Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa... Trịnh Hạo Thạc, tránh xa tôi raaa!"

"Bụp" Âm thanh thanh thoát của một loài động vật cấp cao mang tên Trịnh Hạo Thạc rơi xuống từ trên giường bệnh một cách rất nhẹ nhàng nhưng đầy đắng cay, trong một tư thế mắt còn chưa kịp mở.

Loài động vật ấy ôm người đau điếng ngóc đầu dậy, giương đôi mắt vô (số) tội nhìn về phía Phác Chí Mẫn. Hắn đã có tội gì?

Review lại sự việc tối qua. Chẳng là bằng một cách nào đó, Trịnh Hạo Thạc đã "dụ dỗ" được Phác Chí Mẫn lên giường ngủ với mình. Mở ngoặc, lưu ý lên giường theo nghĩa trong sáng và toàn bộ sự việc diễn ra giữa hai nhân vật chính cũng rất là trong sáng nhé, đừng nghĩ bậy đấy, đóng ngoặc.

"Rầm!" Lại một âm thanh có sức ảnh hưởng to hơi bị lớn vang lên. Vị bác sĩ Phác Chí Mẫn sau khi sửa soạn lại tây trang và đầu tóc, liền xoay người bước ra ngoài, không quên dằn mặt một cái, rồi bỏ đi.

"......" Trịnh Hạo Thạc nhìn theo, giương mắt cún tội nghiệp. Người kia vừa bước ra ngoài, lại lắc đầu cười nhẹ.

...

"Nghe nói anh và bệnh nhân độc quyền kia hôm qua XXOO hả??" Điền Chính Quốc nhe răng thỏ, vẻ mặt láo toét cộng nhiều chuyện nhìn chằm chằm Chí Mẫn đầy vẻ gian xảo.

Ngay tức thì, một quyển tập to bằng quyển sách giáo khoa lại dày cui nhắm vào đầu cậu mà "thả dáng". Vị chủ nhân cầm sách kia còn vinh dự tặng thêm cho vài cái đáp sách như vậy. Mắt hí trợn to, căm giận mà rống:

"Cậu mới XXOO! Cả nhà cậu đều XXOO! Đồ đầu óc đen tối nhà cậu, làm việc không lo chỉ suốt ngày đi nhiều chuyện! Coi chừng ta thẻo thịt bỏ cậu vào nồi nấu lẩu Thỏ đấy!!!"

"Chẳng phải hôm qua anh và vị bệnh nhân kia ở cùng nhau sao?! Không thì tại sao sau khi anh vào phòng bệnh lại không thấy trở ra?!" Điền Chính Quốc ôm đầu mếu máo, nhưng có đánh chết vẫn không chừa được thói nhiều chuyện. Cố gặng hỏi cho bằng được, chẳng khác gì mấy tên phóng viên như chó săn ngoài kia.

"Anh mày đây là vị bác sĩ có y đức. Vì lo lắng cho bệnh nhân nửa đêm phát bệnh nên mới phải ở lại canh chừng! Còn lại chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Ngủ! Chỉ ngủ thôi! Im lặng nhắm mắt mà ngủ thôi!" Phác Chí Mẫn lại tặng thêm vài lực sách vào đầu cậu em, nói như rống.

Điền Chính Quốc âm thầm bĩu môi.

Một lát sau, như nhớ ra cái gì đó, Chí Mẫn quay sang hỏi:

"Cơ mà sao cậu biết cả đêm qua tôi ở trong phòng bệnh?"

Điền Chính Quốc rất vui vẻ trả lời:

"Cả bệnh viện đồn ầm lên là bác sĩ anh có gian tình với bệnh nhân độc quyền rồi. Không cần em hỏi, tin cũng tới tận tai."

"......" Thế giới này đang bạc đãi với cậu sao?! Sao cậu có cảm giác mình chẳng khác gì đang sống trong showbiz thế?!

Nhưng mà Phác Chí Mẫn cũng công nhận, tối qua cậu ngủ rất ngon. Có thể nói là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Vòng tay ấm áp ấy, khiến cậu tham luyến muốn ở bên mãi...

Phác Chí Mẫn giật mình lắc mạnh đầu. Chắc là do nhiều ngày không ngủ khiến cậu trở nên điên rồ rồi. Một giấc ngủ ngon lành như vậy cũng không có gì là lạ.

...

"Tĩnh An, cô cho Trịnh Hạo Thạc uống thuốc giùm tôi đi." Phác Chí Mẫn cười thân thiện nhìn cô y tá bằng cặp mắt hết sức... tội nghiệp. Thề là sau đêm hôm qua, cả ngày nay cậu thậm chí còn không thèm bước vào phòng bệnh của tên họ Trịnh kia.

Bệnh viện cậu là một bệnh viện tâm thần có tiếng về thành tích trị liệu. Các bệnh nhân được gửi vào đây sau ba tháng sẽ có biểu hiện bệnh giảm, sau một năm có tới 90% trở lại bình thường và có thể xuất viện. Cậu lại là một bác sĩ giỏi, nằm trong top những vị bác sĩ tài năng của đất nước. Cậu chuyên cả về khoa tâm thần, thần kinh lẫn tâm lý, vì thế bệnh nhân vào tay cậu chưa tới một năm liền có thể hoà nhập với môi trường sống hết-sức-bình-thường của con người.

Thế nhưng, Trịnh Hạo Thạc lại là một trường hợp khó, rất khó. Bệnh viện đặt cách cho cậu chỉ phụ trách một mình Trịnh Hạo Thạc. Cậu dành hết thời gian của bản thân để xem xét, lựa chọn cách trị liệu tốt nhất cho hắn. Vậy mà đã hai năm, bệnh tình dường như lại càng nặng hơn!

Cậu tuy là một bác sĩ có y đức, nhưng cũng chỉ là con người bình thường như bao người, đều có cảnh giới riêng của mình. Hắn ta khiến cậu đạt tới giới hạn của sự chịu đựng rồi, thế nên bây giờ cậu mặc kệ. Hắn làm sao thì tùy!

Quay lại với vấn đề chính. Vị y tá mang tên Tĩnh An kia đối với nụ cười thân thiện, giọng điệu nhờ vả, và nhất là ánh mắt cún con tội nghiệp của Chí Mẫn vẫn giả mù giả điếc, xem như không biết không thấy, lắc đầu cười:

"Bác sĩ Phác à, tôi thấy nên để bác sĩ tận tay đưa thuốc cho ngài Trịnh thì hơn. Cả ngày hôm nay không thấy bác sĩ, ngài Trịnh cứ nằm khóc rống lên, rồi bảo đã bị thất sủng. Tôi sợ... nếu giờ vẫn không gặp bác sĩ... Thì có thể, sự kiện hồ nước như tháng trước....." Tĩnh An lấp lửng bỏ trống câu cuối, nhìn Phác Chí Mẫn trao đổi mắt.

Tuy không nói thẳng ra nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Chí Mẫn rùng mình.

Cậu nhớ tháng trước, cũng chính vì bị cơn bệnh của Hạo Thạc bức cho điên lên, cộng với đã xảy ra một vài chuyện không hay, khiến cậu trong phút chốc đã nổi nóng với hắn.

Hạo Thạc khi ấy khóc lóc thảm thiết, miệng kêu gào, mặt nhăn nhúm mà không có tí nước mắt nào chạy quanh cả sân viện. Cuối cùng đứng bên thành hồ, quay về phía cậu nở nụ cười bi thương và vẻ mặt tang thương bảo hắn bị thất sủng, bảo cậu không còn yêu thương hắn, bla bla... Sau bài diễn văn sướt mướt đầy bi ai đó thì nhảy tủm xuống hồ nước chưa cao qua bụng khiến cả cậu lẫn các y tá hốt hoảng, cuống quít cả lên.

Người ta kéo hắn vào bờ, hắn nhất quyết không chịu, vùng vẫy bơi trong nước làm vẻ hấp hối. Cuối cùng, chính cậu phải ra tay lôi vào hắn mới chịu, rồi lại (giả vờ) ngất đi trong lòng cậu. Mà thân hắn vừa cao to, vừa nặng. Một thân nhỏ bé như cậu phải chật vật lắm mới lôi hắn vào được tới giường bệnh.

Kì lạ thay, sự việc hôm đó cậu lại không bị viện trưởng khiển trách một tí nào, thậm chí không nghe cấp trên nhắc nhở, mặc dù gia thế của hắn rất lớn. Chỉ biết là sau đó hắn đột nhiên ngoan ngoãn lạ kì. Nhưng lại cả ngày đeo cứng cậu, thậm chí đến đi vệ sinh cũng không tha. Nhiều ngày sau đó, sự việc này mới giảm một chút.

Chỉ là... Sự kiện này tràn lan trong viện. Ngay sau đó, các hủ nữ, hủ nam của bệnh viện kể cả bác sĩ, y tá lẫn bệnh nhân lập ra một FC ship couple MẫnThạc...

Phác Chí Mẫn nghĩ: Thế giới thật đáng sợ!

Nặng nhọc lê từng bước tới phòng Hạo Thạc, Chí Mẫn chán nản thở dài. Chịu thôi. Cậu là vì mưu sinh a ~

Căn phòng trống hoác không bóng người. Đồ đạc vứt lung tung bừa bộn. Trên sàn còn có cả những mảnh thủy tinh.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Chỉ có thể có hai nguy cơ duy nhất. Một là có ai đó xâm nhập vào phòng này. Hai là do chính chủ nhân căn phòng này làm.

Nhưng theo cậu nghĩ nguy cơ thứ hai thì có lẽ không thể. Trịnh Hạo Thạc tuy trước đó gia thế và quyền lực rất đáng sợ, nhưng giờ đây cậu chỉ là một bệnh nhân tâm thần, lại rất nhút nhát và yếu đuối. Có chút chuyện cũng mè nheo cậu. Sao có thể là hắn làm?

Bỗng một bóng dáng từ dưới gầm giường chui ra, chạy tới ôm chặt lấy cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro