Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Phác Chí Mẫn "lại" đường đường chính chính nằm bên cạnh bệnh nhân VIP của mình mà ngủ.

Sở dĩ, căn phòng này chỉ có một chiếc giường đơn, không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn.

Cậu ban đầu rất từ tốn leo lên giường, nhìn về phía hắn đang ngơ ngác nhìn mình, nhẹ nhàng mà lời nói ra đầy đắng lòng:

"Tối nay anh ngủ dưới đất đi. Tôi cả ngày phải làm việc suốt, rất mệt mỏi, các cơ như đông cứng lại. Vì thế, để đền bù cho tội lỗi của chính mình, anh phải nằm đất!"

Trịnh Hạo Thạc mắt tội nghiệp nhìn anh.

"Thôi được rồi, anh lên giường nằm đi." Bao năm sống trên đời, hôm nay cậu mới phát hiện hoá ra bản thân mình không có sức kháng cự với trai đẹp.

Thật không có tiền đồ mà. Một thằng đàn ông lại không có sức kháng cự trai đẹp. Trai bình thường còn tạm đi. Đây còn là trai bị bệnh, là bệnh nhân tâm thần!

Hạo Thạc rất vui vẻ đi đến bên giường, lại thấy cậu cầm chăn gối leo xuống, thất vọng lộ rõ trong mắt.

"Đi đâu?"

"Anh lên giường ngủ thì đương nhiên là tôi xuống đất nằm rồi."

"Tại sao?"

"......" Vấn đề này vốn đơn giản, nhưng câu hỏi này trong chốc lát cậu lại không trả lời được.

Không lẽ lại bảo sợ anh ăn thịt? Hay bảo hai nam nhân ngủ chung giường rất không hợp? Nhưng nam nhân ngủ chung với nhau thì có sao đâu chứ.

Chẳng biết sao, cậu lại rất trốn tránh việc này, ngủ chung giường với Trịnh Hạo Thạc...

"Tôi sợ anh đè chết." Phác Chí Mẫn mở miệng. Cậu nói không sai a ~ Thân người cậu nhỏ bé thế này, nằm gần anh, chỉ cần anh gác một chân qua cũng đủ ngộp thở rồi.

"......"

"......"

"Lên giường đi. Dưới đất lạnh lắm. Tôi sẽ không đè cậu đâu. Yên tâm." Hắn lại kéo cậu tới giường, tự động giựt lấy chăn gối xếp lại ngay ngắn trên giường.

"Ừ." Chẳng hiểu sao, trong giây lát nhìn thấy vẻ lãnh đạm mà ôn nhu này của hắn, cậu lại bất giác nghe theo hắn răm rắp, tâm cứ ngẩn ra, mơ hồ, không định rõ, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Trịnh Hạo Thạc xoa đầu cậu cười, rồi ôm cậu ngủ.

Một lát sau, Phác Chí Mẫn giật mình tỉnh ngộ. Tại sao cậu có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy chứ?!

Nhưng trong giây phút đó, cậu thấy rõ, hắn thật sự rất ôn nhu. Vẻ dịu dàng hiện lên trong mắt. Lời nói cũng lãnh đạm, chững chạc. Hoàn toàn không giống ánh mắt và lời nói của người bị bệnh tâm thần.

Phác Chí Mẫn trầm mặc. Phải chăng sắp đến ngày Trịnh Hạo Thạc xuất viện rồi?

Quả nhiên, đêm đó hắn không đè cậu như lần trước nữa. Phác Chí Mẫn được yên tâm ngủ mà không sợ bị chết ngộp.

Trong giấc ngủ mơ màng, Phác Chí Mẫn nghe tiếng thì thầm bên tai rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu: "Theo đuổi em khó thật đấy!"

...

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, đập vào thị giác dẫn qua tế bào máu và các cơ xông thẳng đến dây thần kinh rồi tác động bộ não của cậu là lồng ngực ấm áp của ai đó.

Phác Chí Mẫn giật mình ngồi bật dậy. Đôi má cậu dần đỏ lên. Ngày hôm qua, lại một lần nữa cậu bị tên bệnh nhân tâm thần kia dụ lên giường a! Hơn nữa là bị mê hoặc mà ngay lập tức đáp ứng, không có lí do a! Còn đường hoàng nằm trong lòng người ta mà hưởng thụ ấm áp ngủ cả đêm nữa chứ!

Phác Chí Mẫn, mày thật không có tiền đồ mà! Rất không có tiền đồ! Ngang nhiên bị trai đẹp dụ lên giường!!!

Than ôi! Tấm thân xử nam của cậu còn đâu?!

Phác Chí Mẫn sau một hồi vò đầu bức tóc, than thân trách phận làm con trai chưa một lần yêu ai, cuối cùng cũng tĩnh lặng được đôi chút, quay qua nhìn người bên cạnh.

Đẹp thật! Thật sự rất đẹp trai!

Tuy hắn là bệnh nhân. Tuy hắn bị bệnh tâm thần. Tuy hắn khiến cậu nhiều lần mất ngủ, bực bội đến mức muốn xé xác hắn ta đem cho cá sấu ăn. Nhưng cậu không phủ định, hắn ta thật sự rất đẹp trai. Vẻ đẹp có thể làm cho bao nhiêu người liều mạng vì hắn. Rất yêu nghiệt!

Cậu chợt nhớ tới suy nghĩ tối qua. Phải rồi, mấy bữa nay biểu hiện của hắn rất tốt. Có khi nào, hắn sẽ mau chống khỏi bệnh, trở về con người băng lãnh nguy hiểm như trước đấy, rời khỏi bệnh viện này, hoàn toàn quên cậu, sống một cuộc sống xa hoa như trước đây?

"Hoàn toàn quên cậu". Sao cậu lại nghĩ đến chi tiết này chứ?! Hắn nhớ hay không thì liên quan gì?! Chẳng phải cậu vẫn luôn ghét hắn, muốn hắn rời đi sao?!

Phác Chí Mẫn đột nhiên nở nụ cười. Cậu không thấy cũng chẳng biết vì sao nụ cười ấy lại thê lương đến thế...

...

Phác Chí Mẫn nhìn đôi môi hắn khẽ động nhẹ, sau đó lại càng rúc sâu vào tấm chăn hơn.

Trong vô thức, cậu chợt đưa tay lên chạm vào đôi môi đó, rồi rụt lại, ho nhẹ đi xuống giường, giả vờ như chưa có việc gì xảy ra.

Tác giả thấy một khoé môi khẽ nhếch lên. Không phải của Chí Mẫn. Cũng không phải của tác giả. Càng không phải của mấy cô y tá đang đứng nghe lén ngoài cửa. Lại chắc chắn không phải của mấy bà hàng xóm.

...

Chẳng hiểu sao, dạo này hắn cảm thấy rất nhức đầu. Thật sự rất nhức đầu.

Trịnh Hạo Thạc nhăn mặt, đôi chân mày nhíu lại thành một đường. Trông không xấu như mấy ông già nhăn nheo khó chịu, mà lại rất cuốn hút, mê người.

Chắc phải nhờ bé người yêu khám cho thôi. Tiện thể được nhõng nhẽo bé thêm đôi chút. Căn bản là muốn hưởng thụ ngọt ngào từ người yêu đó a~

Bên ngoài, cửa sổ mở, một tiếng động xào xạc vang lên. Trịnh Hạo Thạc âm trầm liếc nhìn.

Một người mặc bộ đen nhoi đầu lên qua cửa sổ (nhắc nhỏ, đây là tầng 1). Tên đó cởi khẩu trang, lộ ra là một khuôn mặt trẻ tuổi đáng yêu. Vừa thấy hắn, người kia cười tươi rói, một tay níu lấy tường, một tay vẫy vẫy: "Lão đại!"

Trịnh Hạo Thạc đi vào nhà vệ sinh cầm cây lau nhà ra. Nhìn người kia không nói gì, từ từ đi lại giơ cây lau nhà lên.

Người nọ cảm nhận được hình như có điều gì đó không ổn.

"Bụp" Trịnh Hạo Thạc đập một phát không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ vào đầu chàng trai ấy.

Chàng trai "nhẹ nhàng" rơi từ từ xuống đất.

Hạo Thạc nhìn xuống phía dưới, xác định người kia vẫn an toàn mới đi vào.

"Xin lỗi cậu. Ai bảo cậu đến thăm lúc bà xã tôi sắp vào với tôi chứ."

Người nọ nghe được, chắc chắn sẽ tức ói máu.

"Cạch" Phác Chí Mẫn mở cửa bước vào, trên tay cầm bát cháo vẫn còn nóng cùng bịch thuốc.

Cậu nhìn một vòng quanh căn phòng, lại nhìn sang Trịnh Hạo Thạc đang ngồi ngay ngắn nhìn cậu chờ đợi.

Ban nãy đứng ngoài, cậu nghe thấy trong phòng phát ra vài tiếng động nhỏ. Bằng trực giác khá nhạy cảm của mình, phải chăng cậu vừa bỏ lỡ điều gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro