Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ninh Hứa Hằng như đã nói đến thăm Trịnh Hạo Thạc. Lần này cô ả vui mừng ra mặt vì Trịnh Hạo Thạc không cự tuyệt mình như hôm qua. Cô có thể ngồi gần, có thể dựa vào hắn, có thể đút hắn ăn, bồi hắn uống, Trịnh Hạo Thạc hết thảy đều không từ chối.

Ngoài cửa, Phác Chí Mẫn siết chặt tay nhìn đôi tình nhân tình cảm mặn nồng không biết kiêng nể kia, tâm dáy lên một chút hoả. Dù gì Trịnh Hạo Thạc hiện tại cũng là người trong lòng của cậu, ai có thể thản nhiên đứng nhìn người mình thích tình tứ với người khác như vậy a! Nhưng cậu có thể làm được gì bây giờ? Chạy xông vào, đẩy ngã cô ta ra, rồi ôm lấy Trịnh Hạo Thạc mà khóc lóc ư?! Xin lỗi, cậu không phải bánh bèo đam mỹ!

Phác Chí Mẫn đành thở dài, cố chịu đựng và điều chỉnh cảm xúc của mình, bao bọc bên ngoài bộ mặt lạnh lùng như bình thường, tiến vào.

"E hèm... Xin lỗi đã làm phiền phút giây nóng bỏng của hai người. Nhưng Trịnh Hạo Thạc cần uống thuốc."

"Đưa thuốc đây, để tôi tự tay bồi anh ấy uống cho." Ninh Hứa Hằng giành lấy thuốc trên tay Phác Chí Mẫn, ra dáng một người vợ hiền mà thẹn thùng bồi thuốc cho Trịnh Hạo Thạc.

Hắn cũng không từ chối, thuận theo ý của cô, rất ngoan ngoãn nghe lời.

"Vậy tôi đi đây." Phác Chí Mẫn nghiến răng vội vàng bỏ đi. Cậu muốn tránh xa cặp tình nhân mùi mẫn kia càng sớm càng tốt. Hay lắm! Chẳng phải trước kia dù cho bất kì y tá nào đem cơm hay thuốc đến, hắn đều nhất quyết không chịu, chỉ muốn một mình cậu bên cạnh thôi sao? Thế nhưng hiện tại lại ngoan ngoãn đến vậy, cô ta nói một hắn cư nhiên không dám cãi hai.

Phác Chí Mẫn về phòng của mình, đóng kín cửa, tránh để ai đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng tiếp theo của cậu. Sau đó, con mều nhỏ bé giãy giãy đành đạch...cho bỏ tức! Cậu bây giờ là muốn đập đồ, nhưng nhìn quanh đồ đạc gì cũng không nên đập, đành phải trút giận trên nền đất thôi nha! Mà dãy một hồi, chân va phải cạnh tủ, đau điếng! Phác Chí Mẫn mếu máo, số phận cậu thảm thương làm sao. Những người bên cạnh đều đang muốn bỏ rơi cậu a ~ Đến cả cái tủ đồ của cậu cũng muốn phản cậu luôn rồi. Tâm trạng của Phác Chí Mẫn hiện giờ không khác gì nữ chính tội nghiệp bi thảm hay xuất hiện trong ngôn tình.

----------

"Thế nào?"

"Giận dữ dậm từng bước chân đi về phòng rồi đóng cửa cái rầm." Kim Tại Hưởng trong bộ đồ ninja đang thập thò trước cửa phòng Phác Chí Mẫn.

"Tốt! Cách mạng thành công, cậu sẽ có thưởng nhiều nhất."

"Dà hú!!!"

"Hú cái gì ở đây? Hả? Hả?" Điền Chính Quốc không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh, xách cái tai họ Kim gằn giọng. Họ Kim ngay lập tức "A..a.." mấy cái vì đau.

"Thê...thê tử à, không có gì đâu mà..."

"Anh gọi tôi là gì? Nói lại xem coi?" Chính Quốc nghiến răng, tăng thêm lực ở tay.

"Aaa... À không... Tôi gọi nhầm... Là bác sĩ Điền a.."

"Hừ!" Điền Chính Quốc hừ một tiếng, cuối cùng cũng chịu bỏ ra.

Kim Tại Hưởng mếu máo xoa xoa lỗ tai. Người gì đâu mà bạo lực gia đình quá đi ╥_╥

"Anh mặc bộ đồ này làm trò con bò gì đây?!" Điền Chính Quốc trợn mắt đánh giá Kim Tại Hưởng từ trên xuống dưới.

"Tôi..... Tôi là đang hoá thân thành ninja a! Là một ninja hạng nhất đấy!"

"Ninja...?"

"Aiss, em không xem Naruto chiếu trên kênh HTV3 sao? Từ giờ tôi sẽ trở thành ninja, ngầu như Naruto, đi rình mò tất cả các nhà tắm công cộng!"

Điền Chính Quốc mặt đen thui: "Khá khen cho cái tên biến thái nhà anh!" Nhà tắm công cộng sao? Tên này cư nhiên trước mặt cậu dám gián tiếp thừa nhận đi rình gái tắm!

Kim Tại Hưởng thấy lời mình nói không ổn, vội vàng sửa lại: "Không có không có! Tôi nhầm tôi nhầm! Là rình mò mà tìm kiếm kho báu a!"

"Vậy anh không biết một ninja khi bị người khác phát hiện sẽ trở thành ninja thất bại nhất hành tinh sao?"

"Ừ, phải ha." Kim Tại Hưởng gãi đầu cười hì hì, ngay sau đó trên đầu loé lên một bóng đèn. "Vậy thì tôi phải làm cho em quên đi hết a!..........Úm ba la sì bùa mất trí nhớ!!!" Sau đó hôn 'chụt' lên môi Điền Chính Quốc một cái, rồi vội vàng bỏ chạy.

Điền Chính Quốc thoáng chốc cả người cứng đờ, mặt đỏ tía tai. Cậu.....cậu là đang bị cưỡng hôn sao?! Aaaaa... Trong trắng hơn 20 năm cuộc đời của cậu bay mất rồi a!! Aaaaa... Thật là.....thật là kích thích quá đi!!! ><

-----------

Phác Chí Mẫn sau một hồi trút giận trên nền đất tội nghiệp, lại tiếp tục ra ngoài làm việc. Cậu còn có công việc phải làm a ~ Không thể cứ ngồi không ngắm người ta tình tứ mà nổi nóng được! Cũng không thể như mấy nàng trong ngôn tình ngồi dằn vặt, đau khổ, tự trách mình này này nọ nọ được! Hơn nữa, công việc bận rộn như vậy, ít nhiều có thể khiến cậu quên đi hoàn cảnh hiện tại về Trịnh Hạo Thạc.

Người đời có câu: Ghét của nào trời trao của nấy! Quả thực không sai! Chẳng phải trước đó Phác Chí Mẫn từ ghét Trịnh Hạo Thạc mà chuyển qua thích hắn sao?! Nhưng tình hình lần này là khác, khác rất khác so với ví dụ vừa nêu trên. Đó là cậu - Phác Chí Mẫn vừa bước ra khỏi cửa liền ngay lập tức gặp ngay người mà cậu không muốn gặp nhất - Ninh Hứa Hằng.

Ninh Hứa Hằng đang hướng về phía phòng Trịnh Hạo Thạc đi, trên tay cầm theo một lốc sữa bò. Đừng hỏi vì sao cậu biết đó là sữa bò. Bà tác giả xúi sao thì cậu biết vậy thôi -_- . Và có lẽ Ninh Hứa Hằng vừa xuống canteen mua đồ ăn cho Trịnh Hạo Thạc.

Phác Chí Mẫn cụp mắt đau lòng, định xoay người lãng tránh. Chỉ là, không biết ai vô tình hay cố ý, một trái bóng nho nhỏ lăn đến trước chân Ninh Hứa Hằng. Mà cô ta dáng đi cao cao tại thượng như vậy, đầu lúc nào cũng ngước cao kiêu ngạo, dĩ nhiên không thấy trái bóng nhỏ bé đang lăn tới tiếp cận ấy. Rồi sau đó, người ta thấy Ninh Hứa Hằng vấp phải, cái chân dài rất kiêu sa duỗi thẳng tắp mà đá lên trời, thân hình từ từ ngã ngửa xuống theo mô-tuýp slow motion như trong Cô Dâu 8 Tuổi :)))

Ngay khi Ninh Hứa Hằng những tưởng sắp tới sẽ phải đăng ký nhập chung phòng với Trịnh Hạo Thạc vì cú sà vào lòng đất mẹ thân yêu này, thì có một người đã kịp thời đỡ lấy cô, cái ôm nhẹ nhàng ngăn không để cô duỗi thẳng cẳng giữa sàn nhà.

Hai người sau đó tạo một dáng khá đẹp y như trong phim :))) Hình ảnh chi tiết cụ thể xin vui lòng liên hệ trí tưởng tượng của bạn.

Ninh Hứa Hằng mắt chạm mắt với người con trai ấy. Ngay lúc đó cô thấy một hai ba năm, cô đếm thiếu một nhịp. Đương nhiên không phải cô không biết đếm mà cô đang deep cho nó mốt thế thôi.

"Cô.....đứng dậy giùm tôi. Nặng quá!" Phác Chí Mẫn thân hình nhỏ bé, thực không chịu đựng lâu mà cho cô ta tạo dáng đâu a.

"A.. Xin lỗi." Ninh Hứa Hằng ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy. "Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì." Phác Chí Mẫn đều đều, ngữ khí không chút âm sắc, phủi mông toan bỏ đi.

"Khoan đã, bác sĩ! Hình như tôi thấy bác sĩ rồi a?"

"Tôi hiện là bác sĩ phụ trách riêng của Trịnh Hạo Thạc."

"Đúng rồi, sáng nay là bác sĩ đã đưa thuốc. Cho hỏi quý danh của bác sĩ là gì?" Ninh Hứa Hằng vuốt tóc ra vẻ dịu dàng.

"Phác Chí Mẫn." Cậu vẫn hờ hững giữ khoảng cách.

"Khi nãy cảm ơn bác sĩ... Không biết...tôi có thể mời bác sĩ Phác một bữa ăn cảm tạ được không?"

"Tôi nghĩ khi nãy không có gì đáng để trả ơn nhiều đến vậy. Thân là bác sĩ, tôi chỉ là có trọng trách cứu giúp người thôi."

Thấy Phác Chí Mẫn thẳng thừng từ chối, Ninh Hứa Hằng đành cười gượng vâng một tiếng, không níu kéo thêm nữa.

Phác Chí Mẫn thấy cô cuối cùng cũng buông tha cho mình, gật đầu chào một cái rồi bỏ đi, hoàn toàn không có ý định day dưa thêm.

Ninh Hứa Hằng đứng nhìn theo bóng dáng Phác Chí Mẫn, ôm ngực than thở. Người gì đâu mà.....dễ thương quá đi. Mặt thì moe búng ra sữa, thế nhưng khi nói chuyện lại lạnh lùng xa cách. Điều này thực có sức quyến rũ lớn đối với cô a, khiến cô như muốn phát điên rồi!

Không được! Cô nhất định phải quyến rũ bằng được vị bác sĩ này. Càng lạnh lùng, cô càng thích.

- - -

Vị ninja Kim Tại Hưởng đứng từ xa nhìn hai người, bỗng dưng rùng mình vài cái. Hình như anh cảm giác được có điều gì đó không ổn sắp xảy ra thì phải.....

--------------------

Vì chương này hai bạn Quốc và Hưởng dễ thương quá nên bonus thêm bức hình :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro