Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những tia nắng len lỏi qua cửa sổ quên không đóng lại gây chói mắt ai, làm một cục bông vì thế mà ngủ không được, chớp chớp mắt tỉnh dậy.

Đập vào mắt cậu không phải trần nhà hay căn phòng một màu trắng xoá của bệnh viện, cũng không phải hình ảnh những vật dụng sang trọng trong phòng VIP của Trịnh Hạo Thạc, càng không phải mấy cành cây héo úa trơ trụi ngoài cửa sổ, mà là một mảng sọc xanh trắng. Đợi khi Phác Chí Mẫn định hình lại, cậu mới phát hiện ra, mình chính là đang nằm trong lòng của Trịnh Hạo Thạc.

Sau nhiều lần 'kinh nghiệm' bị lôi kéo ngủ phòng người ta rồi bị người ta ôm ấp, ăn đậu hũ, thì Phác Chí Mẫn giờ đây không còn phản ứng thái quá như một cậu thiếu niên trong trắng như xưa nữa. Cậu chỉ đơn giản là nhích nhích ra một chút, rồi lại nhích nhích, giữ khoảng cách nhất định nên có của hai nam nhi khi ngủ chung một phòng.

Thế mà Trịnh Hạo Thạc không biết hữu ý hay vô tình, như có như không dụi dụi cái mũi vào tóc bông mềm mại của Phác Chí Mẫn, còn nhè nhẹ hít hít vài cái, có vẻ như muốn tìm lại hơi ấm của mình, đôi mắt phượng xinh đẹp thì vẫn nhắm nghiền.

Phác Chí Mẫn thở dài. Quyết không động nữa, nằm im cho Trịnh Hạo Thạc hưởng thụ mái tóc mềm mại của mình. Không biết là từ khi nào, cậu cũng biết động lòng trước cái đẹp rồi?

Phác Chí Mẫn vô thức đưa ngón tay ngắn ngủn của mình vuốt nhẹ đôi lông mày rậm của hắn. Dáng vẻ của Trịnh Hạo Thạc lúc ngủ là một cực phẩm. Không biết rằng, sau này người được bên cạnh mỗi ngày ngắm vẻ hoàn mỹ của hắn khi ngủ say, sẽ là ai?

Cậu rút tay lại, cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất có thể mà rời khỏi giường.

Phác Chí Mẫn có một suy nghĩ, đó là sẽ làm một ca chữa trị tâm lý chuyên sâu quan trọng, để triệt để đi căn bệnh tâm thần này của Trịnh Hạo Thạc.

Cậu yêu hắn, nên cậu muốn hắn cũng giống như bao người được sống đúng với bản thân và con người mình, chứ không phải tính cách điên rồ và khác lạ do chứng bệnh này gây nên.

Cậu yêu hắn, nên cậu không muốn ích kỷ giữ hắn bên cạnh mình một cách như vậy, biến hắn trở thành một con người ngốc nghếch, hơn nữa sẽ phá hoại địa vị của hắn, khiến hắn bị mọi người coi thường và với thân phận cùng tình trạng hiện giờ cũng rất có nguy cơ hắn sẽ dễ dàng bị ám sát.

Thật ra, Phác Chí Mẫn đã có suy nghĩ này từ rất lâu rồi, chỉ là khi đó cậu còn chưa hiểu rõ hơn về phương pháp chữa trị này nên không chắc chắn sử dụng. Nhưng kể từ khi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Trịnh Hạo Thạc, cậu đã chuyên tâm nghiên cứu sâu hơn và đưa ra quyết định này.

Chỉ là, cậu còn do dự.

Vì Phác Chí Mẫn sợ, sợ rằng sau khi chữa được bệnh cho hắn, cậu đối với hắn sẽ trở thành một người lạ từng quen, khi hắn trở về là con người thật sẽ hoàn toàn quên đi những kỉ niệm cùng cậu, hay nói đáng ra là nó sẽ trở thành một thứ vô vị gì đó không đáng để nhớ đến.

Dù là một bác sĩ chính trực, hết lòng vì bệnh nhân, nhưng chung quy cậu cũng chỉ là một cậu thanh niên hơn 20 tuổi thậm chí còn chưa từng trải qua khoảng khắc tay trong tay với người yêu mà thôi. Và khi phát hiện ra tình cảm này, cậu cũng giống như bao người nảy sinh ra một chút tính ích kỷ, muốn được giữ người đó bên mình. Nhưng Phác Chí Mẫn vẫn biết điểm dừng của mình, biết mình nên làm gì, buông tha cái gì, để chọn lựa con đường tốt nhất cho tất cả.

Và cuối cùng, cậu lựa chọn buông tha, buông bỏ cho chút tình yêu vừa mới chớm nở này.

Đúng vậy, cũng chính vì yêu hắn, cậu sẽ chấp nhận, chấp nhận trở thành một người qua đường không quen biết, chấp nhận quên đi thứ tình cảm này, chỉ để giúp hắn trở về là một Trịnh Hạo Thạc vĩ đại như mọi người đã từng biết đến.

Cậu! Nhất định phải chữa được bệnh cho Trịnh Hạo Thạc!

Và rồi, ôm hi vọng mang màu buồn đó, Phác Chí Mẫn vững bước chân tiến về phòng viện trưởng.

----------

Phác Chí Mẫn vừa ra khỏi phòng, Trịnh Hạo Thạc liền he hé mắt mở ra, ngồi dậy. Hắn chạm khẽ vào đôi chân mày Phác Chí Mẫn vừa vuốt qua, lần thứ n trong đời cũng vì Phác Chí Mẫn mà nở nụ cười toả nắng dịu dàng của mùa xuân.

Hắn vốn dĩ đã thức giấc lâu rồi a! Sau đó thì nằm nhìn bé con suốt, ngắm nhìn bảo vật trân quý duy nhất của cuộc đời hắn mà thầm tự hào vì sự kiên nhẫn đối với cậu của mình. Một hồi lâu sau thấy cậu khẽ động lông mi mới giả bộ nằm ngủ tiếp. Thật không ngờ lại có thể đón nhận sự dịu dàng của Phác Chí Mẫn, thật là hạnh phúc chết hắn rồi! ><

Trịnh Hạo Thạc túm lấy gối bông hình bánh gạo màu hồng bên cạnh, liên tưởng đến Phác Chí Mẫn mà siết chặt lấy, hí hửng quắn quéo đủ kiểu.

.

.

Ngoài này vốn là Kim Tại Hưởng tìm Trịnh Hạo Thạc tám chuyện một chút, không ngờ vừa mở cửa lú đầu vào đã thấy lão đại của mình trông một bộ dạng hết sức không giống ThạcThạc's style của một hắc bang băng lãnh bình thường. Kim Tại Hưởng liền bin doạ cho sởn gai óc, hai mắt vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền hoa lên, oa oa đòi đi tìm Điền Chính Quốc.

----------

Trong phòng làm việc của viện trưởng.

Bác sĩ Phác và vị viện trưởng tôn quý kia ngồi đối diện nhau, không khí rất chi là căng thẳng, đến con ruồi còn bị bầu không khí này làm cho ngộp chết.

"Chữa trị tâm lý chuyên sâu?" Viện trưởng kia giọng nói trầm thấp, nhướn mày khó tính tra vấn Phác Chí Mẫn.

Bên này, trước biểu hiện nghiêm trọng của cấp trên uy quyền, Phác Chí Mẫn khí chất cũng không thua kém, không một chút nào tỏ vẻ sợ sệt, nịnh nọt đối với vị cấp trên này. Cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, bình tĩnh đáp:

"Đúng. Trịnh Hạo Thạc..... À, ngài Trịnh đã lưu lại bệnh viện này 2 năm rồi. Với thân phận cao quý như vậy, không sớm chữa trị triệt để để hắn trở lại bình thường như trước, chẳng phải sẽ làm tổn hại đến danh dự địa vị của hắn sao?"

Bên này, Kim Nam Tuấn nghe được lời của Phác Chí Mẫn khẽ phụt cười.

Cậu bác sĩ tài năng này đối với mọi người hay thậm chí là đối với một chủ nhân kiểm soát công việc của chính mình, vậy mà cậu vẫn rất thẳng thắn, không bao giờ nịnh nọt, còn quá đáng hơn là chưa bao giờ tỏ ra lễ nghĩa đối với một cấp trên như anh. Bất quá điều này có thể cho qua, nhưng đến cả một Trịnh Hạo Thạc quyền uy chức trọng đáng sợ thế kia, mà cậu một chút kính nể cũng không có. Không những gọi tên Trịnh Hạo Thạc không dùng kính ngữ, mà còn thẳng thắn cho rằng Trịnh Hạo Thạc hiện giờ đang là người không bình thường. Hẳn là chê Trịnh Hạo Thạc phiền phức nên muốn đuổi đi sớm đi? Thế giới này, chắc chỉ có mình cậu. Cậu nhóc này, thật là lá gan to bằng trời!

"Cậu nói không phải không có lý, nhưng là hiện tại không thể tiến hành điều trị cho Trịnh Hạo Thạc được." Kim Nam Tuấn bác bỏ ý định của Phác Chí Mẫn.

"Vì sao?" Cậu cảm thấy thật sự khó hiểu, đây chẳng phải là biện pháp tốt nhất sao.

"Tôi bây giờ không thể nói lí do, nhưng là quyết định này của cậu không thi hành được." Kim Nam Tuấn vắt chân bình thản nhấp một ngụm rượu.

"Anh...! Đường đường là một viện trưởng của một bệnh viện uy tín bấc nhất, lại không muốn nhanh chóng điều trị bệnh cho bệnh nhân của mình? Hay là, đang thiếu nợ sao, nên không đủ tiền mua thuốc điều trị?" Phác Chí Mẫn tức giận tra vấn.

Kim Nam Tuấn phút chốc đầu xuất hiện hắc tuyến đen. Cậu nhóc này cư nhiên dám nói hắn thiếu nợ sao?!

Kim Nam Tuấn hiện rất có ý định muốn đánh người, nhưng vẫn không thể làm gì cậu, đành kiềm chế cơn giận, ấn ấn hai bên thái dương, khàn giọng nói:

"Tôi nói không được là không được. Về lí do sau này cậu sẽ biết. Còn bây giờ thì nghe lời tôi đi."

"Thật không ngờ hoá ra viện trưởng tôn quý trong truyền thuyết lại có bộ mặt thật như vậy. Quả nhiên là không thể tin tưởng được ai ngoài thánh thần! Bác sĩ cứu người thì sao chứ? Thành phần vì lợi cá nhân mà bán rẻ cuộc sống người ta thậm chí còn nhiều hơn số bác sĩ cả đời sống vì cứu người mà!"

Sau đó cánh cửa được mạnh bạo đóng "RẦM!!!" một cái rất khoa trương, đặc biệt thể hiện sự tức giận của người kia như thế nào.

Trong này, Kim Nam Tuấn cố gắng kiềm chế đến mặt đỏ lên, hai tai muốn bốc khói. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, đập mạnh xuống bàn, vô tình đập luôn con ruồi khi nãy vì không khí ngộp ngạt mà nằm lại trên bàn nghỉ khoẻ, ruồi chết.

Tại sao anh lại hứng và chịu đựng những lời lẽ như thế này chứ?!!!

-----------

Phác Chí Mẫn trở lại phòng bệnh, đã thấy Trịnh Hạo Thạc đang mơ hồ nhìn gì đó ngoài cửa sổ, thậm chí còn không để ý khi cậu bước vào.

"Anh nhìn gì vậy?" Phác Chí Mẫn tò mò hỏi.

"Ta? Ta nhìn mây, nhìn gió, nhìn chó, rồi nhìn nàng."

"......" Cậu là ứng cử viên được xếp sau con chó kìa...

Phác Chí Mẫn im lặng hồi lâu từ phía sau nhìn Trịnh Hạo Thạc. Đến khi hắn quay đầu lại, cậu mới mỉm cười đi đến, nhẹ giọng nói: "Anh có muốn hết bệnh không?"

"Tôi có bệnh gì?"

"Thì lí do khiến anh phải vào đây này."

"Vậy sao? Anh vào đây và gặp được em, thật may mắn."

Một câu trả lời rất không liên quan, nhưng khiến Phác Chí Mẫn mỉm cười hạnh phúc. Ít nhất, ở thời điểm hiện tại, cậu đối với Trịnh Hạo Thạc có lẽ chiếm một vị trí khá quan trọng.

"Tôi nhất định sẽ nhanh chóng chữa được bệnh cho anh."

Phác Chí Mẫn nói rồi nhanh chóng bước đi, trước khi cậu không giữ được chút kiềm chế cho cảm xúc của mình, trước khi Trịnh Hạo Thạc nói ra câu gì đó khiến cậu hối hận với quyết định này.

.

.

Trong phòng bệnh, Trịnh Hạo Thạc có chút ngẩn người ra, rồi nhiệt độ trong phòng như có như không vì ảnh hưởng của sát khí mà giảm xuống.

"Phác Chí Mẫn, em là đang muốn sớm đuổi tôi sao?!"

----------

Phác Chí Mẫn vừa bước được mấy bước, trước mặt đã xuất hiện một bóng dáng khá quen thuộc. Cậu vội vàng quay mặt lại, muốn giả vờ không quen biết mà lánh đi. Nhưng cuộc đời không như là mơ, không phải cái gì muốn đều thực hiện được. Một giọng nói nhão nhoẹt từ phía sau cậu vang lên:

"Anh Mẫn ~~~" Và sau đó, cậu nghe tiếng guốc ai đó lạch bạch lạch bạch nện trên nền nhà, nghe mà sót xa cho cái nền làm sao.

Ninh Hứa Hằng chạy vụt đến trước mặt Phác Chí Mẫn, khoát tay thân thiết kéo một con người đang ngơ ngác mà lôi ra hành lang, an toạ vào dãy ghế chờ. (Xin lỗi nhưng tui cạn từ, đột nhiên không nhớ ra cái tên gọi của "loại đồ vật" này -.-)

"Anh Mẫn à, dạo này anh ốm quá ~ Anh ăn gì chưa? Hay để em mua anh nha ~"

"Xin lỗi, tôi ăn rồi." Phác Chí Mẫn vội vàng từ chối.

"Hẳn là ăn chưa no đi? Do đồ ăn bệnh viện nấu không ngon? Hay để em gọi nhà hàng mang tới cho anh nha."

"Tôi ăn ở ở bệnh viện này nhiều năm, thức ăn bệnh viện tôi đã quen rồi, ăn đồ ăn ngoài không vừa miệng."

"Thôi vậy." Ninh Hứa Hằng nhanh chóng xụ mặt, nhưng rồi lại mau mắn vui vẻ trở lại "Mẫu người lí tưởng của anh là gì á?"

"Hmmm..."

Phác Chí Mẫn lén quan sát Ninh Hứa Hằng, sau đó nói: "Hình mẫu lí tưởng của tôi là người đảm đang, nấu ăn ngon. Tôi thích cô gái kín đáo và thanh lịch trong cách ăn mặc, nói năng và đặc biệt dị ứng mùi nước hoa từ các cô gái. "

Cậu đã cố gắng nói trái ngược lại so với những 'đặc điểm trên người' của Ninh Hứa Hằng. Hi vọng rằng cô sẽ mau chóng buông tha cho cậu.

"Ninh tiểu thư, tôi còn nhiều việc bận, không tiếp chuyện với cô được rồi. Thành thực xin lỗi." Rồi mau chóng duỗi thẳng chân dài mét sáu chuồn nhanh lẹ.

---------

Kim Tại Hưởng núp sau bức tường, toát mồ hôi lạnh sau khi chứng kiến sự việc trước mắt. Sau lưng có một luồn khí lạnh sộc lên, anh sắp rét rồi a ~ !

Trịnh Hạo Thạc khoanh tay nhíu mày, đôi mắt mơ hồ phóng ra tia lửa điện nhìn thẳng vào Ninh Hứa Hằng, rồi quét đôi mắt ấy sang mà lườm Kim Tại Hưởng.

"Lão... lão đại à, nhiều khi... sự tình hẳn là không như ta nghĩ đâu. Chắc là cô Ninh gặp mặt Phác Chí Mẫn để... hỏi về tình trạng của anh thôi... " Họ Kim run rẩy vội trấn an Trịnh Hạo Thạc, trước khi con cọp đáng sợ này bùng nổ mà đá văng anh đi.

"Ninh Hứa Hằng rất kiêu ngạo, những người bình thường cô ấy sẽ không thèm để mắt đến, rất khinh thường chứ huống gì là bộ dạng nịnh nọt, điệu đà và bí mật như thế này. Cậu định giải thích như thế nào?"

"Ực... Lão đại... đại ca... Em sẽ nhanh chóng xử lí việc này!" Kim Tại Hưởng chắp tay cam kết.

"Tốt nhất là nên vậy. Lão tử mất vợ, cậu biết hậu quả không?" Nói rồi, sải bước đi về, không quên liếc mắt lườm Kim Tại Hưởng lần cuối.

.

.

Sau khi Trịnh Hạo Thạc đi, Kim Tại Hưởng đứng nơi này khóc không ra nước mắt. Anh biết xử lí như thế nào đây a?

----------

Trịnh Hạo Thạc vừa về phòng ngồi suy nghĩ về kế hoạch giữ vợ một lát, lại nghe tiếng gõ cửa theo quy luật. Không phải Phác Chí Mẫn, hmm nhưng cũng cần đề phòng.

Thế là ai đó bày bộ mặt ngu ngơ nhìn cửa sổ ra, miệng lẩm bẩm: "Vào đi, vào đi, cứ vào đi..."

"Xin chào, ngài Trịnh." Kim Nam Tuấn nhếch môi hướng Trịnh Hạo Thạc, so với câu nói sử dụng kính ngữ, nhưng lại không có chút kính sợ, nịnh nọt nào đọng trên mặt.

"Không biết... ngài Trịnh đây có thể cùng tôi nói chuyện một chút, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro