Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn cười nhẹ, nghĩ về quãng thời gian từ lúc cậu và Trịnh Hạo Thạc lần đầu gặp nhau cho đến giờ.

Ngày ấy, khi mới được đưa vào viện, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến vô hồn. Cậu chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy y tá bận rộn ra vào hấp tấp nên tò mò lại đứng nhìn trộm qua khe cửa, thấy hắn điên cuồng gào thét, ôm đầu đau đớn, bóng lưng rộng trĩu nặng mơ hồ vây quanh một mảng u tối. Xung quanh là đội ngũ các bác sĩ, y tá lâu năm, dày dặn kinh nghiệm đang khám và coi sóc cho hắn. Họ run rẩy, ái ngại mỗi khi lại gần quan sát, khám chữa cho người con trai ấy, ánh mắt toát lên tia hoảng sợ - một phản ứng mà các bác sĩ, y tá chuyên nghiệp không nên có.

Cậu âm thầm quan sát hắn. Bằng chính trực giác nhạy cảm của bản thân, cậu nhận ra con người này, không phải một người bình thường và đơn giản.

Hiên ngang được đặt cách vào phòng VIP A của bệnh viện, lại có khả năng khiến những nhân viên chuyên nghiệp của bệnh viện ái ngại. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu đó là: Hắn không phải người! Hắn là quái vật a! (Lạy anh. Mất hứng a~ 囧)

Sau này, cậu lại rút ra một kinh nghiệm mới từ hắn: Trịnh Hạo Thạc không đơn giản chỉ là người bình thường! Hắn là sói đội lót người!

Chỉ là, đó là ý nghĩ thật lâu sau này. Còn bây giờ, cậu vốn cũng chỉ là chàng trai ngây thơ chưa rõ sự đời thôi a.

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhận ra có một ánh mắt đang hướng về mình. Ánh mắt màu đỏ phách có thể cuốn sâu tâm hồn người nhìn vào. Hắn-đang-nhìn-cậu!!!

Chết cha! Khi bác sĩ nhìn lén bị bệnh nhân tâm thần phát hiện!

Cậu ngay lập tức bỏ chạy. Chân ngắn giờ duỗi thẳng bước từng bước rộng. Nếu có ai méc thì cậu bị trừ hạnh kiểm mất. Mà trừ hạnh kiểm là trừ lương nha! 囧

Ngày hôm sau, nhờ mạng lưới thông tin dày đặc và khả năng nhóm chuyện siêu phàm của con thỏ luôn lẽo đẽo bên cạnh cậu - Điền Chính Quốc, chỉ cần ngồi một chỗ cậu cũng biết được tin HOT mới trong bệnh viện. Đó là bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân tầm cỡ khủng mới - Trịnh Hạo Thạc, ông chủ của thế giới ngầm, nhân vật khiến hàng nghìn người run sợ khi chỉ nghe đến cái tên.

Không biết vì sao hắn lại bị đưa vào chốn hậu cung thâm sử mang tên "bệnh viện tâm thần" này? Một con người hắc ám như hắn, cuối cùng là ai lại dám đụng tới hắn, khiến hắn từ "một con quỷ khát máu trong thế giới ngầm" hoá thành "một bông hoa nở rộ trong chốn tâm thần"? 囧

---------------------

Hôm sau, lại một tin tức bất ngờ ập đến như thể giông bão ghé thăm con tim yếu đuối của Phác Chí Mẫn.

Đó là cậu sẽ trở thành bác sĩ điều trị độc quyền cho Trịnh Hạo Thạc! Là bác-sĩ-độc-quyền đó nha!

Cậu từ chối!

Thân thế của hắn khủng khiếp doạ người như vậy. Phía sau là cả một thế lực doạ người. Một thế giới ngầm tàn ác đẫm máu. Mà hắn lại là người đứng đầu cảnh giới đó. Chưa kể thân hình hắn cao to, lấy thịt đè người cậu cũng đủ chết!

Nhưng viện trưởng đại nhân thật biết cách dụ người. Tự mình đi đến thông báo đã khiến cậu cảm thấy ái ngại, còn đưa ra tiền lương một tháng với cả dãy con số 0 khiến cậu mê mẩn. Lại còn đặt cách cậu chỉ cần chăm sóc một mình tên đại thiếu gia nhà họ Trịnh kia.

Phác Chí Mẫn cũng chỉ là người thường. Đương nhiên không thể kháng cự lại nhiều sức hút đặc biệt như vậy a ~

Và thế là, nhận lời. Cuộc đời cậu cũng vì lời nhận này, như mở ra một trang mới.

--------------------

Thời gian đầu, Trịnh Hạo Thạc rất yên tĩnh. Cả ngày hắn chỉ ngồi trong phòng, ôm khư khư mấy quyển sách dày cui mà đọc. Trạng thái bình tĩnh đúng chất của một con người băng lãnh lạnh lùng.

Nhưng tình trạng này không kéo dài bao lâu, chỉ vài ngày sau đó, hắn dần có những biểu hiện dị thường mà hẳn người-mắc-bệnh-tâm-thần nên có.

Ban ngày, hắn rúc dưới gầm giường, bất kì ai dùng sức lôi ra hay dụ dỗ, hắn đều không chịu chui ra ngoài, luôn miệng bảo sợ bóng tối.

Phác Chí Mẫn khi ấy: 囧

Ban ngày nắng sáng chói chang như vậy mà lại bảo sợ tối. Rúc dưới gầm giường không phải là tối hơn đi?!

Đến tối, hắn lại chạy khắp chỗ này đến chỗ kia đi "ngao du thiên hạ". Bất kể thứ đồ vật gì từ bàn, ghế, sách, vở, dụng cụ y tế cho tới bồn cầu (?) hắn đều cho là của quý hiếm, thứ lạ. Máy ảnh đeo trên cổ chụp lia lịa, chui hẳn vào nhà vệ sinh mà tạo dáng hết này đến kia chụp hình.

Phác Chí Mẫn vì hắn cả ngày lo lắng không thôi. Ngày thì canh chừng trong phòng, nói chuyện cùng với hắn. Đêm lại chạy ráo riết khắp nơi theo hắn, phòng ngừa mang lại thiệt hại ảnh hưởng mạch kinh tế. (Ý là phải bỏ tiền ra đền bù vật bị hư hại ấy 囧)

Sau đó, cậu nhận ra Trịnh Hạo Thạc đối với cậu đã đặt trọn niềm tin tưởng. Cả bệnh viện, hắn chỉ luôn quấn quít lấy mỗi cậu. Chỉ cần cậu nói gì, hắn tuyệt đối sẽ nghe theo, làm theo. Chỉ cần cậu hứa gì, hắn tuyệt đối sẽ đợi chờ cậu thực hiện lời hứa.

Ngày hôm ấy, chẳng biết làm sao Trịnh Hạo Thạc có vẻ mơ hồ, đôi lúc hành động như người mất hồn, khác hẳn với thường ngày. Mặc dù hắn vẫn có những biểu hiện bình thường, ngày rúc gầm giường, đêm đi loanh quanh bệnh viện, nhưng đôi lúc đôi mắt màu đỏ phách ấy lại như đang suy tư về điều gì đó. Nhiều lúc lại sững người cả buổi, chờ cậu gọi mới giật mình tỉnh lại.

Phác Chí Mẫn hôm ấy cũng vì hắn mà như ngồi trên đống lửa. Lo lắng cho bệnh trạng của người con trai kia rốt cuộc lại bị gì.

Tối hôm ấy, sau buổi "ngao du" như mọi hôm, hắn trở về phòng, ngồi trên giường mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cậu.

Phác Chí Mẫn không nỡ bỏ lại hắn một mình, đành ngồi xuống cùng hắn tâm sự vài chuyện. Dù gì việc này cũng giúp ích rất nhiều cho việc điều trị.

"Đã có chuyện gì xảy ra với anh sao? Cả ngày hôm nay tôi thấy anh có vẻ không được khoẻ cho lắm."

Trịnh Hạo Thạc im lặng, đôi mắt vốn dĩ đang nhìn cậu chợt rung động, cuối đầu nhìn xuống giường không nói gì.

"Anh nói cho tôi nghe được không? Có thể tôi sẽ giúp được anh."

Hạo Thạc lần nữa ngước lên nhìn Chí Mẫn, đôi con ngươi hiện lên tia vui mừng, nhưng vẻ mặt lại như chưa chắc chắn với câu nói vừa rồi của cậu.

"Tôi nói thật mà. Nếu tôi làm được, tôi nhất định sẽ giúp anh!" Phác Chí Mẫn khẳng định.

"Tôi... sợ."

"Sợ?"

"Từ ngày vào đây, mặc dù tôi cảm thấy rất vui, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có cảm giác gì đó rất sợ. Cảm giác này tôi cũng không rõ là gì, vì sao nhưng tôi rất lo lắng." Hắn chớp mắt liên tục, cách diễn đạt từ ngữ không được rõ ràng nhưng rất chân thật khiến tim cậu đau nhói.

"Tôi sợ ở một mình. Trước kia vốn đã luôn một mình cô đơn rồi, bây giờ vào đây tôi lại càng lo tất cả mọi người sẽ rời bỏ tôi, xa lánh tôi."

Đúng vậy, trước kia hắn vẫn luôn đơn độc một mình, giữa chốn lạnh lẽo, thâm hiểm ấy. Một mình đối diện với những mặt xấu xa nhất của xã hội. Phải luôn gồng mình, luôn tỏ ra mạnh mẽ, để có thể sống và thực hiện nhiệm vụ mà từ khi sinh ra đã được định sẵn. Cuộc đời hắn là một chuỗi những ngày được bao bọc bởi bóng đêm. Cho đến ngày hắn gặp bóng hình ấy, như một thiên thần trắng tinh xuất hiện giữa chốn tăm tối của ác quỷ.

Phác Chí Mẫn xót xa, nhẹ nhàng ôm hắn, dỗ dành: "Không sao. Anh không cần sợ cô đơn đâu. Tôi sẽ luôn bên anh. Dù cho cả thế giới này, biết bao bộ mặt có quay lưng với anh đi nữa, thì tôi vẫn sẽ không rời bỏ anh. Tôi hứa, đây sẽ không phải lòng thương hại tạm thời. Đây là chân thật." Là những lời thật tâm từ tận đáy lòng của cậu dành cho Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm Phác Chí Mẫn, như muốn in sâu hết từ hình dáng, khuôn mặt, cử chỉ, cùng lời nói lúc này của cậu vào đôi mắt mình, khắc vào trong trái tim, để mãi mãi không thể quên.

Có lẽ, đôi cánh thiên thần mang màu trắng thuần khiết mà hắn hằng mong muốn đã thật sự được ban đến bên cạnh hắn rồi...

----------

Chờ Trịnh Hạo Thạc ngủ say, Phác Chí Mẫn mới nhẹ nhàng rời đi. Trước khi đi không quên chúc hắn ngủ ngon như thường lệ.

Người con trai ấy, quả thật rất đẹp, như một bức tượng điêu khắc, hoàn mỹ đến từng chi tiết một. Lời tâm sự buồn bã sợ cô đơn khi nãy của hắn khiến cậu không thể kìm lòng được muốn an ủi, muốn dỗ dành. Cậu đã nói sẽ luôn bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, vậy nên cậu sẽ thật cố gắng để thực hiện lời hứa của mình.

----------

Đêm, sau khi Phác Chí Mẫn trở về phòng dành riêng cho cậu và ngủ, thì mặt khác, trong một căn phòng VIP rộng lớn của bệnh viện, có một thân xác to lớn đang nhảy múa tưng tưng vui mừng, hết sức hưng phấn vì đạt được mục đích của mình.

Ác quỷ thì nó mãi mãi không bỏ được bản chất mưu mô, dụ con mồi ngây thơ sập bẫy a ~ 囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro