Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một bóng dáng từ dưới gầm giường chui ra, chạy tới ôm chặt lấy cậu. Trịnh Hạo Thạc sau đó liền khóc lóc và chất vấn:

"Sao bây giờ nàng mới tới?! Ta tưởng nàng bỏ ta rồi. Ta sợ lắm."

Phác Chí Mẫn nhìn hắn lại cảm thấy có lỗi. Dù gì hắn cũng là mắc bệnh, không lường trước và nhận thức được nguy hiểm. Cậu là bác sĩ. Lẽ ra không nên để bệnh nhân của mình một mình cả ngày như vậy.

"Xin lỗi. Tôi có chút chuyện. Anh bình tĩnh. Tôi ở đây. " Chí Mẫn xoa xoa lưng Hạo Thạc dỗ dành.

Trịnh Hạo Thạc cứng người. Có lẽ bị ngạc nhiên trước sự dịu dàng bất ngờ từ cậu. Sau đó bản thân cũng thả lỏng, vòng tay ôm cậu chặt hơn.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu ân cần hỏi.

"Có thích khách. Ta ngủ dậy đã thấy căn phòng như vậy. Chắc chắn là có thích khách!"

Phác Chí Mẫn: "......"

Lí do này... Nếu là người bình thường thì có tin không? Đáng tin không? Và cậu nên tin không?

Như đoán được vẻ khó tin của cậu, hắn một lần nữa khẳng định:

"Nàng phải tin ta. Chắc chắn thích khách đã đột nhập vào phòng. Bọn họ có ý định hại ta. Bọn họ còn muốn bắt nàng đi."

Cậu thở dài. Thôi được rồi, cứ cho là vậy đi.

"Anh ngồi lên giường đi. Để tôi gọi người tới dọn dẹp. Tránh đi lại, sẽ đạp trúng miểng chai."

Hạo Thạc nhất quyết bu cứng Chí Mẫn:

"Đừng! Ta không muốn ở trong căn phòng này nữa. Cũng không muốn ở một mình. Ta sợ... Cho ta ở cạnh nàng đi."

"......"

Phác Chí Mẫn lại lần nữa thở dài. Thôi được rồi. Dù gì chuyện này cũng quá nguy hiểm, không nên để hắn một mình. Cậu cũng nên báo cáo chuyện này về cấp trên, không thể để việc như vậy xảy ra lần nữa!

Nửa đêm.

Phác Chí Mẫn khó khăn cựa quậy vài cái. Cậu sắp bị đè bẹp dí rồi!

Tên bên cạnh nằm cứ gác cả tay chân to lớn lên người cậu, khiến toàn thân đau nhức khó ngủ.

Như đã nói, sức chịu đựng con người có giới hạn:

"Yaaa Trịnh Hạo Thạc! Buông tôi ra!!!"

"Bụp" Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng lăn xuống đất.

...

Sau tối hôm đó, phòng bệnh VIP của Trịnh Hạo Thạc được đưa vào tình trạng ngưng sử dụng, tạm thời xem xét lại hệ thống an ninh cũng như sửa sang lại căn phòng.

Phác Chí Mẫn cậu không hiểu. Nếu xem xét lại hệ thống an ninh thì là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao đến nỗi phải chỉnh sửa lại cả căn phòng vốn còn mới toanh như vậy chứ? Cùng lắm chỉ là đồ đạc bừa bộn một chút, chỉ cần dọn dẹp chút là được, nhất thiết phải đưa vào tình trạng đang-bảo-trì sao?

Ngoài ra, còn một lí do hết sức khó hiểu khiến Phác Chí Mẫn đau đầu. Đó là bệnh viện trước kia vốn còn nhiều phòng rộng rãi, thế nhưng, chẳng hiểu như thế nào, giờ đây viện trưởng lại bảo đã hết phòng.

Thế nên, Trịnh Hạo Thạc đường đường chính chính được xếp vào phòng nghỉ của Phác Chí Mẫn.

Cậu ban đầu từ chối mãnh liệt, nhưng ngài viện trưởng đáng kính lại bảo cậu nên có trách nhiệm với bệnh nhân. Hắn vừa qua cơn sốc, sự tình cũng khá nguy hiểm, cần được cậu ân cần chăm sóc.

Vì vậy, một bác sĩ có y đức như cậu, đành phải cắn răng chấp nhận.

Nhưng cậu thề, hắn dám làm càn, quậy phá trong phòng cậu, cậu sẽ thẳng chân đá hắn ra ngoài. Ngay-lập-tức!

Lại cũng vì chuyện này, trong bệnh viện sau đó liền dấy lên tin đồn mới: Bác sĩ Phác chính thức đưa người yêu là bệnh nhân Trịnh Hạo Thạc vào cửa!

Phác Chí Mẫn đối với việc này giả vờ mắt mù tai điếc, làm như không biết bình thản mà sống.

Bệnh viện sau đó lại thêm dư luận khác: Bác sĩ Phác im lặng không phản bác, là ngầm thừa nhận tin đồn!

FC ship MẫnThạc có dịp dậy sóng.

Chỉ có nhân vật chính là khổ sở không thôi.

Cái phắc! Tại sao bệnh viện này từ viện trưởng, đồng nghiệp cho đến bệnh nhân đều đối xử quá khốc liệt với cậu như vậy?! Cậu là đang bị nhân gian bạc đãi a~ TT

...

Trịnh Hạo Thạc ngoài dự đoán ở trong phòng Phác Chí Mẫn lại ngoan ngoãn lạ thường. Cả ngày chỉ ngồi quan sát xung quanh căn phòng rồi lại thẫn thờ nhìn thân hình bé nhỏ đang làm việc. Đôi mắt hắn thâm trầm lạ thường. Khoé môi khẽ mở, mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Không gian chỉ diễn tả bằng hai từ: Tĩnh lặng!

Người say sưa làm việc. Người mê mẩn ngắm nhìn. Khung cảnh lại quá hài hoà đi.

Đến giờ ăn, Chí Mẫn ngừng việc tự tay lấy cơm cho Hạo Thạc. Hắn cũng ngoan ngoãn ăn cơm, không bướng bỉnh, không lên cơn như bình thường nữa, cũng không bắt cậu bón cho.

Phác Chí Mẫn có một suy nghĩ: Thật quái lạ!

Không lẽ hắn hết bệnh rồi?

"Anh dạo này thấy trong người sao rồi?" Cậu lên tiếng dò hỏi.

"Yên tĩnh lạ thường. Trong phòng này ta cảm thấy an toàn, không có linh cảm thấy thích khách nữa, cũng không thấy những âm hồn ve vãn xung quanh."

Mặc dù câu nói vẫn hơi kì kì, nhưng có thể nói là dấu hiệu bệnh đã giảm đi?

"Tôi nghĩ là, bệnh của anh sắp giảm rồi. Cứ duy trì trạng thái an ổn như vậy liền có thể xuất viện rồi"

Cơ thể hắn hơi cứng lại. Rất nhanh khôi phục trạng thái, cười ngây ngốc:

"Thật sao? Vậy là ta có thể quay về với phụ vương rồi! Từ ngày bị bắt vào đây, ta đã cảm thấy quá nhớ biển cả rồi. Thân là một chàng tiên cá nhỏ nhắn như ta, ngoi lên bờ tìm hoàng tử, không ngờ lại bị bắt vào chốn thâm cung bí sử này. Thật đáng sợ!"

Phác Chí Mẫn: "......"

Cậu nghĩ mình cần xem xét lại lời nói vừa rồi của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro