Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc ngồi bên này nhìn sang Phác Chí Mẫn từ phía sau. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà từ nãy đến giờ bé con cứ ngồi ngây ngẩn ra như vậy. Hai tay chống cằm không biết đang nghĩ về cái gì mà miệng cứ cười tủm tỉm, bộ dạng hết sức đáng yêu.

Trịnh Hạo Thạc nhìn điệu bộ đó rất muốn lại nhéo má rồi hô hoán như mọi lần "Nàng là mây, ta là gió" này nọ. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế cảm xúc lại. Không biết bé con đang nghĩ về ai, hắn sao có thể vui mừng được chứ! Nếu thật sự không phải là hắn... Trịnh Hạo Thạc có cảm giác muốn giết người! ˋ︿ˊ

Thật khó chịu. Người đó được Chí Mẫn ngồi ngẩn người cả ngày, mỉm cười đáng yêu mà suy nghĩ đến, quả là hạnh phúc rất lớn, ít nhất là đối với hắn. Trịnh Hạo Thạc rất ghen tị. Từ trước đến giờ chưa có thứ gì hắn muốn mà không có được. Vậy mà lần này... Hắn nhất định sẽ không chịu thất bại. Huống chi hắn đã nỗ lực rất nhiều cho điều này, thậm chí là dùng cả những ngoại lệ của mình. Nếu cuối cùng vẫn không đạt được, Trịnh Hạo Thạc sẽ trực tiếp cướp người!

Một số y tá thuộc FC MẫnThạc lén lút nhìn về phía bọn họ, thầm cảm thán. Một bên ngồi chống cằm mỉm cười đáng yêu mà ngẩn người. Một bên thì khoanh tay cuối đầu, nhăn mặt suy tư, xung quanh toát ra khí lạnh, khó gần. Thật... hoà hợp a. Hai hành động, hai trạng thái tuy khác biệt nhưng lại hoà hợp với nhau đến lạ thường.

Các y tá lấy điện thoại ra tranh thủ chụp lại rồi túm tụm lại bàn bạc. Thế là FC ThạcMẫn được ra đời, số lượng đông đảo, nhiều người vốn nằm trong #teamMẫnThạc thấy cảnh này cũng lật thuyền. Và thế là FC mới này ngang nhiên lấn áp cả FC MẫnThạc 囧

Trong khi bên kia, hai người im lặng, mỗi người vẫn đang bị lôi cuốn vào dòng trầm tư riêng. Thì góc bên này lại đối lập hoàn toàn. Nhóm y tá và các bác sĩ xúm lại, liếc mắt đưa... tròng (?) mà bàn tán về hai nhân vật đang được lòng các hủ nữ, hủ nam kia.

Điền Chính Quốc trời sinh bản tính nhiều chuyện đương nhiên một khi thấy biến là không thể bỏ lỡ, vốn đang bón thuốc cho Kim Tại Hưởng cũng vứt qua một bên, chạy ngay vào nhiều chuyện mặc cho ai kia ngơ ngác nhìn theo.

Hừ! Bổn thiếu gia ta đây là bị bỏ rơi nha! To gan, to gan! Cuối cùng là đằng kia xảy ra chuyện gì mà có thể thu hút hơn bổn cô nương... ý bậy, bổn thiếu gia đây chứ?! Vì thế, vị 'bổn thiếu gia' nào đó cũng cong đít chạy lại nhiều chuyện ké -_-

"Mọi người đang bàn tán chuyện gì vậy?" Điền Chính Quốc cười nhe răng thỏ thăm dò tin tức.

Các vị bác sĩ và y tá không hẹn mà cùng hướng mắt về phía hai người đằng kia, cười khúc khích.

Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn theo:

"Ồ... Có gì lạ sao???"

Tôi còn tưởng là chết chóc, án mạng gì đó, hay bệnh nhân lên cơn chẳng hạn, nên vội vàng chạy lại xem kịch vui đỡ buồn chứ! Chỉ là hai người đang ngồi thôi mà! Có gì hấp dẫn đâu?! Bình thường tôi cũng ngồi không xơi nước suốt, sao mấy người không lại nhìn! Ta GATO nha!

"Nè bác sĩ Điền à, cậu không nhìn thấy mùi vị của màu hồng đang quanh quẩn quanh đây sao? Cậu không cảm nhận được những bong bóng trái tim đang bay bay tứ tung quanh đây sao? Cậu nhìn kìa, thật ngọt ngào quá đi!" Tĩnh An là hội trưởng của hội hủ trong bệnh viện, đương nhiên không thể không có mặt.

"Không! Tôi chỉ thấy hai người nhạt toẹt ngồi kia thôi." Đùa, khung cảnh xung quanh có đúng một màu trắng nhắt của bệnh viện, móc đâu ra màu hồng bây giờ. Chưa kể trái tim ở đâu ra trong khi xung quanh toàn dụng cụ y tế?

"Ây da ~ Bác sĩ Điền thật không có khiếu cảm thụ lãng mạn nha." Tĩnh An lắc đầu. "Nhìn họ kìa, cậu không thấy họ rất xứng đôi sao?"

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm, suy nghĩ. Hừm... Một người là bệnh nhân tâm thần, một người là bác sĩ tâm thần. Một người điên cuồng, nổi loạn, một người nội tâm, kín đáo. Một người cả ngày đi khắp nơi dùng miệng để chọc phá, một người luôn tự nhốt một mình bản thân trong phòng làm việc, lại còn trầm tĩnh, kiệm lời. Một người cao, một người lùn (Tác giả: Cái này hơi bị sỉ nhục người ta quá đi?). Họ hợp nhau sao? Mơ tưởng à -_- Quan trọng là...

"Phác Chí Mẫn không thích hợp nằm trên. " Chính Quốc phun nhẹ một câu mang thức sát thương lớn... với ai kia. Và chắc chắn người-nào-đó sẽ xử đẹp cậu nếu nghe thấy câu nói này.

"Ây da, ai bảo bác sĩ Phác nằm trên?! Cậu ấy nhỏ nhắn, đáng yêu lại hiền thục như vậy, đáng ra phải được che chở chứ!"

Kim Tại Hưởng đằng sau nghe ngóng nãy giờ, hiện mặt đen lại. Hiền thục? Thế ai là người đã quát mắng và giáo huấn anh cùng Trịnh Hạo Thạc suốt 1 giờ đồng hồ chỉ vì đụng đến con mèo thối rẻ tiền kia của hiệu trưởng, lại còn bắt viết kiểm điểm 100 lần, hại anh cả ngày hôm đó loay hoay với mớ giấy đến tối mới xong, hai tay thì rã rời suốt 2 ngày liền không 'chế tác' được gì? Không nhớ thì thôi, nhớ lại càng thấy tức. Huhu, ta oan ức a~! Ta là bị xúi, bị xúi giục đó!

"Chẳng phải hồi trước mấy người ship couple MẫnThạc sao?" Bên này Điền Chính Quốc cùng Tĩnh An vẫn đang tiếp tục câu chuyện.

"Cái đó là ngày trước." Tĩnh An ngại ngùng "Còn bây giờ, người ta.. người ta qua chèo thuyền ThạcMẫn rồi nha~" Nói rồi còn yểu điệu đẩy vai Chính Quốc một cái.

Điền Chính Quốc: "......"

Thôi được rồi tôi sợ mấy người!

Kim Tại Hưởng: "......"

Bà cô kia dám 'thả thính' với nương nương nhà ta!

Ai đó bước nhanh đến kéo Điền Chính Quốc về phía mình, ánh mắt sắc bén liếc Tĩnh An: "Bánh bèo quá. Thôi hành động ấy ngay đi! Đây là nương nương nhà ta!"

Tĩnh An: "......"

Điền Chính Quốc: "......"

Các bác sĩ và y tá đang có mặt: "......"

Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn: đang bận suy nghĩ, không thèm đếm xỉa đến!

Cuối cùng, cũng có người loading kịp.  Ngay lập tức: "AAAAAAA.... "

Điền Chính Quốc: " -_- !!!"

Kim Tại Hưởng: " ??? "

Mất máu! Mất máu! Mất máu! (Điều quan trọng phải nói 3 lần) Quá sốc đi a! Trước là MẫnThạc, hôm nay lại phát hiện mới, lật thuyền ThạcMẫn. Thế quái nào lại xuất hiện thêm couple HưởngQuốc rồi! (Tác giả: HưởngQuốc -_- nghe ba chấm quá đi -_- nhưng ta không biết đặt sao hết. Không lẽ TạiChính :v thế thì nó cứ kiểu như 'tài chính' vậy 囧) Cứ thế này thì con dân hủ sống làm sao đây?!

"Các con dân hủ ơi. Lên diễn đàn lập FC ngay đi! Nhanh lên đi! Nhanh kẻo nguội!" Quả không hổ danh là hội trưởng hội hủ, ra tay nhanh hơn cả.

"Hủ? Là gì?" Kim Tại Hưởng ngơ ngác. Hủ? Hủ tiếu, tàu hủ hay hủ tục?

"Hủ là một loài động vật có khả năng bẻ trai thẳng thành trai cong!" Điền Chính Quốc không chút thương tình, giơ chân đạp thẳng cẳng ai kia đang như con nai vàng ngơ ngác. Còn rất độc miệng bổ sung thêm: "Đi chết đi!"

Kim Tại Hưởng ôm bụng, mắt lưng tròng nhìn theo Điền Chính Quốc. Người gì đâu mà... bạo lực gia đình nha! (Tác giả: Xin hỏi ngài nhận gia đình từ bao giờ? =)))

Những người xung quanh: Nữ vương thụ a!

Bên này náo loạn như vậy, đương nhiên cũng khiến cho Phác Chí Mẫn giật mình dứt khỏi suy nghĩ. Cậu nhìn về phía ồn ào đó, nhất thời lại ngơ người không hiểu sự tình gì xảy ra. Trước mắt cậu là Điền Chính Quốc giận dữ bỏ đi, còn có Kim Tại Hưởng ôm bụng nằm dưới đất nhìn theo. Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra?

Trịnh Hạo Thạc không chuyên tâm quá sâu vào suy nghĩ của mình và vốn vẫn len lén hướng mắt theo dõi Chí Mẫn, thấy cậu ngơ ngác hướng về nơi nào đó, nên cũng nhìn theo. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng như Chí Mẫn thấy khi nãy. Hắn thấy Tại Hưởng mếu máo nhìn về phía mình, cũng đoán ra được một chút. Hẳn là tên điên này đã chọc giận Điền Chính Quốc nổi tiếng đanh đá rồi!

Hướng ánh mắt về phía Tại Hưởng, hắn nhếch miệng, môi mấp máy vài chữ không ra lời: "Chơi ngu thì tự chịu!"

Kim Tại Hưởng đương nhiên hiểu, lập tức đen mặt.

Con người này trước giờ quả nhiên vẫn luôn độc mồm!

Hạo Thạc thu hết biểu cảm của Tại Hưởng vào mắt, cười nửa miệng thoả mãn vì chọc tức được người ta. Đây vẫn là sở thích của hắn, đùa giỡn người khác.

Nhưng Điền Chính Quốc cư nhiên dám 'xử lí' Tại Hưởng như vậy, cũng quá đanh đá đi. Chả bù người yêu bé bỏng của hắn, lúc nào cũng từ tốn, dịu dàng như vậy. (Tác giả: Hôm nay hai anh nhà rủ nhau nâng cấp chức vụ đi?!)

Nghĩ tới chàng trai đáng yêu kia, hắn lại kìm lòng không được nhìn về phía cậu, lại đúng lúc thấy cậu cũng quay sang nhìn mình. Hắn mỉm cười nhẹ, không nói, cũng không hành động gì. Liệu cậu có biết tim hắn lúc này đập nhanh như thế nào?

Phác Chí Mẫn vốn đang thấy tình cảnh bên kia rất nổi loạn, hơn nữa nhân vật chính của sự nổi loạn đó lại là Kim Tại Hưởng, mà Trịnh Hạo Thạc dạo gần đây rất thân với người này. Thế nên cậu hoang mang không biết liệu hắn có dính líu vào việc này không, mất công lại xảy ra chuyện gì rất không tốt. Vì vậy liền ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Có điều, cậu không ngờ, ngay khi cậu quay người lại liền nhìn thấy đối tượng cần tìm đang ngồi sau cậu, lại còn mỉm cười nhẹ với cậu. Phác Chí Mẫn sững sờ, cũng không biết vì sao bản thân lại chẳng né tránh, hay cũng chẳng muốn phá vỡ khoảnh khắc này, cứ thế mắt đối mắt cùng Trịnh Hạo Thạc.

Hai người như thế nhìn nhau. Cả bệnh viện ồn ào bỗng chốc như chỉ còn hai bóng hình một lớn một nhỏ. Họ như chìm vào không gian của riêng mình, một không gian chỉ có hai người họ.

Trịnh Hạo Thạc thấy Chí Mẫn ngẩn ngơ nhìn mình, nụ cười lại càng tươi hơn.

Phác Chí Mẫn 'oàng' một cái trong lòng. Không xong rồi. Tim cậu bây giờ đang đập loạn cả lên. Ngay cả hơi thở vì tim đập quá mạnh mà dường như cũng không ổn định được.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng ngay trong giờ phút này, Phác Chí Mẫn cảm thấy nụ cười của Trịnh Hạo Thạc thật đẹp biết bao!

---------------------

Tặng kèm :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro