Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Phác Chí Mẫn nhận thấy tình trạng bệnh của Trịnh Hạo Thạc có chuyển biến tốt hơn nhiều so với lúc trước. Nhất là từ ngày Kim Tại Hưởng chuyển đến đây.

Hắn không còn quấy rối nữa. Thay vào đó lại có vẻ rất thân với Tại Hưởng. Chỉ ngày thứ hai sau khi Tại Hưởng nhập viện, cậu đã thấy hai người quấn quít không rời.

Phác Chí Mẫn nghi ngờ, chẳng lẽ hắn là gay sao? Có khi nào hắn đã tìm được một nửa đời mình là Kim Tại Hưởng rồi không?

Chí Mẫn cảm thấy rất buồn cười và mơ hồ về suy nghĩ của mình. Cậu cảm thấy ở gần Hạo Thạc lâu ngày, chắc hẳn đã bị nhiễm bệnh ảo tưởng của hắn rồi chăng.

"Cốc. Cốc."

"Mời vào." Phác Chí Mẫn lạnh nhạt xem hồ sơ, không buồn nhìn ra ngoài cửa.

"Mẫn huynh à, nghe nói dạo này tên Hạo Thạc đã có chuyển biến tốt về bệnh án rồi đúng không?"

"Ừ. Hắn dạo này đã yên tĩnh hơn rất nhiều rồi. Chắc hẳn..... chỉ cần điều trị thêm trong thời gian ngắn là có thể.... xuất viện."

Phác Chí Mẫn nhận ra có vẻ như mình lưu luyến hai từ "xuất viện" này đối với Hạo Thạc. Cũng phải thôi, "lâu ngày sinh tình" mà, nhưng đương nhiên chỉ là tình thân thiết. Ở gần hắn, cậu cũng quen với sự ồn ào đó rồi.

"Anh chắc chứ?" Điền Chính Quốc nheo hai cặp mắt phượng bày vẻ mặt nguy hiểm.

"Ý cậu là sao?" Chí Mẫn cảm thấy có điều gì không ổn.

"Hì hì. Đại sảnh đang chờ anh giải quyết."

Phác Chí Mẫn trợn tròn mắt. Vội vàng chạy ra ngoài.

Trong này, Điền Chính Quốc cười toe toét. Vậy là đẩy được một phần việc cho Chí Mẫn xử lí rồi.

...

Phác Chí Mẫn chạy vội về phía đại sảnh. Sự việc có thể miêu tả bằng hai từ "hỗn loạn".

Xung quanh đồ đạc bị vứt bừa bãi, bới móc loạn lên. Những chiếc ghế bị ném nơi này nơi kia không ngay ngắn. Giấy tờ rơi vãi khắp mọi nơi. Nước đổ đầy trên sàn, cùng các dụng cụ y tế cũng đang nằm lộn xộn.

Phác Chí Mẫn choáng váng, cảm thấy mình không ổn rồi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cậu chạy lại chỗ y tá Tĩnh An hỏi chuyện. Chỉ thấy cô cả người bê bết, nhăn mặt mếu máo chỉ về hướng đông của đại sảnh, nơi có hai tên đang lục lọi gì đó dưới các dãy ghế chờ.

"Hôm nay ngài Trịnh cùng ngài Kim không biết có hứng thú hay vì chuyện gì mới, từ sáng đến giờ cứ hùa nhau đuổi theo con mèo Ấn Độ của viện trưởng, làm náo loạn cả lên."

"Ngài Trịnh và ngài Kim cô nói... là chỉ... Trịnh Hạo Thạc với Kim Tại Hưởng... sao?!" Cậu lắp bắp.

"Vâng thưa bác sĩ Phác."

Chí Mẫn "BUM" một cái trong đầu.

Thôi rồi, đây là con mèo yêu quý của viện trưởng, giống mèo Ấn Độ hiếm, lại rất đắt nên được viện trưởng cưng chiều, chăm sóc như bảo vật. Nếu viện trưởng biết được việc này, chắc chắn sẽ đè cậu ra giết mất. Vì hai tên kia bối cảnh cùng gia thế doạ người như vậy, viện trưởng đương nhiên không dám đụng vào rồi.

Phác Chí Mẫn cậu đợt này, là toi rồi a!

Không được. Cậu phải ngăn cản việc này trước khi viện trưởng biết. Cậu không muốn tháng này bản thân bị trừ lương hay nặng hơn là bị đuổi việc đâu. Cậu còn trẻ, phải kiếm tiền mưu sinh nha!

"TRỊNH HẠO THẠC, KIM TẠI HƯỞNG, HAI NGƯỜI DỪNG LẠI CHO TÔI!!!" Thân ảnh nhỏ bé lại gào lên với nội lực hết sức doạ người, cậu thật sự bốc hoả rồi.

Bên kia, hai người kẻ nắm đuôi, người túm tai mà cùng nhau vạch lông con mèo tội nghiệp, nghe thấy tiếng hét chắc chắn dội về mình liền giật mình buông tay. Con mèo đáng thương rớt xuống đất.

Trịnh Hạo Thạc vừa thấy Chí Mẫn lại liền trưng bộ mặt ngây thơ vô tội, chỉ qua Kim Tại Hưởng: "Tôi là bị hắn xúi a~"

Tại Hưởng bên này mếu máo rất không đồng tình. Oan cho cậu rồi nha~ (╥_╥)

Chí Mẫn đứng nhìn hai tên giở trò mặt cún mà thở dài. Cậu vốn là không thể tức giận với bệnh nhân tâm thần được. Dù gì họ bị bệnh, chẳng biết gì cả, họ có gây chuyện gì thì thân là bác sĩ, mình vẫn phải chịu trách nhiệm thôi.

"Mỗi người viết cho tôi một bản kiểm điểm và chép phạt lại 100 lần về việc cam kết sẽ không tái phạm sự việc như vậy nữa. Cuối tuần này nộp về đầy đủ cho tôi!!!" Dù gì thì vẫn cần phải ra biện Pháp trừng phạt cho hả giận mới được.

Hạo Thạc cùng Tại Hưởng bĩu môi nhìn nhau. Đợt này họ được "mến chữ yêu tập" rồi (╥_╥)

Tại Hưởng huých nhẹ vào tay Hạo Thạc, nháy mắt bảo anh bắn chút aegyo năn nỉ người thương đi. Hạo Thạc đảo mắt nhìn trời, làm sao có thể bắt anh làm việc này được cơ chứ. Bất quá... Đối với Mẫn Mẫn, tất cả đều là ngoại lệ.

"Mẫn Mẫn à~~~ Cùng lắm chỉ là một con mèo, nàng nỡ lòng nào trừng phạt ta như vậy chứ~~~" Hạo Thạc chu mỏ bĩu môi, trưng bày hết tất cả cái vẻ mặt tội nghiệp của bản thân.

Kim Tại Hưởng cảm thấy buồn nôn.

Loài động vật máu lạnh khi có tình yêu thật đáng sợ!

Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng. Cậu ngàn vạn lần không dại dột mà nói ra cho Hạo Thạc nghe.

"Không được! Anh có biết đó là con mèo yêu quý của viện trưởng không hả?!!! Các anh tàn sát con mèo như vậy cũng là đang tàn sát tôi đấy, lần này phải kiểm điểm nặng! Tôi nói rồi! Không rút lại! Nên đừng có đòi xin tôi lần này bỏ qua!"

Hạo Thạc cùng Tại Hưởng âm thầm rơi lệ.

Bác sĩ Phác Chí Mẫn thoả mãn ôm con mèo quý rời đi.

Thật ra con mèo cũng chưa bị xây xát nặng hay xảy ra chuyện gì xấu. Chỉ là cậu muốn phạt họ như vậy, có thể mang lại lợi ích gấp đôi. Một là giúp họ kiểm điểm bản thân, từ sau chừa tật không dám quậy phá nữa. Hai là để họ chép phạt nhiều như vậy, họ sẽ yên tĩnh nhiều hơn, để cậu bình yên thư thái tận hưởng một chút. Chỉ là, cái lợi ích đầu cậu chưa chắc lắm. Nhưng trước hết cũng là có thể ổn định một quãng thời gian.

Có điều hình như bác sĩ Phác đã đánh giá quá thấp họ rồi. Người bị bệnh tâm thần, nếu có thể tự kiểm điểm bản thân thì sao còn là tâm thần nữa?!

...

Tối hôm đó, Phác Chí Mẫn đến phòng bệnh kiểm tra tình hình và đưa thuốc cho Trịnh Hạo Thạc.

Cậu khẽ khàng hé cánh cửa lén nhìn vào trong quan sát coi Hạo Thạc đang làm gì, nhưng ngược với suy đoán của cậu. Hôm nay hắn không chui rúc, tìm tòi nơi này nơi kia loanh quanh trong phòng tìm "thích khách" như mọi ngày nữa mà lại rất yên tĩnh và nói chuyện gì đó với một người nữa.

Người đó không ai khác chính là Kim Tại Hưởng. Hai người họ có vẻ khá thân thiết. Không, là rất thân thiết. Hạo Thạc hiếm khi nào yên tĩnh và chăm chú nghe người khác nói chuyện như lúc này. Hắn mắc chứng bệnh nghĩ mình là một vương gia, luôn lo sợ sẽ có thích khách đến hãm hại nên rất khó chịu khi có người nói chuyện với hắn hay thậm chí chỉ là đến gần, ngoại trừ cậu - bác sĩ phụ trách của hắn. Vì thế nên từ lúc nhập viện đến giờ, hắn không quen biết hay thân thiết với một ai trong bệnh viện này, cả ngày chỉ quẩn quanh bên cậu.

Nhưng hôm nay, Kim Tại Hưởng là một trường hợp khác. Cậu ấy có thể tới gần, thân thiết, cùng bày trò với Hạo Thạc. Cậu ấy là người duy nhất trong bệnh viện này có thể khiến cho Hạo Thạc chịu ngồi im lắng nghe mà không sợ hãi. Cậu ấy có khả năng khiến Hạo Thạc trở nên yên tĩnh.

Mà Hạo Thạc lúc yên tĩnh, thật sự rất hút hồn.

Phác Chí Mẫn nhận ra bản thân mình hoá ra lại trở nên ích kỷ từ bao giờ. Phải chăng do hắn - Trịnh Hạo Thạc luôn quấn quít cạnh cậu khiến cậu dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh này, nên giờ cảm thấy khó chịu khi thấy hắn thân thiết với một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro