#2.Bắt đầu chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Hoseok và mèo Jimin chính thức ở chung.

Luôn miệng nói nuôi mèo cần cái này nuôi mèo cần cái kia, Jungkook lôi xềnh xệch Hoseok đến cửa hàng thú cưng sắm sửa cả một buổi chiều.

Tốn không ít, nhưng với thu nhập quá mức ổn định của hai người thì không hề gì.

"Chú không cảm thấy mình nói hơi nhiều à!" Là câu khẳng định, hoàn toàn không có ý hỏi.

Jungkook chắc cũng ý thức điều này, nhanh chóng ngậm miệng lại, mặt đỏ lên, ai bảo em mèo này dễ thương quá cơ, làm cậu muốn chăm sóc cho nó.

Lúc Hoseok lết được về nhà trời đã xẩm tối, bị thằng ranh Jungkook 'hành hạ' cả một chiều mệt bã người.

Jimin đang nằm ngủ trong góc sofa, Hoseok không để ý thiếu chút nữa đè vào nó.

"Em đói chưa?"

Anh nựng cằm Jimin. Nó hất mặt, nằm quay lưng lại, đưa mông về phía anh, cái đuôi xù lông phất phơ qua lại.

Hoseok: "..."

Tại sao anh lại cảm thấy Jimin đang ngạo kiều nhỉ?

Rõ ràng chơi với thằng oắt kia vui vẻ như vậy, mình vừa đụng vào phát đã tỏ thái độ.

Anh mới là người cứu cưng khỏi cảnh mưa phùn gió bấc đêm qua nhé. Hoseok không phục, bế Jimin lên ôm vào người, nó bất mãn kháng nghị nhưng vô hiệu, cuối cùng đành nằm ngoan cho anh vuốt lông.

Vừa ngả lưng xuống ghế không lâu, chuông cửa vang lên, Hoseok lật đật chạy ra.

Thì ra là người của cửa hàng thú cưng đến giao đồ.

Một đống đồ lỉnh kỉnh choán hết cả khoảng trống lớn trên lối đi lại. Chủ yếu là thức ăn và những món đồ chơi giời ơi đất hỡi chẳng biết để làm gì. Hoseok cầm cái gì đó trông y như cây cọ lăn sơn, cảm thấy thật ba chấm, chấm phẩy. (Theo Jungkook nói thì tất cả đống này là để cho mèo cưng vận động, đảm bảo sức khỏe, tốt cho tinh thần, thư giãn... cắt đi cả một đoạn dài Hoseok không nhớ được.)

Hoseok lấy ra hai cái chậu vệ sinh màu be, kiểu dáng đơn giản, đổ cát vệ sinh vào. Một cái đặt trong phòng ngủ, một cái tại góc phòng khách.

Jimin quanh quẩn chỗ đống đồ chơi nhưng trông chẳng có gì là muốn động vào. Cái duy nhất Jimin thấy hứng thú là chậu cỏ mèo nho nhỏ, nó cứ chúi đầu vào khóm cỏ mà dụi dụi, thi thoảng gặm vài cọng.

Hoseok cầm con chuột giả bằng cao su, kéo kéo xoắn xoắn vài cái, rất co giãn. Anh thử vứt con chuột đến gần Jimin đang bày tỏ tình yêu mãnh liệt của nó với chậu cỏ mèo.

Jimin ngó ngó cái thứ đồ màu xám nằm bất động đó, hiếu kì lấy chân trước chọt một cái.

《Chít》

Con chuột bất ngờ kêu lên làm nó giật mình, vội vã lấy chân gạt phăng đi. Hoseok bắt được con chuột giả, dở khóc dở cười nhìn Jimin lông dựng hết lên, đồ xịn có khác, tiếng nghe cũng giống.

Hoseok lại bóp bóp vài cái, tiếng chít chít vang lên thành công khơi dậy lòng hiếu kì của Jimin một lần nữa.

Nó khoan thai bò đến bên người anh, trèo lên đùi, giơ móng vuốt quơ quào món đồ vừa làm nó giật mình kia, miệng meo meo nghe chừng giận lắm, ai bảo làm nó mất mặt chứ, thật đáng ghét quá. = ˋ︿ˊ=)

《Ọc ọc》

Hoseok nằm chơi với Jimin quên cả thời gian rồi thiếp đi luôn, đến khi dạ dày nhắc nhở anh mới mơ màng tỉnh dậy, lấy điện thoại ra xem thì đã quá tám rưỡi.

Vậy là anh đã nằm ngủ ngoài này hơn một giờ đồng hồ, cũng may là sàn gỗ chứ không kiểu gì hôm sau cũng bị cảm lạnh.

Hoseok vuốt lông Jimin vẫn đang ngủ ngon lành trên ngực mình, hèn gì trong mơ cứ thấy nằng nặng, lớn tướng thế này còn thích trèo lên người người khác ngủ.

Anh ngồi dậy, Jimin cũng nhanh chóng mở mắt, nhảy xuống, nó ưỡn người ra giãn gân cốt.

"Đi ăn tối nào." Hoseok vò đầu nó rồi đi về phía phòng ăn.

Trong tủ lạnh vẫn còn cơm thừa từ tối qua. Hoseok quyết định làm món cơm chiên đơn giản, ăn kèm với kim chi. Ngoài ra còn nấu thêm một hộp mì ăn liền vị bò hầm.

Jimin đứng bên dưới dụi đầu vào chân anh, vươn móng cào cào.

"Tí nữa quên mất em."

Hoseok bật cười, bước nhanh ra ngoài, từ đống lộn xộn kia lấy ra bát ăn đôi và một hộp thức cho mèo, quay lại liền Jimin từ phòng ăn ló đầu ra, mắt to tròn nhìn chăm chú.

Dễ thương chết mất~

Hoseok thật muốn mình có thể tự nhiên như mấy cô thiếu nữ, ôm ngực õng ẹo một chút để giải tỏa cảm giác gọi là 'quắn quéo' này.

"..."

Mày!! Mày lại nghĩ cái đấy hả Jung Hoseok???!! Càng ngày càng đổ đốn!!

Hoseok lắc lắc đầu, loại bỏ 'tạp niệm' vừa xuất hiện trong não.

Cái bát màu xanh da trời, thành bát có hai dấu chân mèo 🐾 coi như trang trí, còn lại không có họa tiết gì đặc biệt. Bát chia làm hai khoang, một khoang nhỏ đựng nước, một lớn hơn dành cho thức ăn.

Hoseok đổ hộp thức ăn và nước vào, đẩy bát tới trước mặt Jimin. Sau đó ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu ăn.

Hoseok một bên xì xụp húp mì một nhìn Jimin, phát hiện nó chỉ ngửi ngửi bát thức ăn, lấy chân chọc chọc, không ăn miếng nào, liếm một chút nước lại quay qua nhìn anh.

"Em không thích sao? Hay muốn ăn cùng tôi?"

Hoseok bế Jimin lên đùi, tay gãi cằm nó. Thăm dò đưa một thìa cơm nhỏ qua, Jimin đưa mũi ra ngửi ngửi vậy mà ăn luôn miếng cơm đó, miệng táp táp mấy cái như đang nhấm nháp.

Hoseok buồn cười nhìn nó, lấy một viên thức ăn nâu nâu trong bát của Jimin, ném vào miệng nhai, không có vị gì cả, nhạt nhạt, "Thôi được rồi, xem ra em không thích thật, sau này ăn cái khác vậy."

Anh lấy cái bát nhỏ, chia một phần cơm sang, Jimin cuối cùng cũng chịu ăn.

Một người một mèo giải quyết bữa tối xong xuôi đã gần chín rưỡi.

Hoseok đặt một cái nệm cho Jimin trong phòng ngủ, nó chẳng màng đến, nghênh ngang bò lên giường anh, tìm một vị trí thích hợp cạnh gối, cuộn người say ngủ.

Hoseok đánh răng xong, đi ra nhìn thấy Jimin nằm trên giường cũng không bận tâm nhiều.

"Ngủ ngon, Jimin."

Anh nói khẽ rồi tắt đèn.

Cả căn phòng tức thì rơi vào bóng tối.

###

"Anh họ!!"

Sự yên tĩnh của cả căn hộ bị Jungkook đập tan tành.

"Mới sáng sớm thôi đấy, thằng ranh. Để cho hàng xóm cuối tuần nghỉ ngơi chút chứ."

Hoseok đeo tạp dề cằn nhằn.

Anh đang chiên trứng cho bữa sáng 🍳.

"Em đến chơi với MinMin chứ bộ."

Jungkook bĩu môi, mắt ngó nghiêng khắp nơi tìm Jimin.

Tìm không được, cậu lại chống hai tay xuống sàn, bò tới bò lui qua mấy 'ngóc ngách' kín đáo của căn phòng.

Hoseok kì thị nhìn thằng em họ mải mê chơi trò bốn chân.

Trong lúc Jungkook còn đang trợn mắt ra trông kĩ từng góc tường, Jimin không biết từ đâu nhẹ nhàng bước đến, chui xuống dưới người cậu kêu meo meo.

Jungkook cúi mặt xuống, nó liền tiến lên liếm cằm cậu.

"Em đây rồi, mèo hư."

Jungkook nằm quay người lại, bế Jimin lên người, cười toe toét.

"Chú đã có lòng hảo tâm lau nhà cho anh như vậy anh rất cảm động, nhưng cũng đừng chắn đường thế chứ."

Hoseok từ trên cao nhìn xuống, tay cầm cốc nước, chân mang dép bông đá đá vào người cậu.

Jungkook lăn lê nãy giờ mới phát hiện mình đang nằm ngay lối đi của phòng ăn - cái nơi đầy dầu mỡ, vụn thức ăn các loại.

Thằng bé ngồi phắt dậy, đặt Jimin sang một bên, cởi phăng cái áo phông ra, quả nhiên trên mặt áo trắng đã có vài vết gì đó trông khá là kinh.

Jungkook: "..."

Đệch!

-

"Nói xem, sáng sớm ngày ra chú đến nhà anh làm gì, không phải chỉ đơn giản là chơi với mèo chứ?"

Hoseok cắn một miếng xúc xích.

"Em đến báo với anh là đơn xin nghỉ phép ba tháng của anh đã được bố em phê chuẩn rồi, nhân tiện cũng đến chơi với MinMin luôn."

Jungkook vừa nhai sandwich vừa nói, mắt lấp lánh nhìn Jimin ✨.

Jimin đang ăn cơm cá hồi đóng hộp rất ngon lành, bị ánh mắt rực cháy kia nhìn chằm chằm làm nó không quen, bèn ngẩng đầu lên 'lườm' cậu.

Jungkook không cảm nhận được tia thù địch trong mắt Jimin, tưởng nó quay qua nhìn mình liền cười hềnh hệch, y như tên não tàn.

"A, tí quên. Cái vòng hôm trước đặt đã làm xong rồi."

Jungkook lấy ra một chiếc vòng da màu đen có đeo chuông.

"Em đã bảo họ khắc tên, số điện thoại và địa chỉ của anh vào mặt trong của chiếc vòng rồi." Nói rồi giơ lên cho Hoseok xem.

Jungkook ngồi xuống trước mặt Jimin, cẩn thận đeo cho nó.

Jimin có vẻ rất thích thú, lấy chân khều khều cái chuông làm nó kêu đinh linh. Miệng meo meo không ngừng, như muốn cho hai con người kia biết nó đang rất vui.

Trên mặt chuông sáng bóng có hai chữ "JM" nho nhỏ được khắc lên tỉ mẩn.

Chút thù vặt với Jungkook ban nãy đã bay đi tự khi nào, Jimin đi đến quấn quít bên chân cậu nhóc, dụi dụi.

Hoseok trông cảnh đó mà ngứa ngáy tay chân, anh mới là người thanh toán cho chiếc vòng đó.

****
Chiếc vòng đêy ~ :">

Kiểu dáng thì hoàn toàn là ảnh (1) còn cái thắt đằng sau lấy của ảnh (2) :"v Không tìm được cái như ý nên đành để hai ảnh.

#Mèo_MinMin

(170606)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro