#5.Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Đãi ngộ ở công ty Hoseok vô cùng tốt.

Công ty Hoseok vô cùng tốt.

Vô cùng tốt.

Thường thì mỗi công ty đều có một truyền thuyết hắc ám về bộ phận căng tin trực thuộc. Nào là thức ăn quá nhạt, rau luộc quá mặn, canh quá loãng, cơm vướng sạn, đĩa sạch đĩa bẩn, đồ bị cắt xén, giá quá chát vân vân và mây mây.

Tóm lại, các nhân viên văn phòng đều không có thiện cảm tốt với bữa ăn giá rẻ công ty cung cấp, họ thà ra ngoài ăn còn hơn, đắt một chút nhưng đủ no và đảm bảo chất lượng.

Nhưng công ty của Hoseok nhà chúng ta thì không. Dựa vào việc mỗi lần đến giờ ăn, căng tin đều đông nghìn nghịt, trăm sông về một biển là đủ hiểu.

Mỗi món ăn đều rất bình thường, không phải cao lương mỹ vị đặc biệt cũng không phải đồ hiếm lạ, hương vị cũng không có gì nổi trội nhưng lại rất phù hợp để ăn lâu dài, ngày qua ngày mà không thấy ngán, thu hút đông đảo nhân viên ghé tới. Thực đơn tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, liều lượng gia vị được sắp xếp khoa học không gây nhàm chán, đôi khi sẽ đổi gió mà xuất hiện vài món ngoại.

Những vị lãnh đạo theo nhẽ đương nhiên không cần mất sức, chỉ cần búng tay sẽ có trợ lý toàn năng mang cơm đến tận văn phòng, mấy nhân viên làm công ăn lương như Hoseok lại không có diễm phúc ấy, mỗi lần ăn đều phải chen chúc rất khổ sở, mà không nhanh tay là mấy món ngon sẽ hết. Được cái bộ mặt hớn hớn bay nhảy của anh rất hợp gu mấy dì bán cơm lớn tuổi nên lúc nào cũng được thiên vị hơn một tẹo, chịu khổ một chút nhưng rất đáng giá.

Ví dụ như hôm ăn canh xương người khác chỉ lác đác vài cọng hành trôi nổi thì của anh sẽ có thêm vài miếng sườn, ăn chả viên thì của anh sẽ được cho thêm hai ba miếng, trứng ốp của người khác cháy cạnh còn của anh thì không, bát cơm trắng nóng hổi cũng được nén chặt hơn mấy phần...

Ài, tóm lại là nhất Hoseok bộ phận thiết kế rồi. Mấy ưu đãi như vậy chỉ có lãnh đạo được hưởng thôi.

Hoseok phấn khởi bê khay cơm về bàn, may là anh xuống không quá muộn, nhóm bạn đại học của anh đều đã tề tựu đông đủ. Yoongi im lặng ăn cơm, Seokjin và Taehyung đang bàn tán cái gì đó có vẻ vui vẻ lắm, Namjoon nhác thấy bóng anh liền nở nụ cười tươi rói, hai bông đồng tiền rạng rỡ, Hoseok nhìn là muốn quăng giày vào bản mặt đáng ghét đó.

"Thế nào? Ổn chứ? Ý tưởng kỳ này tuyệt quá phải hông?" Namjoon toe toét.

"Nhờ phúc cậu tôi mới có dịp khởi động khớp ngón tay đã nghỉ ngơi quá lâu đó, cảm ơn ha." Hoseok bĩu môi, bê bát cơm nhỏ trong khay đặt xuống sàn.

"Cơm cá thơm ngon của em đây. Chắc Jimin nhà ta đói lắm rồi nhỉ?" Anh cưng chiều vuốt đầu mèo cưng lười biếng ngồi bên chân mình.

Jimin meo một tiếng rồi vùi đầu nhấm nháp bữa trưa của mình, đuôi tung tẩy trên sàn gạch, đói lắm rồi.

"Ờ mà thằng nhóc con kia đâu?" Hoseok nhìn quanh, mọi hôm đều nghe thấy tiếng nó tán nhảm mà không nuốt xuôi cơm, hôm nay không có lại thấy không quen.

"Jungkook ấy hả, nó đang vật lộn với mớ lời thoại trong phòng thu âm." Yoongi nhàn nhạt đáp lời.

"Xét cho cùng, cái tính tưng tửng của nó không hợp với vai thái tử lắm, được cái giọng thằng bé lúc nghiêm túc thì lại không chê vào đâu được. Vậy nên phải luyện tập." Seokjin cắn một miếng trứng, vừa nhai vừa nói.

Vừa nói xong, nhân vật chính trong mồm mọi người đã xuất hiện. Jungkook bưng khay cơm tới, bước chân ổn định, cằm ngước một góc tiêu chuẩn, phong thái đường hoàng đĩnh đạc mà ngồi xuống bên cạnh Namjoon.

Dáng ngồi đúng tư thế, vai lưng thẳng tắp, tay cầm đũa gắp lấy một khối thịt kho vuông vắn, hé miệng cắn xuống. Chỉ một động tác bình thường mà khiến thức ăn như được dát vàng.

Năm người: "..."

Ai đây?

Đến Yoongi lãnh đạm và Jimin ngạo kiều cũng không khỏi nhìn lại con người kia mấy lượt. Jimin lấy móng vuốt 🐾 chuốt chuốt lại hàng râu, người nó cho là 'vật để chơi đùa' kia sao? Cái khí chất vương giả mạnh mẽ này... Ah~ /(/// _ ///)/

"Nó là em tui à?" Hoseok nói thầm với Namjoon ngồi đối diện.

"Về thân thể thì không sai vào đâu được nhưng mà thần thái..." Nó cứ sai sai...

"A a cái này em biết, hoán đổi linh hồn đó, chắc chắn Jungkook đã xuyên vào một hoàng tử nào đó thời xưa khiến hồn ông này phải nhập vào xác nó..." Taehyung bắt đầu lảm nhảm.

"Im lặng, nghe đã thấy ngu rồi." Yoongi quay đũa gõ vào đầu cậu.

"Jeon Jungkook?" Seokjin nghi ngờ đặt câu hỏi.

"Làm càn! Ai cho phép nhà ngươi gọi thẳng tục danh của trẫm?!" Vị kia đập bàn.

Kim Seokjin: (⊙  o  ⊙)

Taehyung tranh thủ gắp trộm miếng thịt từ phần của Hoseok, vừa nhét vào miệng liền bị câu nói của Jungkook làm đơ người, há hốc mồm, miếng thịt rơi tõm xuống tô canh củ cải, canh văng đầy mặt.

"Khụ khụ khụ!!" Namjoon sặc nước. Tiếng ho phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa sáu người một mèo.

Jimin khoan thai bò đến bên Jungkook, vươn người lấy đà nhảy lên chân cậu.

Đúng rồi chính là cảm giác này, khí thế này, lấy đệm thịt nhấn nhấn đùi của người kia, tìm vị trí thoải mái nhất, mèo Jimin thỏa mãn cuộn tròn mình.

"Aaaa MinMin hết giận em rồi!!" Jungkook mắt long lanh sụt sịt, bế Jimin lên, dụi lấy dụi để vào người nó. Khí thế bức người gì đó thoáng cái bay hết sạch, quay trở về là một thằng ranh vô hại lắm mồm.

"Cái đéo gì đang xảy ra vậy?" Yoongi trợn mắt.

"Hồn xuyên lại rồi?" Taehyung cầm khăn giấy Seokjin cho, tháo kính xuống lau mặt. Mặt cậu giờ ám đầy mùi củ cải. Sơ mi trắng xấu số cũng bị dính không ít.

"Vừa nãy là mày diễn hả?" Hoseok nhướn mày.

"Em tập cả buổi sáng đó, hyung thấy giống không? Làm vua khó thiệt ấy chứ." Jungkook giữ chặt lấy Jimin, gật đầu lia lịa.

Ài... Tưởng gì...

Bấy giờ mọi người mới yên lặng ồ ra.

Có một em mèo đang 'khóc thét' trong lòng, nó bị lừa rồi, lần đầu tiên!! Jimin bị đả kích mạnh mẽ, chưa thoát khỏi cú sốc, nằm im cho Jungkook ôm.

Ăn thôi cũng mệt não ghê, Hoseok vuốt trán, nghĩ thầm, tại sao đời anh cứ dính phải nhiều đứa hâm hấp vậy nhở?

Bạn biết đấy, trên đời này, có một câu gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vật họp theo loài. ╮(= ̄ ̄=)╭

Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng bữa cơm trưa cũng kết thúc trong yên ả.

Vuốt lại bộ lông tán loạn của mèo cưng trong trong lòng, Hoseok nghĩ nghĩ, bước chân hướng tới thang máy dừng lại, quay về hướng ngược lại - cửa ra vào. Anh không muốn về lại bãi chiến trường đó đâu, chút nữa kiểu gì cũng bị bác Lee đến dọn vệ sinh cằn nhằn.

Vì công việc có quan hệ mật thiết với cảm hứng và óc sáng tạo, quy định đối với tố Thiết kế của anh không có nghiêm ngặt lắm, không nhất thiết phải làm việc ở công ty.

Vậy về nhà làm cũng được. Hoseok phất tay với em gái ở quầy tiếp tân, vui vẻ đi ra.

...

(180120)

Bé này là mèo Anh lông ngắn, yêu vỡi :"3

Cre: instagram.com/vet_kdg

Well, khá là lâu rồi mới update fic này....

Ghét watt quá, đăng lỗi quài, xin lỗi vì làm phiền hộp noti của cả nhà T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro