Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hứa Hằng sau nhiều lần bị phũ vẫn không từ bỏ, tiếp tục õng ẹo ôm lấy cánh tay Trịnh Hạo Thạc bắt chuyện: "Mà tại sao anh lại vào cái nơi tồi tàn như thế này vậy? A! Là để tránh nắng sao? À không, chắc là đang giấu mình đi điều tra ai đó rồi. Em biết ngay mà!"

Trịnh Hạo Thạc cau mày, đẩy tay cô ta ra, quyết không dây dưa nữa. Hắn đứng lên, phủi phủi quần áo, đặc biệt là những chỗ Hứa Hằng đã đụng chạm qua. Sau đó lạnh lùng, nở nụ cười giao tiếp chuyên nghiệp:

"Cô Ninh, hiện tại tôi không muốn tiếp khách, mong cô về cho."

Tuy cười nhưng ánh mắt và cử chỉ của Trịnh Hạo Thạc đối với cô là hoàn toàn xa lạ. Hứa Hằng đau lòng, cũng không dám quấy rối thêm, sợ rằng hắn sẽ hoàn toàn cự tuyệt không gặp mình nữa, đành đứng lên thu dọn đồ đạc mà ra về.

"Vậy..... Hôm sau em lại đến thăm anh." Không để hắn đáp lại, cô vội vàng rời đi, sợ hắn từ chối.

Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ, thở dài. Kế hoạch của hắn hôm nay coi như xong. Còn đâu buổi chiều nắm tay nhau dạo quanh (bệnh viện) cực kì lãng mạn nữa đây?! Bây giờ trời đã điểm tối mất rồi. Mà Phác Chí Mẫn lại đặc biệt nhạy cảm với gió đêm, không thể dẫn cậu ra ngoài được.

Hẹn hò trong bệnh viện?

Có lẽ tốt nhất bản thân hắn nên dẹp cái suy nghĩ này đi!

Bệnh viện thì có nơi nào mà hẹn hò?! Hú hí trong nhà xác à?! (Trila: Bệnh viện tâm thần thì làm gì có nhà xác thưa quý ngài -_-)

Ngày tỏ tình ấp ủ sau hai năm trời, lại chỉ vì sự xuất hiện của Ninh Hứa Hằng mà phá hỏng kế hoạch hoàn hảo mà hắn dành cả tháng để lập ra.

Hay lắm! Ninh Hứa Hằng! Sau khi đã nắm gọn thế lực nhà họ Ninh trong tay, hắn nhất định sẽ bóp nát Ninh Hứa Hằng và cả gia đình cô ả, để họ trả giá cho việc hắn nhẫn nhịn nhà họ Ninh bấy lâu nay, cũng như chuyện cô ta đã làm lệch đi công việc hôm nay của hắn. Trịnh Hạo Thạc thật sự là một người thù rất dai nha!

Nhưng mà trước hết, hẳn là phải đi tìm Phác Chí Mẫn đã. Cơ hội dù gì vẫn còn đầy, miễn là cậu vẫn ở bên cạnh, hắn không tin việc tỏ tình nho nhỏ này lại khó đến thế. Huống chi nếu giả sử cậu từ chối, hắn cũng có một đống biện pháp ép cậu thuộc về hắn.

----------

*Cốc cốc*

"Vào đi." Phác Chí Mẫn miệng đáp lại, nhưng vẫn như mọi lần không thèm đoái hoài đến vị khách vào cửa. Tuy nhiên lần này có sự khác biệt là: mọi lần cậu không quan tâm đến vì bận làm việc, còn bây giờ thì là ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó, hồn để tận trên mây, chẳng buồn quan tâm chuyện dưới đất nữa.

"Mẫn Mẫn à..." Trịnh Hạo Thạc ló đầu vào, chớp chớp đôi mắt nhìn Phác Chí Mẫn đang tay chống cằm mà ngẩn người. Hắn âm thầm bĩu môi, lần này là lần thứ hai hắn thấy cậu trong tình trạng này rồi. Đừng nói cả hai lần đều là nghĩ về một người nhé?! Hắn có cảm giác mình đang ăn giấm chua rồi!

Vì thế ai đó liền liên miệng gọi người kia, quyết lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, không cho cậu nhớ về đối tượng được-nhớ-đến nữa: "Mẫn Mẫn à! Mẫn Mẫn! Cái sịp hường trái tim em ủi bị cháy rồi kìa!!! Chết, cả cái sịp cầu vòng của anh cũng thành đồ nướng luôn rồi aaaa!!!"

Không ngoài dự đoán, Phác Chí Mẫn ngay lập tức hồi hồn, vội vàng chạy vào nhà tắm cầm xô nước mà chạy ra, đôi mắt nhỏ giờ trợn to hết sức: "Đâu? Đâu? Cháy đâu? Ở đâu?"

"Phụt..." Trịnh Hạo Thạc không kìm được phụt cười. Con mều này dễ thương quá đi a~

Phác Chí Mẫn sau một hồi ngơ ngác cuối cùng cũng đã định hình lại được. Khuôn mặt dần dần được nhuộm thành màu hồng, hai tai cũng đỏ ửng cả lên.

Trịnh Hạo Thạc đáng chết, cư nhiên dám lừa cậu!

Nhưng Phác Chí Mẫn da mặt rất mỏng, không được dày dặn và săn chắc, đầy kinh nghiệm như da mặt Trịnh Hạo Thạc. Hiện tại cậu bị Trịnh Hạo Thạc chọc cho vừa ngượng vừa giận, nên không thể mở miệng cãi lại ngay. Dù gì cũng đang cầm xô nước, thôi thì......đi tưới cây vậy.

Nghĩ là làm, thân hình bé nhỏ liền ôm xô ra ngoài ban công tưới cây, hoàn toàn lơ đẹp luôn anh Thạc mét chín 囧 (ta chém :))) )

Trịnh Hạo Thạc: "......" Bơ dạo này có vẻ rẻ 囧

"Mẫn Mẫn à, xin lỗi mà. Chỉ là khi vào thì thấy em cứ ngây người ra vậy, gọi mãi mà em không nghe nên anh mới dùng biện pháp này chứ bộ." Trịnh Hạo Thạc ra vẻ tội nghiệp, cúi đầu lí nhí.

Phác Chí Mẫn nhìn bộ dạng cún con của Trịnh Hạo Thạc, thở dài. Cậu hiện tại đối với hắn là không thể lạnh lùng mà phũ hắn như trước được nữa. Ai biểu cậu cư nhiên lại đi thích hắn chứ.

"Anh tìm tôi có việc gì?"

"Cùng nhau ăn đi." Trịnh Hạo Thạc khua bịch đồ trong tay: "Có người gửi cho anh quá trời thức ăn luôn. Nhân dịp hôm nay trời xanh gió mát, mặt trăng thì chỏng mông mà dòm ngó thiên hạ. Khung cảnh quá hữu tình như vậy, không tổ chức một bữa tiệc thật quá uổng. Chỉ là bệnh viện chúng ta kinh phí có giới hạn, tác giả không đủ tiền chi trả cho bữa tiệc này, thế nên chúng ta đành tự túc là hạnh phúc, mua thức ăn nhanh về cùng nhau ăn thôi."  (-_-)

Phác Chí Mẫn thâm trầm nhìn bịch đồ. Đây phải chăng là những món ăn mà cô gái kia mang đến? Bọn họ hạnh phúc như vậy, sao không cùng nhau ăn mà lại sang rủ cậu, là đang tội nghiệp cậu một mình sao?

Phác Chí Mẫn cụp mắt quay đi chỗ khác, cẩn thận che giấu cảm xúc của mình tránh để cho Trịnh Hạo Thạc thấy, cậu là đang đau lòng.

"Tôi vừa ăn xong rồi. Hơn nữa bây giờ cần soạn một vài tài liệu. Anh có thể ăn cùng người khác. Giờ thì mong anh về cho, tôi cần yên tĩnh."

Trịnh Hạo Thạc nắm chặt bịch đồ trên tay, ánh mắt trở nên đau thương. Cho dù hắn có cố gắng đến đâu, cuối cùng vẫn bị cậu cự tuyệt. Cậu nhóc này, tuy trông bé nhỏ, yếu đuối nhưng không ngờ được lòng dạ lại sắt thép như vậy, đến một người máu lạnh như hắn dù đã quyết tâm và cố gắng dùng kiên nhẫn cả đời của mình để đối phó cậu, giờ đây cũng dần trở nên thất vọng. Phải chăng cả đời này thứ hắn vĩnh viễn không nắm giữ được là Phác Chí Mẫn? Hắn đành phải chấp nhận chịu thua mà buông tay cậu sao?

Không được. Chẳng phải người đời có câu 'Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn phải cố gắng' sao? Hắn nhất định phải kiên định với tình cảm của mình! Kẻ nào dám cướp Mẫn Mẫn, giết không tha!

"Vậy anh về đây. Mẫn Mẫn, nhớ ngủ sớm... Thức khuya sẽ bị ma cưỡng hiếp."

"......" Ồ!

Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng đóng cửa, giơ lên bịch đồ trong tay mà thở dài ngao ngán. Uổng công hắn trốn viện chạy về nhà tự tay nấu ăn để mang đến tẩm bổ cho cậu, giờ đành phải vứt sọt rác rồi.

----------

"Đại ca à, em thấy anh không dùng kế sách thì sẽ không xác định được tình cảm của anh dâu đâu!" Kim Tại Hưởng khua khua cái sịp Iron Man trong tay, mặt nham hiểm hướng về phía hắn nói.

"Chúng ta lê lết trong bệnh viện tâm thần như vậy, không phải là kế sách sao?!" Trịnh Hạo Thạc mắt nhắm mắt mở, thuận miệng đáp.

"Vẫn chưa đủ! Chưa đủ a! Anh dâu lạnh lùng như vậy, cảm xúc và trạng thái không như mọi người bình thường, nếu cứ duy trì ở tình trạng này, chắc là chúng ta phải kí giấy tờ nhập cư ở đây luôn mất!" Lần này, Tại Hưởng cầm cái sịp kéo ra kéo vô, rồi vò vò đủ dạng.

Đúng vậy, Phác Chí Mẫn không giống tất cả những người khác, cậu không dễ dàng bị lôi kéo vào tiền tài và danh dự, cậu một khi đã nhận trách nhiệm gì thì sẽ hết mực tận tâm với nhiệm vụ đó. Đây chính là người khiến cho Trịnh Hạo Thạc có thể hao tâm tổn sức nhiều như vậy.

"Đại ca à, hay là chúng ta dùng Ninh Hứa Hằng để thử anh dâu đi."

"Như thế nào?"

"Gần đây có lẽ Ninh Hứa Hằng sẽ thường xuyên ra vào bệnh viện, anh có thể không quan tâm cô ấy, nhưng cô ấy muốn tiếp cận anh thì cũng đừng cự tuyệt. Để xem phản ứng của anh dâu ra sao." Tại Hưởng một tay quay sịp, một tay xoa xoa cằm mà nghĩ kế. "Như vậy sẽ được một công đôi chuyện a! Vừa thử lòng anh dâu, cũng có thể tranh thủ lợi dụng Ninh Hứa Hằng bàn giao tài sản."

"Ý kiến không tồi." Trịnh Hạo Thạc nhếch môi cười lạnh. "Cứ như vậy mà làm."

Kim Tại Hưởng cũng cười hí hí khoái chí về cái IQ của mình.

"Nhưng mà tôi cũng có một thắc mắc."

"Dạ đại ca?"

Trịnh Hạo Thạc chỉ vào cái sịp Iron Man trên tay Tại Hưởng: "Cài này......cậu đang làm cái trò con bò gì với nó vậy? Bệnh viện tổ chức múa sịp sao? -_- "

"Không có a! Cái sịp này là em trộm được của Điền Chính Quốc đấy!"

"......" Nếu Điền Chính Quốc phát hiện, tên này sẽ bị tứ mã phanh thây cho xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro