm một cái, trên tay áo xuất hiện vết ướt hình hàm răng.

Dám chê nó nặng à, đáng đời! 💢

Jungkook chỉ thấy hơi buồn buồn phần cánh tay, cảm thấy Jimin cắn nhẹ đáng yêu vô cùng, vò đầu nó.

"Em sao đấy MinMin?"

Jimin giận dỗi lấy chân hất tay thằng bé ra, bắt đầu giãy giụa đòi xuống, lông xù lên, tiếng chuông kêu vang cả một đoạn đường, làm nhiều người đi đường quay qua nhìn.

Sợ nó rơi xuống bị thương, Jungkook vội vàng ngồi xuống, Jimin ngạo kiều nhảy phốc lên mặt vỉa hè, lanh lẹ chạy đến bên chân Hoseok đi phía trước không xa, cào cào ống quần anh đòi bế.

Jungkook ngồi đó nhìn cục lông chạy cứ như lăn kia dần xa mình đột nhiên có cảm giác bị bỏ rơi, tủi thân ghê gớm, cậu đã làm gì chứ.

"Giờ mới chịu chạy đến bên tôi hả?" Hoseok cúi đầu nhìn Jimin, khoanh tay, không có ý định thõa mãn yêu cầu của mèo cưng nhà mình.

Hừ, suốt ngày cuốn lấy thằng ranh kia. Riết rồi chẳng biết ai mới là chủ của em.

Hoseok quyết tâm không dễ dãi nữa, mới nuôi được hai ngày đã thế, vậy về sau thì thế nào!

Jimin lại đổi chiêu, không cào quần nữa, ôm chân anh kêu meo meo làm nũng, cái mông đầy thịt ịn lên giày Hoseok, đuôi ngoe nguẩy.

"..."

Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Hoseok nhanh chóng cúi xuống bế nó lên, cưng chiều thơm vài cái vào đầu nó, tay ôm cẩn thận.

Quyết tâm gì gì đó đã sớm vứt ra sau đầu cho chó gặm.

Thật không có tiền đồ!

Jimin đắc ý lắm, cứ meo meo mãi làm Hoseok càng vui vẻ, cảm giác như có mấy bông hoa anh đào bay bay quanh người.

Tiền đồ có làm mi vui không, có ôm được không, có kêu meo meo được không?!!!

...Không........

Vậy nó không đáng quan tâm.

Jungkook sau khi thoát khỏi nỗi đau bị vứt bỏ, chạy theo đôi chủ tớ đang tình thương mến thương, mắt rưng rưng chớp, đưa tay sang muốn sờ một chút.

Jimin 'bép' một cái đập vào mu bàn tay của kẻ vừa được nó cho vào danh sách [nghỉ chơi].

= ˋ︿ˊ =)

Mèo là sinh vật rất kiêu ngạo, hơn nữa còn thù dai, Jungkook sẽ còn bị dỗi dài dài.

Chỉ lỡ mồm một tẹo, tội nghiệp đứa nhỏ.

-

Đến trước cửa công ty tự lúc nào, Jungkook khi này mới nhớ ra một chuyện.

"Anh à, liệu có bị đuổi ra ngoài không?"

"Ai dám đuổi nào, quy định của công ty mình đâu cấm."

Hoseok thản nhiên đi tới.

Tuy là không có điều khoản cụ thể nhưng người bình thường cũng không ai mang thú cưng đến nơi làm việc a.

Jungkook ai oán nối gót.

Cậu bảo vệ đứng ở cửa hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng thân thiết chào hai người, cũng không có ngăn lại.

Hoseok gật nhẹ đầu xem như chào lại, Jimin cũng meo một tiếng nho nhỏ.

"Yolo Hoseok, hôm nay đến sớm ghê ha."

Vừa chào là Namjoon bên bộ phận lên ý tưởng, dưới hai mắt gã là hai quầng thâm to đùng, vừa to vừa đậm, tay cầm mấy chiếc túi có in mác Starbucks, dường như là mới từ phòng làm việc chạy đi mua đồ uống cho cả phòng, xem ra là đã qua đêm ở công ty.

"Vất vả quá nhỉ, không biết bao giờ tôi mới có việc để làm đâyyyy ~ " Hoseok cợt nhả, kéo dài giọng trên đùa, dạo này anh thật sự là rảnh phát ngán.

"Cậu cứ ở đấy mà cười đi, lại còn mang cả mèo cưng đến cơ à." Namjoon bị cái cục xù lông ngọ nguậy trước ngực Hoseok thu hút.

"Mới mua đấy, mang đến chơi cho đỡ chán ấy mà~ "

"Cậu sắp không cười nổi đâu." Namjoon nhếch môi, nghênh ngang xách mấy túi cà phê rời đi.

"Tôi chờ đó há há ~ " Hoseok cười lớn, bước vào thang máy, để lại Jungkook đang tìm mọi cách làm Jimin chú ý đến mình.

"Jungkook, tổ trưởng Han có gọi em đấy, qua luôn đi." Seokjin bên biên tập không biết từ đâu chạy đến xách Jungkook đi vào một thang máy khác.

Đại sảnh cuối cùng đã lấy lại sự yên bình vốn có, chỉ còn tiếng lật sổ sách của cô tiếp tân.

Một ngày làm việc bắt đầu.

***


Cre: instagram.com/nemamiya12

(170812)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro