Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc trên tay cầm hộp dây chuyền, dịu dàng vuốt nhẹ. Hắn mỉm cười ngọt ngào nhìn chiếc hộp nho nhỏ tinh tế ấy, rồi hôn nhẹ lên nó một cái.

Hắn đã theo đuổi cậu hai năm rồi. Bỏ một khoảng thời gian như vậy chỉ để khiến cho một người thích mình, điều này đối với hắn mà nói chính là vô căn cứ. Người cần hắn xếp đầy một hàng, hơn nữa Trịnh Hạo Thạc chưa từng nghĩ đến chữ 'yêu', huống chi là phí sức giữ một người chứ?!
Thế nhưng từ khi hắn gặp được Phác Chí Mẫn, tất cả những suy nghĩ ấy đều được thay đổi. Cậu như cánh lông vũ mong manh nhẹ theo gió bay nhưng có thể cắt đứt những sợi chỉ màu đen và rối bời trong lòng hắn, thắt cho hắn một sợi chỉ mới với màu hồng của tình yêu.

Phác Chí Mẫn chính là những ngoại lệ của hắn. Cả đời này, điều hắn nhất định phải có được chính là cậu.

Trịnh Hạo Thạc nắm chặt chiếc hộp trong tay. Đã đến lúc tỏ tình rồi!

----------

Phác Chí Mẫn như thường lệ mỗi buổi sáng đều bưng đồ ăn đến cho hắn rồi khám bệnh, bón thuốc.

Có điều, hôm nay cậu thấy hắn thật kì lạ. Cứ ngồi nhìn ra cửa sổ mà cười, cười tủm tỉm, cười mỉm chi cho đến cười khoái chí (quen quen =))), rồi còn yêu đời ca hát này nọ.

"Hôm nay anh có vẻ vui nhỉ?" Phác Chí Mẫn mặc dù tay gọt táo nhưng vẫn không thể không chú ý tới con người đang 'hớ hơ hờ hơ hớ ~' ngoài kia. (À là đang hát đấy mấy má =)))

"Hôm nay tôi sẽ đưa ra một quyết định mà mình luôn mong đợi." Người nào đó ngừng hát chuyển sang nhìn cậu cười tươi rói.

"Anh mà cũng lên kế hoạch gì sao? Tôi nói anh không được đụng vào con mèo Ấn Độ của viện trưởng đâu đấy."

Trịnh Hạo Thạc bĩu môi. Ứ cần! Chẳng phải hắn đã có bảo bối mèo nhỏ vô giá vừa dễ thương ấm áp lại vừa tài năng ở bên cạnh mình sao, cần gì cái giống mèo rẻ tiền dám làm bậy trên chân hắn chứ!

"Tôi đang đợi một điều a ~"

"Đợi?"

"Đúng vậy! Sẽ đến nhanh thôi. Tôi đang đợi cơ hội."

Phác Chí Mẫn khó hiểu trước câu trả lời của Trịnh Hạo Thạc. Điều gì có thể khiến hắn chờ đợi trong hạnh phúc đến vậy?

*Cốc cốc* Kim Tại Hưởng như mọi lần gõ cho vui, không cần ai phản hồi, tự ý mở cửa ló đầu vào.

"Trịnh tiên sinh à, tôi có chuyện muốn nói với anh..." Anh lấp lửng.

"Vào đi." Trịnh Hạo Thạc khó chịu nhíu mày, đang nói chuyện vui vẻ với Mẫn Mẫn thế mà, tên này cứ thích làm bóng đèn.

Kim Tại Hưởng nhìn thần sắc của Trịnh Hạo Thạc, biết hắn khó chịu vì mình phá không gian, cũng mếu máo tỏ vẻ vô tội. Biết làm sao bây giờ, đây là chuyện cấp bách a~

"Trịnh phu nhân à, cậu có thể ra ngoài một lát được không? Chút xíu thôi, tôi có chuyện riêng cần hỏi Trịnh tiên sinh." Kim Tại Hưởng e dè yêu cầu Phác Chí Mẫn, chỉ sợ cậu không bằng lòng.

Phác Chí Mẫn như cũ vẫn im lặng ngồi đó ăn táo.

"Trịnh phu nhân à..." Tại Hưởng khó xử.

Trịnh Hạo Thạc cũng quay qua nhìn, mèo nhỏ có chuyện gì không vui sao? Hay giận Kim Tại Hưởng có ý đuổi người?

Vì thế người nào đó liền quay qua liếc anh.

Kim Tại Hưởng lần nữa mếu máo.

"Trịnh phu nhân à, tôi không có ý đuổi cậu đâu a ~ Chỉ là có một vài chuyện liên quan đến việc triều đình muốn bàn bạc riêng cùng Trịnh tiên sinh thôi ~"

Phác Chí Mẫn lúc này mới chịu ngước mặt lên nhìn anh: "Xin lỗi anh, nãy giờ tôi thấy anh cứ luôn miệng gọi 'Trịnh phu nhân'. Vậy xin hỏi bệnh nhân Kim-Tại-Hưởng, trong căn phòng này, ai là Trịnh phu nhân vậy?" Cậu nhấn mạnh tên người nào đó.

Kim Tại Hưởng toát mồ hôi, thì ra là không thích gọi hai tiếng phu nhân. Còn sợ cậu giận anh dám đẩy cậu ra ngoài chứ. Anh dâu mà nổi giận, chắc cậu bị đại ca đuổi ra sa mạc mất.

Trịnh Hạo Thạc so với Kim Tại Hưởng suy nghĩ phức tạp hơn. Hắn cụp mắt quay mặt ra chỗ khác. Cậu tỏ ra khó chịu với cách gọi 'Trịnh phu nhân' như vậy chẳng phải chính là không thích bị gán với danh nghĩa 'bà xã' của hắn sao? Cậu ghét ở bên hắn như vậy sao?

"A... Xin lỗi bác sĩ Phác, là bác sĩ Phác a ~ Phiền cậu ra ngoài một chút, được chứ?"

Phác Chí Mẫn lườm Tại Hưởng một cái nữa, mới chịu đứng lên, đặt đĩa táo trên bàn.

"Trịnh Hạo Thạc, táo tôi gọt hết rồi, nhớ ăn đó."

"Ừ." Trịnh Hạo Thạc đơn giản đáp một tiếng, mỉm cười.

Phác Chí Mẫn trước khi cánh cửa đóng lại nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng lộp bộp như có gì đó rơi. Nụ cười đó......chính là một nụ cười gượng. Trịnh Hạo Thạc đối với cậu luôn cười rất chân thành, sao đột nhiên lại......? Chẳng hiểu sao, nụ cười ban nãy của hắn, khiến tâm cậu trở nên bất an...

----------

Trong phòng bệnh của Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng đứng nhìn Trịnh Hạo Thạc đang quay lưng lại với mình. Anh bất giác rùng mình vài cái, dường như có luồng điện nào đó chạy theo cột sống lên tới não, làm anh rợn tóc gáy, da đầu thi nhau dựng đứng cả lên.

Hình như anh cảm nhận được căn phòng đang lạnh lên thì phải. Ám khí nồng nặc thế này...

Trong lúc Kim Tại Hưởng đang run rẩy sợ bị mắng, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên thở dài. Hắn nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, quay lại hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thưa đại ca, tiểu thư Ninh Hứa Hằng về nước rồi, dường như cũng đã điều tra ra tình trạng hiện tại của anh. Mấy ngày nay vẫn luôn đến tổ chức đòi tìm anh." Kim Tại Hưởng không vòng vo vào thẳng vấn đề.

Trịnh Hạo Thạc nghe tới cái tên liền bóp trán đau đầu. Cô gái này bám dai như quỷ! Nhưng hắn vẫn đang cần lợi dụng thế lực của gia đình cô ả, hiện không thể xoá sổ ả ta được, như vậy sẽ mất đi nguồn lợi nhuận. Con mồi này tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, hắn không thể để đánh mất.

"Cứ để cho cô ta tùy ý động tay động chân, muốn làm gì thì làm. Cần dụ mồi vào lưới rồi bắt triệt để, tôi muốn nhanh chóng kết thúc sự việc này."

Cứ để cô ả bên cạnh, chắc chắn Phác Chí Mẫn sẽ không hài lòng. Giải quyết suôn sẻ hết tất cả, như vậy hắn mới có thể đón cậu về được.

"Đã rõ!" Kim Tại Hưởng cũng không còn gì để thảo luận nữa, trực tiếp đi ra ngoài.

----------

Chiều xuống, Trịnh Hạo Thạc sửa soạn tóc tai, quần áo gọn gàng, chỉnh chu từng chút, từng chút một. Đôi bàn tay tao nhã thắt chiếc caravat, rồi nhìn chính mình trong gương, nhếch môi nở nụ cười nhẹ. Hắn cầm chắc hộp quà trên tay nhìn lại một lần nữa, rồi cẩn thận bỏ vào túi. Thao tác chuẩn bị đã xong, giờ chỉ còn đi tìm Phác Chí Mẫn mà chuẩn bị tác chiến thôi!

Cánh cửa vừa được mở ra, đột nhiên có một thân hình nhảy đến ôm chầm lấy hắn, mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi khiến Trịnh Hạo Thạc cau mày khó chịu. Ngay sau đó là giọng nói ẽo lã vang lên:

"Thạc à, em nhớ anh a ~ Người ta đi mấy năm mới về mà không đón người ta gì hết ~ Lại đi trốn trong cái bệnh viện này làm người ta cực khổ đi tìm anh suốt ~ Là đang muốn lạt mềm buộc chặt với em sao? ~ Ghét ghê đó à ~~~"

Trịnh Hạo Thạc cười khẩy, tự biên tự diễn sao?! Hắn mà thèm chơi trò vớ vẩn đó với cô ta à?!

"Lâu không gặp, Ninh Hứa Hằng. Mừng cô về nước." Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng đẩy cô ta ra, mở miệng khách sáo vài câu, nhưng không hề có chút thái độ thân thiết, tôn trọng gì.

Chỉ là hắn không ngờ ả lại tìm đến nhanh như vậy.

"Thạc à, tại sao tám tháng em ra nước ngoài anh không lần nào gọi cho em hết vậy? Em bên đó cũng tìm mọi cách liên lạc với anh nhưng mãi vẫn không được." Hứa Hằng bị hắn lạnh lùng đẩy ra, cụp mắt tỏ vẻ đáng thương.

"Xin lỗi, vì tôi nghĩ chúng ta cũng không thân thiết cho mấy." Trịnh Hạo Thạc xem đồng hồ. Chết tiệt! Trễ kế hoạch của hắn rồi!

Ninh Hứa Hằng vẫn chưa từ bỏ, níu lấy cánh tay hắn: "Sao anh lại nói như vậy chứ? Em thật sự quan tâm anh mà!" Như sợ Trịnh Hạo Thạc lại tiếp tục vô tình với mình, ả nhanh chóng chuyển chủ đề: "Thôi, đừng nói chuyện này nữa! Nhìn xem em mang quà đến cho anh nè! Ngồi xuống đây, em bồi ăn anh."

Trịnh Hạo Thạc bị Hứa Hằng kéo miễn cưỡng ngồi xuống.

"Anh xem, đây là hộp bento loại đắt tiền em mang về từ Nhật Bản, trong đây có đủ các món đặc sản chất lượng cao của Nhật đó. Nào, em đút anh ăn, a..."

"Tôi no rồi." Trịnh Hạo Thạc từ chối đẩy tay cô ta ra.

Ninh Hứa Hằng buồn rầu bỏ hộp đồ ăn xuống. Trịnh Hạo Thạc cứ lạnh lùng với cô như vậy, cô thật không can tâm. Nhất định cô sẽ khiến Trịnh Hạo Thạc thuộc về mình, chỉ của riêng cô. Cô sẽ không cho phép bất cứ ai xen vào giữa cô và Trịnh Hạo Thạc.

----------

Phác Chí Mẫn vốn đến đưa bánh bao mình vừa mua cho hắn, đây là loại bánh bao nổi tiếng mà cậu chờ lâu lắm mới mua được a~ Nhưng cánh cửa vừa mở hé ra, cậu lại thấy một đôi tình nhân đang ngồi bên trong tâm sự.

Trịnh Hạo Thạc lần đầu tiên từ khi nhập viện, diện một bộ vest đen sang trọng, cả người sửa soạn chau chuốt, lịch lãm, ra dáng của một đại công tử thật sự.

Bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp, thân hình hoàn hảo quyến rũ. Cô nàng dựa vào vai hắn, mỉm cười tươi tắn và có vẻ như đang nói gì đó.

Trái tim Phác Chí Mẫn co rút một trận. Thì ra lí do mà cả buổi sáng hắn cứ vui vẻ như thế, điều khiến hắn chờ đợi trong hạnh phúc chính mà cô gái ấy sao? Chẳng lẽ cô gái ấy chính là người đặc biệt mà hắn nhắc đến lần trước sao?

Phác Chí Mẫn nhìn cặp đôi trước mắt, tâm như đổ vỡ. Đau nhói! Cậu biết mình thích hắn, cậu biết mình để ý đến người con trai này, nhưng hôm nay cậu mới nhận ra, mình thích hắn nhiều đến thế nào.

Phác Chí Mẫn còn nghe loáng thoáng từ bên trong tiếng cô gái phát ra: "Hôm nay có phải anh biết em sẽ đến nên mới chuẩn bị đẹp đẽ như vậy đúng không? Đẹp trai chết mất!"

Trịnh Hạo Thạc không trả lời, khuôn mặt cũng quay đi góc khác khuất với nơi cậu đang đứng, vì thế cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn. Nhưng cậu nghĩ, hắn chắc hẳn sẽ rất vui rồi. Chẳng phải hắn đã rất hao tâm tổn sức vì người con gái này sao?

Phác Chí Mẫn cẩn trọng đóng cửa, tránh tạo ra âm thanh làm đả động đến hai người bên trong. Cậu nhìn hộp bánh bao trên tay, nở nụ cười buồn, xoay người nặng nề rời đi. Bóng lưng nhỏ cô đơn trên hành lang rộng lớn người qua lại, thoáng nghe thấy tiếng lòng ai đó đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro