Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bệnh viện lại đón chào một bệnh nhân mới. Người nọ tên Kim Tại Hưởng, được đưa vào phòng VIP bên cạnh phòng của Trịnh Hạo Thạc.

Theo Phác Chí Mẫn cậu biết, người này không rõ gia thế, trong hồ sơ nhập viện chỉ vỏn vẹn bệnh lý, họ tên và ngày sinh. Phần hoàn cảnh gia đình, nơi ở hoàn toàn bị bỏ trống. Nhưng cậu chắc, hắn nhất định không phải người thường. Cậu thừa biết, được vào phòng VIP thì gia cảnh phải rất giàu, rất quyền lực vì phòng VIP thật sự rất đắt, phục vụ bệnh nhân như những ông hoàng và luôn được ưu đãi hàng đầu. Chẳng hạn như Trịnh Hạo Thạc.

Người mới vào chẳng rõ bệnh lý gì cụ thể, chỉ thấy cả ngày cứ cười toe toét, đi khắp nơi chọc phá người ta, bày hết trò này trò nọ. Người này còn có một sở thích là nhái lại người khác, khiến cho nhiều người tức điên lên. Chỉ trong ngày đầu vào, cậu đã khiến cho cả bệnh viện rối loạn cả lên.

...

Điền Chính Quốc chạy lại chỗ Phác Chí Mẫn đang đứng nhiều chuyện cùng mấy y tá, lôi lôi kéo kéo cậu ra một chỗ, hỏi:

"Anh có biết bệnh nhân mới vào không?"

"Hắn náo loạn cả cái bệnh viện này, sức công phá còn khủng khiếp hơn Trịnh Hạo Thạc nhiều, ai chả biết."

Điền Chính Quốc liền mặt mếu máo:

"Viện trưởng cho em phụ trách phòng hắn ta đó. Hic."

"Chết toi cậu rồi. Chắc trước kia cậu làm việc thì ít mà đi lắm chuyện thì nhiều nên giờ mới bị phạt đó. Cho đáng!" Nói xong vỗ vỗ vai Chính Quốc vài cái rồi ngoảnh đít bỏ đi, bộ dáng quá phũ phàng.

"......" Đến cả người anh "thân thiết" còn nói như vậy, Điền Chính Quốc thật sự muốn khóc.

...

"Yaaa! Kim Tại Hưởng! Ai cho anh nghịch máy tính của tôi!!!" Điền Chính Quốc cầm cây chổi lông gà khua Tại Hưởng như khua ruồi. Tên kia vội vàng nhảy xuống, tránh những cây gậy "yêu thương" của cậu.

Chính Quốc tay cầm chổi lông gà, chống nạnh, nhắn mặt lườm Tại Hưởng như kiểu vợ lớn uy quyền, giận tái mặt:

"Anh có biết trong máy tính đó lưu giữ biết bao nhiêu hồ sơ không?! Từ sơ yếu lí lịch của tôi cho đến hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân, các bài báo cáo, bản tường trình, bài thu hoạch,... Tất cả những cái đó tôi phải làm rất tỉ mỉ, cực nhọc, tốn bao nhiêu công sức mới hoàn thành. Anh thấy đấy, tôi là một bác sĩ rất uy tín. Các bệnh nhân do tôi phụ trách đều được tôi đãi ngộ rất đặc biệt, rất có y đức. Mặc dù chăm sóc bệnh nhân từ đưa thuốc, đưa cơm đều là do các y tá phụ trách, nếu có việc gì thì đều nhờ Chí Mẫn sư huynh xem xét, tôi thỉnh thoảng chỉ ghé qua trông coi sắc mặt, biểu hiện rồi lại về báo cho Chí Mẫn sư huynh chữa trị. Nhưng anh hãy tin tưởng ở tôi. Tôi chắc chắn là một bác sĩ cực kì có trách nhiệm!"

Kim Tại Hưởng trán xuất hiện ba vạch. Anh đang nghi vẫn rốt cuộc người này có phải bệnh nhân tâm thần trá hình, giả dạng bác sĩ hay không. Trình độ của người này... cũng không vừa đâu. Hẳn là bị đập vài lần làm cho đầu nóng rồi chăng?

Chính Quốc dừng lại nghỉ lấy hơi, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Anh có biết, anh tò mò máy tính tôi, lỡ đâu dại khờ ngu si bấm nhầm gì đó làm xoá hết dữ liệu và hồ sơ trong máy tính thì sẽ uổng bao nhiêu công sức, máu, mồ hôi và nước mắt để hoàn thành của một vị bác sĩ thiên tài lại có y đức như tôi không?! Vì vậy, tôi cảnh cáo, lần sau nếu thấy anh phá máy tính hay đồ dùng gì trong phòng-cá-nhân này của tôi nữa, thì tôi sẽ..... tét đít!" Điền Chính Quốc giơ cây chổi lông gà trên tay ra doạ.

Nghe người ta bảo, hù doạ kèm vật minh họa và hiệu ứng thì sẽ có sức ảnh hưởng hơn.

Vì vậy lại trợn thêm mắt.

"......"

Kim Tại Hưởng nghĩ, nếu bây giờ anh giả bộ sợ, chắc cũng không sao đâu ha. Bệnh viện tâm thần mà. =))

Vì thế liền: "A. Đừng tét đít tôi. Cha mẹ sinh tôi ra cực kì nuông chiều, nuôi lớn cái mông tròn trịa, trắng trẻo này, từ xưa đến nay chỉ dám rờ nhẹ chứ không dám đụng chạm mạnh. Nếu bây giờ bị cậu tét có khác nào như thiếu nữ bị mất trinh tiết? Huhu, nếu thế thì mông tôi không còn giá trị nữa đâu. Tuyệt đối sẽ bị bạc đãi đóoo." Mếu máo xém rơi nước mắt lận đấy!

Điền Chính Quốc: "......"

Thời khắc này, cậu nhận ra một điều: Bệnh nhân tâm thần chưa hẳn là loài nguy hiểm nhất thế gian. Ghê gớm hơn cả là trai đẹp bị bệnh tâm thần!

Tuyệt đối không điêu. Nhìn đi. Một Trịnh Hạo Thạc, giờ lại lòi ra thêm loài Kim Tại Hưởng nữa đấy! Hỡi ơi, ai cứu rỗi linh hồn cậu đây?! Thế gian này thật lắm tạp chất! Cậu thà lên làm chị Hằng chứ không muốn gần mấy người này đâu T^T.

"Thế thì, hãy bảo tồn cái mông đáng giá ấy của anh đi. Tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào, có bị chó cắn cũng không bao giờ đụng vào đâu. Vậy giờ anh ra khỏi phòng tôi được chưa? Đây không phải phòng bệnh của anh a..."

"Phòng bệnh của tôi ở đâu?" Nói thật, từ lúc nhập viện ngoại trừ gặp bác sĩ phụ trách thì chẳng ai đến báo anh cái phòng bệnh cả. Làm anh cứ phải đi lang thang suốt.

"Cũng gần đây. Để tôi chỉ. Nghe thật rõ đây."

Tại Hưởng rất ngoan ngoãn lắng tai nghe.

"Từ phòng này, anh rẽ phải, đi thẳng, băng qua hành lang số 8, lại đi thẳng, rẽ trái, quay về hướng 60°B sẽ thấy quầy y tá. Tới đó hỏi địa điểm phòng VIP số 2, ở đó sẽ chỉ cho anh."

".........."

Chính Quốc chỉ đường xong rất thản nhiên mở mail ra chat, cũng chẳng muốn quan tâm đến vị bệnh nhân của mình nữa.

Tại Hưởng lần nữa mặt đen như đít nồi.

"Tại sao cậu không chỉ luôn đi."

"Tôi còn bận nhiều việc." Nhìn đi, bận bấm máy tính liên tục như thế này đây.

"Cụ thể?"

"Từ sáng đến giờ, theo anh mà tôi chưa đi hóng hớt chuyện mới được. Nên phiền anh tự túc, tôi còn cần nhiều chuyện!"

"......" Phải chăng bệnh tâm thần lây qua đường tiếp xúc đi? Hẳn là các bác sĩ ở đây tiếp xúc với bệnh tâm thần nhiều quá nên cũng nhiễm rồi? Thế thì đáng lo ngại đây. Như vậy rốt cuộc ai chữa trị ai?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro