8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keria.minseok đã đăng một story.

Music lyrics :

"Can I get a kiss?"

"And can you make it last forever?"

"I said I'm about to go to war."

"And I don't know if i'ma see you again."

".."

Gumayusi.lmh đã đăng một story.


Music lyrics :

" Can I?"

" Can you?"

" 'bout to."

"..."

.
.
.

Confestion LOL

#1412: Mấy ní!!!! Coi story của Keriang với Gomiyusi chưa!!!!! Jwjsjsjssj OTPP

#1439: OTP keo điêng!!!!🤌🤌

#1613: Keria với Gumayusi đang hẹn hò với nhau hả mấy ní ơi???? Sao thấy đăng story mờ ám vậy???

#1730: VÂN VÂN CHAN XINH ĐẸP TUYỆT VỜI!!!

#1733: THÁI TỬ LÀM THẾ LÀ CHẾT EM RỒI!!!!!

4k6 Likes 250 Comments 2k Shares

Otp mãi keo🤌: #1412 OTP THƠM PHỨC!!!

Gumaria : #1439 OTP canon thôi!!!

Dân nữ lạc đường : #1613 ủa thiệt hả mấy ní?????
-> Hopeless romantic : hình như mập mờ thôi ní ơi 😔..
-> Jame.nogot : chắc là đồng đội giỡn với nhau thôi bạn.

Ume Keria : #1730 XINH CHẾT TÔI!!

Thái tử điện hạ giá đáo : #1733 THÁI TỬ ƠI CHO EM THEO VỚI!!!

Ấn vào để tải thêm bình luận.

________________________________________

Minhyeong nửa đêm trằn trọc mãi không ngủ được lại bật story của mình và người ấy lên xem. Thật ra cậu ta vốn không phải kiểu người thích làm mấy cái trend con nít này. Nhưng người rủ làm lại là người mà cậu luôn đem lòng thương nhớ thì chắc chắn chẳng có lí do gì để từ chối cả. Đây vốn dĩ là một cơ hội tốt mà.

Ting!

Moon.oner đã gửi một ảnh.

[ Mày với Minseok chịu công khai rồi à??]

[ Không báo anh em gì hết vậy 😔.. ]

Typing..

[ Tao cũng ước tao có thể báo mày. ]

Typing..

[ Là sao ba ☺️?? ]

Typing..

[ Tụi tao còn chẳng quen nhau thì lấy gì mà công khai? ]
Moon.oner đã thả 🌝 vào tin nhắn này.

Typing..

[ ỦA?? ]

[ Làm ầm ĩ vậy tưởng quen rồi?! ]

Typing..

[ Minseok rủ nên làm thôi, yêu đương gì. ]
Moon.oner đã thả 😔 vào tin nhắn này.

Typing..

[ Làm mừng hụt 😔..]

Typing..

[ Hah- ]

[ Cơ mà nhóc Wooje có cho mày thức khuya đâu nhỉ 🤨? ]
Moon.oner đã thả 🙄 vào tin nhắn này.

[ Lại lén chơi game đấy à? ]

[ ☺️ Bé sữa biết bé sữa buồn đấy Moon Hyeonjoon ạ. ]

Typing..

[ 😊 Giữ chặt cái mồm mày đấy Lee Minhyeong. ]
Seen.

Minhyeong nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, tay đang định nhắn gì đấy nhưng rồi lại thôi. Tắt điện thoại, chuyển chế độ máy bay rồi quẳng sang một góc.

Cậu vẫn cứ nằm, đôi mắt xuyên vào màn đêm mà trông vào hư vô. Bầu không khí im ắng của đêm khuya cứ ôm lấy con người đang vô định với đống suy nghĩ của mình.

Minhyeong cứ trằn trọc mãi, đầu óc cậu trống rỗng nhưng trong lòng lại dâng lên một đợt nặng trĩu. Nó khiến cậu dường như chẳng thể thở được, nó đè nén, bóp nghẹn cậu. Chẳng mấy chốc phải bật dậy để điều chỉnh lại hơi thở đang dần có phần khó khăn.

Cậu thở dài ra một hơi, đánh mắt sang thấy đứa nhỏ Wooje vẫn đang yên bình chu du trong cơn mơ. Đối lập hoàn toàn với tình trạng của mình, Minhyeong thoáng chút ghen tị với em.

" Được yêu bởi người mình yêu là cảm giác yên bình đến thế sao?"

Cũng phải, Wooje và Hyeonjoon phòng bên đã chính thức xác nhận quan hệ được hơn tháng rồi. Chỉ có mỗi cậu và họ Ryu là đến giờ vẫn chỉ được mỗi cái trend story thôi. Chẳng tiến triển hơn được bao nhiêu, căn bản là dậm chân tại chỗ.

Minhyeong chậm rãi rời khỏi giường mình để em nhỏ không bị thức giấc, dù cho họ Choi đang chìm trong giấc ngủ sâu đến mức trời có sập em cũng chẳng biết. Xỏ chân vào đôi dép, vớ lấy kính và gói thuốc rồi lẳng lặng rời khỏi phòng.

Cạch.

" Chậc, trời đêm lạnh thật đấy." Cậu cảm thán, hai tay xoa xoa vào nhau nhằm tạo nên chút hơi ấm cho mình.

Cậu sải từng bước chậm rãi trên hành lang vốn yên tĩnh chỉ vang vọng mỗi tiếng bước chân cô độc trong màn đêm. Chẳng mấy chốc bước chân ấy dừng lại trước cửa ban công ở phòng khách.

Cạch.

Minhyeong chậm rãi mở cửa, luồng gió lành lạnh ùa vào phòng khách ôm cả thân ảnh to lớn đang đứng đấy. Cậu khẽ rùng mình bởi sự tấn công bất chợt của đợt khí lạnh. Thầm nghĩ nếu không phải là mùa hè thì chắc bản thân đã sớm hy sinh vì cóng rồi.

Lách nhẹ người qua cửa mà tiến ra ngoài. Họ Lee hơi tựa vào ban công, tay mở gói thuốc tùy tiện lấy ra một điếu cho lên miệng. Tay còn lại cho vào túi quần tìm kiếm mồi lửa nhưng lục mãi lại chẳng thấy đâu cả. Cậu khẽ nhăn mặt, tâm trạng đã không tốt lại còn gặp loại chuyện cản trở như thế này.

Thật mệt mỏi mà.

" Chắc phải vào lấy bật lửa thôi."

" Cậu tìm cái này à, Minhyeong?"

Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ phía sau khiến cho Minhyeong giật mình giấu ngay điếu thuốc đang còn trên môi chờ châm mồi.

" Minseok sao lại ra đây giờ này? Cậu không ngủ được sao?" Minhyeong quay người lại hỏi người kia. Vẻ mặt thoáng chút buồn nhưng cố gắng bày ra nét cười khiến nó trông thật gượng gạo chẳng biết để đâu cho hết.

Người kia tiến gần lại phía cậu, tay cầm bật lửa bỗng dưng đưa lên ngang tầm với Minhyeong. Ánh mắt sắc sảo đánh về hướng cánh tay đang cầm điếu thuốc mà cậu ta giấu sau lưng, chầm chậm lên tiếng.

" Hút đi, tớ châm lửa cho." Minseok từ tốn nói.

" Tớ không hút thuốc mà, cậu hiểu lầm rồi Minseokie à." Minhyeong ngay lập tức bao biện cho hiện thực đã rõ như ban ngày. Ánh mắt cũng thêm phần né tránh người kia.

" Một điếu thôi, tớ cho phép." Người nhỏ hơn vẫn từ tốn lên tiếng, đôi mày còn hơi nhướn lên ý bảo người kia cứ làm đi.

Minhyeong đối với biểu hiện của người trước mặt và tâm trạng tệ hại trong lòng cũng chẳng chần chừ mà đưa điếu thuốc đang giấu lên môi. Minseok đưa cao bật lửa lên ngang đầu thuốc, ngón tay quẹt vào bánh xe đánh lửa tạo ma sát mà sinh ra ngọt lửa nhỏ màu vàng đỏ. Điếu thuốc cũng theo đó được châm ngòi.

Cậu hút một hơi, tay cầm lấy điếu thuốc đưa ra khỏi miệng rồi phả ra một làn khói trắng đục như thể mượn nó đem hết tiêu cực ra ngoài. Minhyeong ngước mặt lên nhìn vầng trăng vẫn đang lặng lẽ toả sáng giữa bầu trời đen kịt bữa khuya. Đôi mắt hiện rõ nét xa xăm thoáng chút sầu muộn. Minseok đứng bên cạnh cũng chẳng nói gì, cả hai người cứ đứng đấy ngắm nhìn ánh trăng xinh đẹp tròn vành vạnh kia.

Bầu không khí yên ắng hoà cùng khói thuốc ôm lấy hai con người đang thả hồn vào ánh trăng huyền ảo. Trời cũng đã quá khuya, ngày mới cũng đã đến mà Minhyeong và Minseok vẫn cứ đứng đó chẳng nói câu nào.

Làn khói bay khỏi môi họ Lee biến dạng thành muôn hình vạn trạng rồi lại theo không khí mà biến mất. Điếu thuốc trong tay Minhyeong cũng bắt đầu tàn dần theo dòng thời gian chậm trôi.

Một phần tư..

Một nửa..

Ba phần tư và sau đó nó cũng rơi xuống chân Minhyeong, tàn nhẫn nhận lấy sự chà đạp không thương tiếc.

" Đưa gói thuốc cho tớ." Minseok nhẹ nhàng nói, tay nhỏ chìa ra để tịch thu tang vật.

Minhyeong cũng chẳng nói gì, chỉ âm thầm lấy gói thuốc đang độn túi quần thành một cục dày cộm rồi đặt nó vào lòng bàn tay đối phương. Minseok cong những ngón tay nhỏ của mình lại, nắm lấy gói thuốc cho vào túi quần. Cậu cất nó cẩn thận như một đứa trẻ đang nâng niu thứ đồ mà nó trân quý vô cùng.

" Minseok.." Minhyeong bất chợt lên tiếng sau một khoảng dài im lặng.

" Tớ đây." Minseok đáp lại, lần này ánh mắt lại nhìn về phía người lớn hơn chứ chẳng nhìn về ánh trăng trên cao kia nữa.

" Cậu biết tớ thích cậu mà, nhỉ?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc lại cất lên nhưng âm lượng lại nhỏ dần. Như thể những lời này lòng thì muốn nói mà trí lại muốn can. Như thể đang đặt cho bản thân một ván cược lớn.

Một ván cược vô cùng mạo hiểm.

" Ùm." Minseok gật nhẹ đầu. " Tớ biết. " Giọng nói êm dịu đều đều đáp lại một cách ngắn gọn. Nhưng có vẻ như đó vẫn chưa phải là toàn bộ đáp án cho câu hỏi của Minhyeong. Đôi mắt cún vẫn nhìn vào gương mặt đang có phần lãnh đạm của họ Lee, vô thức kiếm tìm một cái nhìn yêu chiều mà bản thân luôn được nhìn bởi.

" Minseok thì sao?" Lần này đôi mắt ấy cuối cùng cũng đáp lại ánh nhìn mong chờ của đối phương. Mang theo cả chút dịu dàng mà đối đãi với ánh mắt long lanh tựa sao trời của người nhỏ hơn.
" Minseok có thích tớ không?"

Minseok vừa định trả lời nhưng có điều gì đó đã khiến cậu khựng lại. Chữ lên đến môi chỉ cần bật ra thành tiếng thôi nhưng cũng chẳng thể. Một sự im lặng khác lại diễn ra, bầu không khí chỉ vang vọng tiếng dế kêu mùa hạ một lần nữa trở về.

Minhyeong trước những gì đang diễn ra, trong lòng chẳng biết vì sao lại thêm vạn phần nặng nề. Gương mặt đượm buồn quay đi nhìn trời, cố giấu đi nỗi thất vọng mà hướng mắt về xa xăm.

" Chắc chắn là không rồi.. nếu cậu ấy thích mình thì cả hai đã chẳng chỉ dừng ở mức này.."

Minseok nhìn lên người cao lớn bên cạnh, gương mặt xinh xắn cũng hiện lên nét phức tạp mà phản ánh tâm trạng. Đôi môi mím lại, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy gấu áo khiến cho phần vải nơi đó bị nhàu lại nhăn nhúm. Hít vào một hơi thật sâu để lồng ngực căng phồng, chen chúc vào mớ tơ vò đang siết chặt cậu đến nghẹt thở.

Khoảng lặng ấy cứ kéo dài mặc cho thời gian cứ trôi đi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của họ Lee, đem chúng phấp phới trong làn gió mùa hạ. Thân hình cao lớn chắn lấy phần gió lành lạnh đang kéo đến ban công, người nhỏ hơn bên cạnh dưới sự bảo vệ âm thầm ấy cũng bất giác nép mình sát vào họ Lee.

Khoảng cách theo cơn gió mà thu ngắn lại, mùi hương anh đào quen thuộc thuận tiện bao bọc lấy Minhyeong. Tim cậu ta lại đập nhanh hơn, chẳng biết là vì điều gì nữa. Vì người bên cạnh, vì mùi hương ấy hay là vì tình cảm buộc phải chôn chặt bao năm. Cậu cũng chẳng biết nữa.

Bất chợt một cảm giác mềm mại, ấm áp chạm vào bàn tay to lớn có phần thô ráp của Minhyeong. Giữa những ngón tay xuất hiện sự chen chúc của hơi ấm ấy, xúc cảm trong tim cũng theo đó mà tăng dần. Chúng siết lại bàn tay của Minhyeong mà chẳng để chừa một khoảng trống nào cho không khí bên ngoài có thể xâm nhập. Nhịp tim đập loạn, cậu có thể cảm nhận rõ được điều đó. Ánh mắt cũng thoáng nhìn xuống bàn tay của mình, một cảnh tượng mà họ Lee bao lâu cũng chẳng dám nghĩ đến.

Ryu Minseok đang đan tay với cậu ta.

" Minhyeong..cậu nghe tớ nói mà, phải không?" Giọng nói dịu dàng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.

" Tớ nghe đây."

" Tại sao cậu lại..thích tớ?"

" Tại sao hả?" Minhyeong nhắc lại câu hỏi, ánh mắt có chút láo liên như đang suy nghĩ điều gì đấy. " Vì Minseok đặc biệt lắm, tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc mỗi khi tớ nhớ về cậu. Những ngày buồn bã, có cậu tớ lại tiếp tục vui vẻ, lạc quan. Từ khi đồng hành cùng cậu tớ không bao giờ rơi vào lạc lõng. Minseok luôn bên cạnh tớ, dẫu như thế nào, chỉ cần quay sang tớ sẽ thấy Minseok bên mình. Cứ như thế mà tớ rung động lúc nào chẳng hay."

Minhyeong vừa nói vừa hiện lên gương mặt một nụ cười dịu dàng. Nó không phải là gượng mà có, nó bắt nguồn từ trong cảm nhận của cậu ta mà ra. Theo từng hồi ức, từng lời kể về người bên cạnh mà hình thành. Càng nhớ về những lúc ấy, Minhyeong càng cảm nhận được một xúc cảm xốn xao khó gọi tên.

Thịch..

" Tớ đặc biệt đến vậy sao?" Minseok lí nhí hỏi, bàn tay nhỏ nhắn lại cứ siết chặt hơn bàn tay to lớn kia mặc cho chỉ nắm được gần phân nửa.

" Ùm, rất đặc biệt. " Bàn tay to lớn cũng siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Cẩn trọng nâng niu trong lòng bàn tay mình.

" Minhyeong nghĩ..tớ có thích Minhyeong không?" Giọng nói họ Ryu càng nhỏ dần cho đến khi người bên cạnh chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ cuối. Đôi má ửng lên trong khi mặt lại cúi xuống nhìn hai bàn chân đang cọ vào nhau.

Họ Lee cũng chẳng mấy bất ngờ với câu hỏi ấy. Ánh mắt rực nét hạnh phúc lại phủ nên một thoáng trầm tư. Câu trả lời, bản thân cậu cũng đã nắm rõ từ lâu. Cậu ta có thể không chắc rằng bản thân có đang lạc lối hay không. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng dù có ra sao, kết quả vẫn sẽ không thay đổi.

Người đó, vẫn sẽ không thích cậu đến thế..

" Tớ..tớ không biết." Giọng nói trầm ấm ấp úng vang lên từng từ. Bàn tay đang trống nắm chặt lại như đang cố điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Cậu ta thật chẳng muốn để người bên cạnh nhận ra mình đang bất ổn thế nào.

" Đồ ngốc."

Minseok nhẹ thở ra một hơi dài, trông có vẻ bất lực lắm. Cậu quay cả người sang phía người bên cạnh đang đứng. Bàn tay nhỏ kéo kéo tay người kia nhằm thu hút sự chú ý. Vẫn là tông giọng nhẹ nhàng ấy mà cất lên.

" Minhyeongie, quay qua đây."

Minhyeong chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo lời người nhỏ hơn bảo. Sau đấy Minseok lại đưa tay lên ngoắc ngoắc người kia.

" Cúi xuống."

Họ Lee lại tiếp tục làm theo mà chẳng hề có một lời ý kiến nào. Dù trong đầu đang hiện lên một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao nhưng tuyệt nhiên không hỏi lấy một câu.

Tiếp sau đó là một cảnh tượng mà Lee Minhyeong chưa từng dám nghĩ đến. Một sự ấm áp, âm ẩm, mềm mại lan dần trên môi cậu ta. Mùi hương anh đào dễ chịu lại một lần nữa quấn lấy mọi giác quan của họ Lee. Cậu đơ người ra như một cỗ máy hết năng lượng mà sụp nguồn.

" Cậu ấy..hôn mình..?"

Gương mặt điển trai lại thêm phần hường phấn khi một nụ hôn nữa được đặt lên môi cậu ta. Hai nụ hôn lên môi đều đến từ người mà Minhyeong cả đời cũng cho rằng bản thân sẽ chẳng có cơ hội. Nụ hôn ấy dù nhẹ nhàng phớt qua nhưng nó lại là câu trả lời rõ ràng nhất cho tất cả những gì chính bản thân cậu luôn tự hỏi trong suốt khoảng thời gian qua.

" Đồ ngốc." Minseok khẽ cười, gò má cậu đỏ ửng như quả anh đào chín mọng. Giọng nói dịu dàng pha thêm chút trêu chọc khi cậu nhìn thấy gương mặt ửng nắng chiều của họ Lee.

" Minseok.." Minhyeong ấp úng chẳng thể nói thành câu, chỉ có thể gọi tên người đối diện trong sự rối bời.

" Tớ thích cậu đấy, đồ gấu ngốc Lee Minhyeong." Lại một nụ hôn nữa được đặt lên môi người đối diện. Minseok cười đến chẳng thấy được đôi mắt trong vắt của mình đâu. Chỉ để lại hai vầng trăng khuyết trên gương mặt xinh xắn luôn khiến cho Minhyeong trằn trọc mỗi đêm.

Họ Lee trước lời thừa nhận của người nhỏ hơn nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Thân hình cao lớn cứ đứng chôn chân tại chỗ mà đơ ra. Nhịp tim đang đập loạn lên to đến mức vang thành loại thanh âm chẳng khác gì tiếng trống trong lồng ngực.

Phải mất một lúc chữ thích mà họ Ryu nói mới được đại não Minhyeong tiếp thu vào. Nhận thức chậm trễ nhưng hành động thì chẳng chần chừ chút nào. Cậu ta tạm bỏ ra bàn tay nhỏ mà dang tay ôm trọn thân hình tí nị kia vào lòng. Vòng tay siết lại, kéo sát người ấy vào bản thân như thể sợ rằng chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể đánh mất người ấy khỏi mình. Cậu ta tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc vào khoang mũi như một kẻ nghiện ngập đang thưởng thức thứ chất cấm luôn khiến bản thân khổ sở khi thiếu đi.

Lee Minhyeong, cậu ta yêu Ryu Minseok đến phát nghiện rồi.

" Làm người yêu tớ nhé, Ryu Minseok?" Giọng nói trầm ấm lại vang lên, nó thủ thỉ bên tai người nhỏ hơn vô cùng êm dịu. Như thể cậu ta đang đi dụ dỗ trẻ em bằng những viên kẹo ngọt ngào vậy

" Nếu tớ không đồng ý thì sao? Người yêu?" Minseok tinh nghịch trả lời.

Minhyeong chẳng biết nghĩ gì truớc lời đó của người trong lòng. Cậu ta trực tiếp hạ xuống đôi môi đỏ mọng của người nhỏ hơn một nụ hôn. Nó chẳng phải kiểu nhẹ nhàng phớt qua như Minseok vừa làm mà thay vào đó là một nụ hôn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần.

Môi quấn môi, hôn rồi lại dứt, rồi lại kéo tiếp một nụ hôn đến mà đặt lên đôi môi xinh đẹp của người trong lòng. Dần dà, những cái cắn mút nhè nhẹ xuất hiện trong cuộc hôn ấy. Họ Lee hôn xuống rồi thuận thế mà mút lấy sự ngọt ngào khiến cậu điên đầu kia. Đôi khi lại dùng răng day nhẹ phần thịt mềm mại, ấm nóng làm cho Minseok cũng phải khẽ nhăn lại gương mặt nhỏ xinh.

Từng âm thanh vụn vặt vang lên trong bầu không khí yên ắng của trời khuya. Nó chậm rãi xé nát bao ưu phiền tồn đọng trong trái tim của Minhyeong. Cũng nhẹ nhàng rung động trái tim của Minseok. Ngay thời khắc này, mọi hoài nghi về một kết quả đau buồn đã thật sự tiêu tan đi hết, chỉ còn lại nơi đây một câu trả lời rõ rệt cho tình yêu mà Minhyeong dành cho Minseok.

Một cái kết đẹp đến mức nếu nó là giấc mơ thì Lee Minhyeong sẽ chẳng muốn thức dậy.

Đúng, nếu là giấc mơ, Minhyeong sẽ không thức dậy.

" Nếu đây là mơ, tớ sẽ chẳng muốn thức dậy đâu Minseok à.."

" Tớ yêu cậu, Ryu Minseok.."

.
.
.

" Tớ yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy, đồ ngốc họ Lee ạ."












.
.
.

Người dùng đã khoá bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro