Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn nhăn mặt bóp trán. Đã mấy ngày nay cậu chưa có một giấc ngủ yên bình nào. Tất cả cũng bởi vì tên lớn xác mà thần kinh không ổn định kia. Cho dù có là bác sĩ, cậu nghĩ rằng cũng khó chịu đựng nổi người con trai ấy được.

Cậu hiện giờ đang là bác sĩ chịu trách nhiệm cho một bang chủ của hắc bang lớn. Chẳng hiểu hắn đã gặp phải việc gì, sức ảnh hưởng kinh khủng như thế nào mà bức hắn từ một bang chủ hắc ám thành một người điên như bây giờ. Tên hắc bang chủ đó, cư nhiên có đủ "tiềm năng" áp bức người khác đến nghẹn thở. Kể cả trước đây lẫn bây giờ, khi hắn còn khoẻ mạnh lẫn khi đã bị tâm thần. Bằng chứng là trước kia hắn bên ngoài hô mưa gọi gió khiến người khác run sợ, kinh hoàng khi nghe tới tên, giờ đây, kẻ điên ấy ngày ngày nhiễu loạn cậu, khiến cậu mệt mỏi không nghỉ ngơi và rùng mình trước những hành động của hắn. Quả nhiên, khí chất là được sinh ra từ trong máu rồi!

"Chí Mẫn, anh bị thất tình hay sao mà mặt mày khó ở dữ vậy?" Tên em trai kiêm hậu bối láo toét Điền Chính Quốc lại vác xác tới đâm chọt cậu tức điên đây mà.

"Thất tình cái đầu cậu!" Phác Chí Mẫn nổi điên, quả bom trong lòng mấy ngày nay cuối cùng cũng bùng nổ, và người hưởng trận bom này không ai khác chính là tên nhóc láo toét vừa đến kia.

"Anh mày mấy ngày nay không ăn, không ngủ, suốt ngày phải ngồi trực phòng bệnh. Cậu không lo cho anh thì thôi, lại còn tới chọc anh tức điên lên. Có phải thèm cháo Thỏ rồi không?!" Chí Mẫn cố trợn to đôi mắt một mí bé tí kia cho... ngầu. Thân hình ngắn cũn, hai tay chống hông, đầu ngước lên nhìn cậu em cao hơn mình cả thước. Quá đáng thật! Nhóc này ăn gì mà hoóc-môn vượt trội thế?! -.-

Thế nhưng, cái kiểu tạo dáng mà cậu cho là "ngầu" đó thực ra lại chẳng khác một đứa trẻ đang giận dỗi là bao. Vì thế nên Điền Chính Quốc với đôi chân dài ấy dễ dàng xoa xoa đầu cậu như xoa đầu thằng nhóc con. Sau đó còn nhéo hai má cậu rồi cười cười nói như dỗ dành:

"Thôi được rồi. Em đi coi bệnh đây. Anh cố gắng đi. Người ta bệnh nhân VIP nên lương cũng cao hơn hẳn mà." Rồi chuồn lẹ, tránh để cục bánh gạo kia lại lên cơn cắn xé cậu.

F**ck! Chính vì thêm vài đồng lương ít ỏi đó mà cậu phải chịu khổ như vậy sao?! À mà... cũng gấp ba lương bình thường của cậu chứ đâu vừa nhỉ... Dù thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể xin nghỉ được. Dù sao đây chính là bị bắt ép, bị bắt ép a! Hơn nữa... tiền lương không tệ. Cậu còn phải kiếm tiền mưu sinh T^T

Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng chấm chấm nước mắt. Thiệt là đời như đống phưn mà...!

Người đời có câu: "Không có công việc nào là sướng cả." Quả thật là như vậy.

Những tưởng kiếm được nhiều tiền là sướng lắm sao? Là dễ dàng lắm sao? Không đơn giản như vậy đâu! Cái gì cũng có cái giá của nó. Kiếm được nhiều tiền thì lại càng cực khổ.

Chẳng hạn như Phác Chí Mẫn. Tiền lương hằng tháng của cậu lên đến rất nhiều rất nhiều con số 0. Nhận được những đãi ngộ bậc nhất dành cho nhân viên của bệnh viện. Mỗi bác sĩ đều phải đảm nhiệm từ 2-3 ca bệnh. Riêng cậu chỉ đảm nhiệm một ca duy nhất, đó là tên hắc bang chủ kia. Ai cũng bảo cậu thật sướng. Các bác sĩ nữ hằng ngày nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, khi được chăm sóc một bệnh nhân với gia thế khủng khiếp, lại còn đẹp trai như bức tranh thủy mặc kia. Thế nhưng... Cuộc sống đâu phải nhận được là sung sướng? Vì nếu nhận càng nhiều thì cho đi cũng càng nhiều.

"Bác sĩ Phác! Bác sĩ Phác!" Một y tá rống lên, chạy nhanh về phía Phác Chí Mẫn, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, mái tóc rối bù.

Phác Chí Mẫn âm thầm đoán có chuyện không hay trong lòng. Nuốt nước bọt, đáng thương nhìn cô y tá kia. Trong bệnh viện này, nếu có người cấp bách tìm cậu, không phải chỉ liên quan đến người kia hay sao? Lo lắng nhìn về phía y tá, quan tâm hỏi:

"Cô làm sao thế này? Có chuyện gì nghiêm trọng?"

"Bác sĩ Phác, ngài Trịnh Hạo Thạc nhất quyết không chịu ăn cơm. Ngài ấy bảo nếu không có bác sĩ tận tay đút cơm cho, ngài thà chết đói chứ không thèm ăn."

Phác Chí Mẫn: "......"

Lời nói này... sao giống cậu bé ba tuổi đòi mẹ thế?!

"Thế thì để cho cậu ấy nhịn luôn đi!" Đối với trường hợp này, nên để cho tên ấy chịu cảm giác bị lãng quên đi. Như thế lần sau mới không tái phát nữa.

"Nếu lỡ như ngài ấy đòi tự tử thì sao?"

"......" Thôi được rồi. Ai chứ con người ấy thì có khả năng lắm.

Thế là vị bác sĩ nào đó phải ngậm đắng nuốt cay, giá đáo tới chỗ đại bang chủ kia.

Cánh cửa vừa mở, người ngồi trong phòng, Trịnh Hạo Thạc, vừa thấy người mình muốn đến, liền chạy lại, ghì chặt thân hình nhỏ bé kia trong lòng, trầm giọng nói:

"Nương tử, nàng đến rồi!"

"......"

"Xung quanh nơi này toàn những âm hồn chưa tiêu tán, không có nàng ở đây, ta cảm thấy thật lo sợ. Sợ nàng sẽ bị những linh hồn kia bắt đi và rời xa ta. Ta lo sợ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên."

"......"

Nếu cậu là một cô gái và nghe được những lời này trong hoàn cảnh cổ đại nào đó, cậu chắc chắn sẽ thật sự rất cảm động. Nhưng giờ đây, sự thật quá đối lập với những ý trên, thế nên cậu chỉ muốn cào xé tên này và vứt đi. Hắn diễn sâu quá rồi!

"Ăn cơm đi." Phác Chí Mẫn chui ra từ trong lòng hắn, nghiêm túc bảo.

"Ta không ăn được. Ta cảm giác những âm hồn đó vẫn còn bao vây xung quanh ta. Nên ta không thể buông lơi cảnh giác." Hắn nhăn mặt, chui tọt xuống tận gầm giường, cầm cây kiếm đồ chơi khua khua vài cái rồi chui ra "Những âm hồn kia ở đâu? Mau hiện hình!"

Phác Chí Mẫn khổ sở: "Yên tâm đi. Gần Tết nên các âm hồn về nhà ăn Tết hết rồi. Sẽ không ở đây ám anh đâu."

"Nàng tưởng ta ngu à! Giờ này là mùa hè, làm gì có Tết?!"

"......" Thôi được rồi, cậu đã đánh giá quá thấp IQ của một bệnh nhân tâm thần.

"Thế bây giờ anh muốn sao? Như thế nào mới chịu ăn?!" Phác Chí Mẫn đã hai ngày không ngủ, giờ nóng rồi đây.

Tên kia như cũng nhận ra cậu đang bực mình, cười hì hì không làm trò náo loạn lố lăng nữa:

"Nàng đút ta ăn đi. Ta hứa sẽ ngoan ngoãn ăn cơm mà!"

"......" Cậu tự hỏi, phải chăng đây mới chính là ý đồ của hắn?! Nhưng hắn làm vậy để làm gì?

Vì thế, ý tưởng này nhanh chóng được gạt bỏ.

"Được thôi. Ngồi xuống, ngoan ngoãn đi. Tôi đút anh ăn."

Hạo Thạc rất phối hợp, im lặng ngồi ăn, không nháo nữa. Sau đó cũng rất phối hợp để Chí Mẫn đưa thuốc uống.

Chỉ là, sau đó nữa...

Trịnh Hạo Thạc: "Ta lại cảm thấy âm hồn vây quanh nơi đây, chướng khí so với ban đầu còn nặng hơn. Nàng có thể ngủ lại đây với ta được không?"

Phác Chí Mẫn: "......"

Cậu tự hỏi liệu bác sĩ có thể giết người không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro