Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

"Mời vào!" Phác Chí Mẫn thả xuống tập hồ sơ, bóp trán mệt mỏi. Chỉ vì để quên đi chuyện của Trịnh Hạo Thạc và Ninh Hứa Hằng mà cậu đã vùi đầu vào công việc suốt ba ngày nay rồi.

"Bác sĩ Phác à....." Nhắc người, người đến ngay, quả thật là vi diệu. Vị bác sĩ Phác âm thầm nghĩ có nên nhờ cô ta xem bói cho mình không, linh thế này cơ mà.

"Vâng, cô Ninh?" Phác Chí Mẫn lịch sự trả lời.

Ninh Hứa Hằng lúc này trong cái đầm cúp ngực được kéo thấp xuống xệ cả...điện nước. Cô thận trọng đi vào, hai tay cầm theo hai hộp bento, một hình ảnh quen thuộc mà Phác Chí Mẫn thường thấy mỗi khi gặp cô.

À, bây giờ cậu mới để ý. Hình như mỗi lần gặp, cô đều xách đồ thì phải.

Duyên chăng? (Trila: duyên gì kì thế cha? -_-)

"Anh Mẫn à, chẳng qua là mấy nay tôi không thấy anh đâu hết, hôm nay đi hỏi thăm mấy cô y tá thì mới biết dạo này anh rất bận, chỉ toàn ở trong phòng làm việc của mình thôi. Vậy nên tôi nghĩ chắc hẳn anh rất mệt và vẫn chưa ăn gì cả, nên làm chút đồ đem tới cho anh..." Ninh Hứa Hằng nghẹn ngùng.

Phác Chí Mẫn rùng mình vài cái, da gà theo đó nổi hết cả lên. Cô ta vừa mới gọi cậu là "Anh Mẫn à" sao?! Đã vậy giọng điệu không khác gì làm nũng nữa chứ.

Xét về phương diện ghen tuông học, thì cũng có thể miễn cưỡng đôi chút mà cũng chính là hủ giấm sâu xa từ trong tâm hồn, rằng cô ta là tình địch của cậu a! Là tình địch đó! Ai có thể chịu đựng được một 'tình địch khác giới' với giọng điệu làm nũng như thế đối với mình đây?!.......Đương nhiên là theo nghĩa xấu nhé!

"Cô không cần như vậy, tôi sẽ rất ngại."

Phác Chí Mẫn âm thầm đảo mắt. Cậu trốn trong này là vì ai và vì điều gì chứ. Vậy mà bây giờ người ta lại tự đi tìm cậu, ông trời quả nhiên thích trêu người!

"Không phải ngại không phải ngại, là tôi tự nguyện a!"

"......"

Có thể hiểu là muốn hiến xác cho cậu không? -_- Nếu là như vậy thì cậu có thể lấy nó đi nghiên cứu thi thể con người không? Không chừng có thể có phát hiện mới đó, khi đó chẳng phải cậu sẽ trở thành nhà khoa học nổi tiếng sao.

Phác Chí Mẫn hiện đang có một tham vọng vô cùng to lớn xảy ra trên cơ thể Ninh Hứa Hằng a! 囧

"Thứ nhất, tôi rất cảm ơn tấm lòng của cô nhưng tôi hiện rất bận, không muốn ăn uống, cũng không có tâm trạng ăn uống. Thứ hai, tôi nghĩ chúng ta chưa có quen gì nhau cho mấy, nên hãy gọi tôi là bác sĩ Phác, ngài Phác, cậu Phác hay anh Phác tôi đều chấp nhận. Nhưng xin cô đừng gọi tôi bằng tên, bằng giọng điệu thân thiết, tôi không thích!"

Phác Chí Mẫn nói xong còn âm thầm chẹp chẹp miệng mấy cái, nhấm nháp tí nước bọt.

Có lẽ ngoài Trịnh Hạo Thạc ra, cậu rất rất ít khi nói chuyện với người khác dài dòng như vậy a! Cậu thật sự không thích nói nhiều với khác, rất tốn nước miếng.

Mà hình như, cũng chỉ có duy nhất Trịnh Hạo Thạc mới có thể gọi cậu là "Mẫn Mẫn" thôi. Đối với Trịnh Hạo Thạc luôn miệng gọi cậu như thế này, cậu lại dường như không hề khó chịu, một chút cũng không có cảm giác không thích. Là vì hắn bị bệnh nên cậu không thèm chấp, hay là vì cậu từ lâu đã không có miễn dịch với hắn rồi?

Ninh Hứa Hằng bị Phác Chí Mẫn thẳng thừng từ chối và đuổi khéo như vậy, trên mặt cũng tỏ ra nét ngại ngùng và biến sắc.

Phác Chí Mẫn thế nhưng không chút áy náy với những lời quá đỗi mang tính chất lạnh lùng và đả kích của bản thân, ngược lại vẫn mở to đôi mắt nhìn sắc mặt Hứa Hằng đang biến hoá đủ màu như tắc kè ở đối diện mình.

Cuối cùng, thẹn quá hoá giận, cô ta vùng vằn bỏ đi, còn rất phô trương đóng cửa cái 'RẦM' như trong mấy bộ phim cẩu huyết, chứng tỏ cho người ta thấy "Tôi tức đấy!"

Phác Chí Mẫn ngán ngẩm nhìn cánh cửa dường như sắp lung lay muốn rớt ra lắm rồi, lại nhìn về bàn làm việc của mình. Ai da, đã đi thì hốt cả xác lẫn hàng của mình đi luôn chứ a! Cậu đã bảo không ăn, còn để lại đống đồ ăn ở đây làm gì chứ?! Đây có thể gọi là bỏ của chạy lấy người không?

Ngay sau đó, một cái đầu tóc nho nhỏ lú ra, hú cô y tá Tĩnh An đang đứng nhiều chuyện gần đó.

"Cô có thể mang đồ này đem đi ăn, nếu chê thì vứt đi cũng được. Tôi nhờ cô."

Rồi cục bông nhỏ lại chui vô hang ổ của mình.

"......"

Sau một hồi định hình lại đôi chút về chất xám, Tĩnh An một tay cầm bịch đồ Phác Chí Mẫn vừa đưa, tay kia nắm lại thành một cục, đưa vào......trong miệng mà ngậm rồi quắn quéo.

Tại sao? Wae? Tại sao? Why???!

Sao bây giờ cô mới phát hiện, Phác Chí Mẫn lại moe đến vậy a!!! Thụ lòi ra thế cơ, vậy mà trước còn cho rằng cậu là công chứ. Đúng là bị vẻ lạnh lùng của cậu lừa mà!

Tĩnh An lôi điện thoại ra bấm bấm vài cái, ngay lập tức trên trang web của bệnh viện xuất hiện một bài blog mới.

"SỰ MOE NGÚT TRỜI CỦA CỤC PHÁC MOCHI - TIỂU THỤ NHÀ TRỊNH CÔNG CÔNG"

(Tĩnh An: Lưu ý nhỏ, Trịnh công công không phải là ngài Trịnh là công công mà công công là nhấn mạnh cái yếu tố công của Trịnh công công nhé 囧)

Điền Chính Quốc ngồi trước màn hình máy tính: "......"

Chính Quốc cậu xin bảo đảm Phác Chí Mẫn mà thấy thì Tĩnh An coi chừng sẽ là đối tượng cho việc xác nghiệm tử thi đi nhé.

----------

Phác Chí Mẫn sau ba ngày tự nhốt mình trong phòng, cuối cùng cũng nghe y tá hốt hoảng chạy tới nói Trịnh Hạo Thạc muốn gặp cậu.

Phác Chí Mẫn thở dài, khoác chiếc áo blouse trắng, sửa soạn lại tóc tai rối mù, rồi đi rửa mặt vài cái cho tỉnh táo. Phải thật nghiêm chỉnh khi xuất hiện trước mặt bệnh nhân, như vậy mới mang cho người khác sự tin tưởng và kính trọng a!

Sau khi đã áo quần tươm tất, Phác Chí Mẫn mới bước chân ra khỏi căn phòng của mình. Hơi người đông đúc của bệnh viện làm cậu hắt xì khẽ vài cái vì chưa thích ứng kịp so với không khí ấm áp và đơn độc một mình cậu trong phòng làm việc suốt ba ngày nay.

Cậu bước chân nhanh hướng thẳng về phía phòng Trịnh Hạo Thạc, lồng ngực bỗng chốc bồi hồi. Phải chăng cảnh tượng cậu gặp lại là hình ảnh hắn và cô gái kia ôm ấp tình cảm cùng nhau?

Phác Chí Mẫn đứng trước cửa phòng, còn chần chừ chưa muốn vào, đột nhiên nghe tiếng Trịnh Hạo Thạc ho một cách nặng nề trong phòng. Cậu vội vàng mở cửa ra, chạy vào vỗ vỗ nhẹ sau lưng hắn, rồi nhanh chóng bồi hắn uống nước.

"Không sao chứ? Anh bị viêm họng rồi sao? Hay là bị bệnh gì rồi?"

Phác Chí Mẫn cậu chỉ vì hắn ho vài tiếng mà đã lo lắng đến mức chân tay luống cuống hết lên rồi.

Trịnh Hạo Thạc ngước nhìn cậu, khuôn mặt hốc hác, tái nhợt khiến tim Phác Chí Mẫn khẽ nhói lên đau lòng. Chỉ mới mấy ngày không gặp, sao lại ra tới nông nỗi này rồi?

Trịnh Hạo Thạc lúc này đột nhiên đứng lên, ôm chặt lấy Phác Chí Mẫn, ghì chặt lấy cậu vào trong lòng, như muốn nuốt cả hình bóng nhỏ bé này, khắc thật sâu vào xương cốt, vào trong tim.

"Chỉ là mấy nay không thấy em đâu hết. Tôi muốn phát bệnh rồi. Phát bệnh vì nhớ em đó!"

Từ ngày Ninh Hứa Hằng kia xuất hiện và liên tục đeo bám lấy hắn, hắn không có thời gian để gặp cậu. Bắt đầu từ buổi chiều khi kế hoạch tỏ tình bị phá hỏng, cậu lại dường như luôn trốn tránh hắn. Số lần cậu đến thăm hắn bắt đầu ít đi. Cậu chỉ ghé phòng hắn khi đến giờ khám bệnh, đưa thuốc, ăn uống. Rồi dần dần cả ăn uống cũng đưa cho y tá mang tới. Hắn vì thực hiện kế hoạch nên cũng không nằng nặc phải là cậu như mọi lần. Ấy thế mà, sau đó ngay cả thuốc uống cũng do y tá đưa, đến khám bệnh lại là Điền Chính Quốc. Hắn ban đầu nghĩ rằng cậu ghen tuông rồi giận dỗi hắn, nên vẫn tiếp tục chịu đựng, cả ngày ngồi chờ ở phòng bệnh, cứ dán mắt nhìn về cánh cửa như kẻ mất hồn. Nhưng cho đến hôm nay, bóng hình nhỏ bé đó vẫn chưa xuất hiện, hắn như phát điên lên, tuy chỉ mới ba ngày nhưng hắn đã nhớ cậu lắm rồi. Bây giờ, hắn không muốn tiếp tục diễn ba cái trò vớ vẩn này nữa. Cậu ghen tuông thì sao chứ? Cậu ghen rồi trốn tránh khiến hắn nhớ nhung đến điên cuồng, vậy thì có gì là hay? Từ giờ hắn sẽ chỉ giữ người, tuyệt đối không giở những cái 'lạt mềm buộc chặt' như thế này nữa. Tên Kim Tại Hưởng kia, quả nhiên chỉ biết gây chuyện chứ không biết hậu quả mà!

* Kim Tại Hưởng bên này đột nhiên hắt xì vài cái, sau đó bo bo chạy đi tìm Điền Chính Quốc, miệng nói: "Vợ ơi anh cảm rồi nè hê hê ~ " *

Phác Chí Mẫn nghe Trịnh Hạo Thạc nói mà đau lòng, tâm cũng dáy lên tia cảm động. Cậu vòng tay đáp trả lại cái ôm của Trịnh Hạo Thạc, miệng liên tục đáp, ngôn từ tuy ngắn nhưng chính là lời nói từ tâm phát ra: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Một lát sau, thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa có ý định buông tay, Phác Chí Mẫn mới tự động thoát ra ngoài. Hắn ôm chặt như vậy, cậu sắp ngộp thở a!

"Mẫn Mẫn à..." Trịnh Hạo Thạc mơ màng gọi tên cậu.

Phác Chí Mẫn thở dài: "Tôi ở đây, tôi sẽ luôn bên cạnh anh, sẽ không trốn anh nữa, anh yên tâm."

Trịnh Hạo Thạc lúc này mới rũ bỏ vẻ tiều tụy, đau buồn trên mặt, nở nụ cười hạnh phúc.

"Chẳng phải anh đang bệnh sao? Có nặng lắm không?" Phác Chí Mẫn lo lắng hỏi thăm.

" Không nặng lắm, chỉ là cảm mạo nhẹ thôi."

"Vậy được rồi, anh ngủ sớm đi, cơ thể khi bệnh cần phải tịnh dưỡng, sức khoẻ rất quan trọng."

"Nhưng mà Mẫn Mẫn à, em biết đó..."

"Hửm?"

"Cảm mạo chẳng phải đều do lạnh mà ra sao?"

"Ừ..."

"Dạo gần đây thời tiết về đêm rất lạnh, mà anh lại ở một mình trong căn phòng này, cô đơn một giường, rất lạnh lẽo a ~"

"......" Hình như cậu cảm nhận được có điều gì không ổn thì phải.

"Với lại, cũng đã mấy ngày liền không gặp em rồi a, thật sự rất nhớ."

"......"

"Em chẳng phải cũng là bác sĩ chịu trách nhiệm về bệnh lý của anh sao?"

"......"

"Vậy nên tối nay, ở lại ngủ với anh đi."

"......" Cậu biết ngay là thật sự không ổn mà!

Thế là tối hôm đó, Phác Chí Mẫn dưới sự nài nỉ của Trịnh Hạo Thạc, không còn cách nào khác đành phải 'tá túc cùng giường' với hắn. Khụ khụ....theo nghĩa trong sáng nhé!

----------

Bonus: Mặt trái của sự thật 囧

Kim Tại Hưởng tay cầm chiếc điện thoại đang kề sát bên tai, đứng từ xa theo dõi Phác Chí Mẫn đang từng bước từng đến phòng Trịnh Hạo Thạc.

"Đến rồi đến rồi."

Một giọng nói nho nhỏ thoáng bên tai, Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng giật chiếc headphone nho nhỏ ra, nhét xuống dưới gối. Ngay sau đó lập tức lấy đà hít một bụng khí, rồi ho sặc sụa ra, ho đến thảm thương làm Phác Chí Mẫn lo lắng vội vàng chạy vào.

.

.

Bên này, Kim Tại Hưởng cầm hộp phấn nước mỉm cười đắc ý. Bây giờ mới phát hiện ra anh còn có tài trang điểm xuất sắc đến như vậy a! Hắc hắc...

---------------------

Vâng, couple chính nhà ta >< tui thấy tấm này miêu tả được tính cách nhân vật trong truyện này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro