7 - 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀𝐍𝐀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Keria à, anh về rồi đây.”

Một giọng nói trầm ấm vang lên nơi cửa chính. Chút ánh đèn vàng của hành lang qua khung cửa hắt vào căn nhà đang bị bao phủ bởi màn đêm một vệt màu óng ả. Thân ảnh to lớn cũng theo đó hắt lên sàn nhà một hình thù trông y hệt. Hắn chậm rãi bước vào trong, thuận tiện đưa tay bật công tắc đèn ngay bên cạnh cửa. Đèn chùm ngay giữa trần cũng được dòng điện thắp lên, luồng sáng lớn đến mức màu đen đang phủ lấy từng ngóc ngách của phòng khách ngay lập tức bị nó làm cho tan biến. Người nọ nhẹ nhàng đặt túi đồ nặng trịch xuống sàn nhà, tháo xuống cây đàn điện to tướng sau lưng mà từ tốn để nó tựa vào ghế sofa.

Đưa đôi mắt quét qua mọi nơi trong phòng khách như tìm kiếm một điều gì đó. Tiếp đến lại chậm rãi di chuyển vào trong, đi đến đâu ánh đèn điện được bật đến đó. Dần dà mọi nơi trong căn nhà đều thoát khỏi sự truy bắt của bóng đêm mờ mịt, dáng vẻ xinh đẹp ấm cúng trở lại với tổ ấm nhỏ của hắn.

Hắn tiến dần về phía phòng ngủ, nơi duy nhất trong nhà hắn vẫn chưa đụng đến. Gõ nhẹ vào cửa vài cái rồi chầm chậm xoay tay nắm, đẩy cửa bước vào. Hắn lại đưa mắt nhìn căn phòng một lượt, một màu đen yên ắng ôm lấy thân ảnh to lớn khi chỉ vừa mở bật cánh cửa gỗ trắng. Nguồn sáng duy nhất khiến cho màu đen ấy không quá mịt mù chính là ánh trăng đang rọi vào qua ô cửa sổ nơi đầu giường.

Chút ánh sáng dịu dàng rơi lên chiếc giường đơn màu trắng ngà, nơi có chiếc chăn bông dày đang bị cuộn lại thành một cái kén ở trên. Tiến lại nhìn kĩ hơn sẽ thấy một thiếu niên đang say giấc bên trong kén chăn ấy. Dáng vẻ yên bình như ánh trăng đang tỏ ngoài khung cửa. Từng đường nét gương mặt ấy dưới ánh sáng huyền ảo càng trở nên lung linh hơn, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cong dài, sóng mũi cao thẳng tấp trông như ánh trăng đang trượt dài trên đấy mà dạo chơi. Làn da trắng sáng, mịn màng mỏng đến mức có thể thấy được mạch máu bên dưới. Chúng tạo thành một màu đỏ hồng phơn phớt nơi gò má đầy đặn. Ngũ quan hài hoà cùng ánh trăng mờ ảo tạo thành một khung cảnh đẹp đến động lòng người, tựa như thân ảnh to lớn ấy đang đối diện với một tiểu tiên tử vậy.

Hắn chậm rãi ngồi xuống bên giường, mọi hành động đều nhẹ nhàng nhất có thể để tránh khiến cho người đang ngủ say kia thức giấc. Bàn tay to lớn yêu chiều vuốt nhẹ lấy gò má ẩn hiện sau lớp chăn của người kia. Ánh mắt ấy cứ dõi theo từng nhịp thở đều đều trong tấm chăn như chẳng có ý định rời, một ánh nhìn chan chứa biết bao là dịu dàng. Thời gian cứ như ngưng động tại khoảnh khắc này, vầng trăng sáng lúc mờ khi tỏ tạo một cảm giác mơ hồ, huyền ảo, nó lan dần trong bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng ngủ nhỏ. Một người yên giấc trong chăn ấm, nệm êm, một người ngẩn ngơ thả hồn theo dáng vẻ yên bình của người đang chìm trong mộng ảo êm đẹp.

“ Um..” Người nọ trở mình, đôi mắt đang nhắm cũng hé ra đôi phần. Có vẻ như cảm nhận được có hơi ấm của người nên đã tỉnh dậy. Chậm chạp đưa bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi lớp chăn bông mà dụi dụi đôi mắt còn đang mớ ngủ. “ Minhyeong về rồi à?”

“ Anh về rồi đây” Hắn mỉm cười dịu dàng, tay vén nhẹ phần mái còn đang rủ xuống phủ lấy đôi mắt xinh đẹp của người đối diện. “ Anh làm Keria thức sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

“ Um..” em lắc đầu, đôi mắt vẫn chưa thể mở hẳn mà chỉ có thể ti hí nhìn hắn ta.

Em đưa hai tay ra khỏi chăn, làm ra động tác ý muốn hắn ôm lấy mình. Người kia trông thấy cũng chẳng chần chừ gì mà vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn đang nũng nịu trong trong lớp chăn dày. Keria cảm nhận được hơi ấm từ người kia, càng thoải mái mà rúc vào lòng hắn, đôi lúc còn dụi dụi mái tóc mềm mại vào lồng ngực hắn ta. Mùi hương hoa anh đào nhẹ nhàng phảng phất nơi đầu mũi, chúng len lỏi vào khoan mũi khi hắn hít lấy một hơi thật sâu.

Hương thơm ấy lấp đầy xoang mũi đến xoang mặt nạ, khi đã chẳng còn chỗ chứa thì lại tràn xuống hai lá phổi đang phập phồng. Nó hoà quyện với không khí bên trong, theo dòng chảy đi vào động mạch mà chạy dọc khắp cơ thể. Cái thứ dịu nhẹ có thể xoa dịu tâm trí ấy thực chất chẳng khác nào một loại thuốc phiện nồng độ thấp. Nó khiến cho người tiếp xúc lần đầu tiên chẳng có chút luyến lưu nào, chỉ đơn giản là bị sự êm ả đó làm cho hứng thú. Dần dà làm cho chủ thể phải phụ thuộc vào nó, xa rời là địa ngục, tâm trí vô thần, nội tạng như bị đem vứt vào lò mà thiêu đốt. Tuy vậy nó chỉ là cảm giác trong nội tâm chứ chẳng giống mấy loại thuốc phiện thấp kém làm cho người sử dụng phải bày ra bộ dạng khó coi khi thiếu chúng.

Minhyeong chính là con nghiện đầu tiên và cũng là duy nhất đối với mùi hương của Keria.

“ Anh nhớ bé quá.” Hắn nhỏ giọng nói trong khi mặt vẫn đang vùi vào mái tóc mềm mại như bông của em.

“ Keria cũng nhớ Minhyeong.” Em lại càng rúc vào thân ảnh to lớn đang bao trùm lấy mình, cuộn tròn lại như một cục bông nhỏ trắng hồng an phận trong lòng hắn. “ Hôm nay Minhyeong đã uống thuốc chưa?”

“ À..”

Câu hỏi vang lên bên tai khiến cho hắn ta có phần khựng lại. Cả một ngày dài bận rộn hắn đã quên bén đi việc quan trọng cần phải làm. Thật ra không hẳn là quên, đúng hơn là hắn không muốn đụng đến cái thứ dược phẩm đắng ngắt kia một chút nào cả. Nó khiến hắn buồn ngủ đến chẳng thể làm gì và sau khi tỉnh dậy thì cảm giác xung quanh lại rất thiếu thốn, một cảm giác khó chịu đến vô cùng.

Không uống cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến sức khoẻ hay sinh hoạt thường ngày của hắn. Tuy nhiên đôi lúc sẽ khiến hắn hoa mắt mà nhìn lầm nhưng cũng chẳng đáng kể là mấy. Minhyeong hắn đã sớm quen với điều đó rồi. Kể từ khi hắn lên cao trung thì việc đôi khi nhìn lầm một thứ gì đó đã bắt đầu xuất hiện. Đôi khi là một con thỏ, một con mèo, đôi lúc lại là có ai đó đang gọi hắn nhưng sau đó lại chẳng có ai cả. Nó cứ vụn vặt những thứ chẳng đáng để tâm như thế, nó kéo dài suốt ba năm cao trung và hắn ta thì chẳng mảy may quan tâm đến. Vì vào thời điểm ấy thứ mà hắn ta toàn ý quan tâm chỉ là việc bán mạng mà học để có thể chen chúc với hàng triệu học sinh đang điên đầu với cả núi đề ôn trên cả nước. Hòng nắm lấy chút cơ sở để mơ mộng đến cái nơi gọi là Đại học quốc gia Seoul.

Khoảng thời gian đó Minhyeong dường như chẳng mảy may để ý điều gì ngoài những buổi học thâu đêm đến kiệt sức mà gục trên bàn. Những bữa ăn tạm bợ trên bàn học cùng những lúc máu mũi vì ép cơ thể quá sức mà chảy thành dòng. Trong ngày tháng bán mạng mà học ấy, việc sức khoẻ hắn suy giảm cũng là điều vốn dĩ có thể lường trước. Thế nên những thứ kì lạ hắn nhìn thấy cũng sơ sài bị khép vào một trong những vấn đề phát sinh của việc học nặng. Tưởng chừng những thứ như thế sẽ biến mất khi hắn ta thành công bước chân vào ngưỡng cửa Đại học Seoul. Cái ngày mà đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời lại trở thành ngày mệt mỏi nhất đối với Minhyeong. Mở đầu cho một chặng đường mệt mỏi khác đang chờ hắn phía trước.

Trong khi người người nhà nhà đang ăn mừng vì đã đỗ vào được nơi mà mình đã tốn bao mồ hôi nước mắt mới có thể chạm tới thì hắn lại phải dành thời gian ở khoa tâm lý của bệnh viện. Hắn đã phải trải qua một quá trình điều trị dài hạn xuyên suốt những năm đại học của mình. Điều hạnh phúc duy nhất đối với Minhyeong có lẽ là hắn không bắt gặp những thứ kì lạ nào trong khi tiếp nhận điều trị. Một cuộc sống có thể nói là khá an nhàn trong suốt quá trình theo học đại học.

Dần dà những viên thuốc đắng gắt cổ đã trở thành một phần trong bữa ăn của Minhyeong. Ngoài việc khiến hắn mệt mỏi, luôn cầu khẩn những giấc ngủ sâu thì cũng chẳng mang lại tác hại gì cho hắn cả. Ngày qua ngày hắn cũng đã quen với việc sống như người bình thường, mỗi ngày đi đến trường gặp gỡ bạn bè, chiều tối đi làm đồ án, làm thêm hoặc có những buổi đi dạo ngoài sông Hàn. Nói tóm lại thì cũng là kiểu cuộc sống sinh viên phổ thông thường thấy.

Mọi thứ cứ nhàn nhạt như vậy mà trôi qua, thấm thoát cũng hết những năm tháng đại học chỉ có đồ án và các mối quan hệ bạn bè xã giao. Tưởng chừng quãng đời thanh xuân của hắn chỉ đến đó là cùng, chẳng có gì đặc sắc. Cho đến một đêm nọ, đêm hắn tròn hai mươi ba tuổi, đám bạn chung khoa thời đại học đã rủ rê hắn đi uống rượu. Dù rằng từ lúc tiếp nhận điều trị hắn đã được dặn rằng tuyệt đối không được đụng vào thức uống có cồn kể cả các loại nước lên men với nồng độ nhẹ như không.

Nhưng thanh xuân là để tận hưởng và trải nghiệm mà, hắn đâu thể để tuổi xuân của mình trôi qua mà không biết đến mùi của sự bê tha là gì được. Tự nhủ một lần cũng chẳng sao nên Minhyeong đã phá lệ mà lao vào cuộc nhậu nhẹt định mệnh ấy. Từng dòng rượu chen vào cổ họng mà trôi xuống bao tử, một cảm giác cay nồng nơi thực quản khiến cho hắn ta thích thú mà không ngừng nốc hết ly này đến ly khác. Đến khi trên bàn đã xuất hiện rất nhiều ly rượu chồng lên nhau thì hắn mới dừng lại, nói đúng hơn là chẳng biết trời trăng gì nữa nên mới không thể uống tiếp.

Trước khi tầm nhìn của hắn trở thành một màu đen thì bỗng dưng một dáng vẻ lạ lẫm mà cũng quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Gương mặt xinh đẹp tựa tiên tử ấy in sâu vào trí nhớ lẫn tâm can của Minhyeong khiến cho hắn đến gục đi cũng chỉ nhớ mỗi hình bóng ấy. Bờ môi trong cơn mê lại liên tục thì thào gọi một cái tên xa lạ.

Keria.

Chẳng ai biết chủ nhân cái tên đấy là ai và hắn cũng chẳng hề có chút thông tin gì về nó. Chỉ là hắn cứ vô thức gọi nó cho đến một ngày nắng hạ, cái ngày đã thay đổi cả quãng đời cô độc của hắn. Ngày mà hắn gặp được em trên bờ sông Hàn đầy nắng, một người con trai xinh đẹp đến động lòng người. Một dáng vẻ khiến cho cái tên tim thép như Minhyeong hắn vừa nhìn đã không thể kiềm mình mà rung động. Con người đẹp tựa tiên tử hạ phàm ấy đã một lần nữa hiện lên trước mặt hắn sau cái đêm ở quán rượu.

Người con trai ấy cũng có tên là Keria.

Kể từ hôm đó cuộc sống của hắn đã thay đổi rất nhiều, tựa như chuyển sang một trang mới khác biệt hoàn toàn với những gì đã xảy ra trước đây. Nó đẹp, êm ả, khả quan hơn rất rất nhiều. Minhyeong cũng chẳng nhìn thấy ảo giác nào mà không cần dùng đến thuốc, cứ như thể Keria chính là liều thuốc dành cho hắn vậy. Cho nên hắn đã dừng hẳn việc uống thuốc mặc cho bác sĩ đã nói hắn cần phải duy trì thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể dừng. Nhưng hắn chẳng muốn tiếp tục phá hoại vị giác với cái thứ đắng ngắt đó đâu, hắn đã có Keria, việc gì phải tiếp tục hành xác bản thân như thế? Mặc dù vì em khuyên mà hắn cũng tiếp tục sử dụng thuốc nhưng cũng chỉ uống lắc nhắc, lúc có lúc không và hầu như là chẳng uống. Nếu em không nhắc thì chắc chắn hắn sẽ trực tiếp bỏ qua liều ngày hôm đó luôn.

“ Anh uống rồi.” Hắn nói.

“ Minhyeong không dối Keria đấy nhé?” Em hỏi lại hắn để xác nhận, tông giọng nũng nịu pha chút mơ màng vì buồn ngủ của em như một chú cún con đang mè nheo vậy. Minhyeong thật chẳng bao giờ có thể không động lòng với dáng vẻ này của em.

“ Anh không dối mà, bé tin anh chứ?” Minhyeong dịu dàng vỗ về em.

“ Um, Keria tin Minhyeong mà.” Em gật gù sau đó lại ngáp một cái, em buồn ngủ rồi, chẳng đủ sức để nghi vấn hắn thêm được nữa đâu.

Minhyeong mỉm cười, đặt lên mái tóc của em một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước sau đó lại đặt em xuống giường. Hắn cởi ra chiếc áo khoác, tiện tay quẳng lên chiếc ghế bên cạnh rồi sau đó đặt thân mình nằm xuống bên cạnh em. Hắn đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay rồi, hắn chỉ muốn ngay lập tức có một giấc ngủ thật ngon bên cạnh người mà hắn luôn nhớ nhung suốt ngày hôm nay. Nên chẳng cần để tâm đến việc phải thay ra bộ quần áo trên người mà trực tiếp ôm lấy Keria cùng nhau chìm vảo giấc ngủ.

Ánh trăng nhẹ, màn đêm yên ả, chiếc giường đơn nhỏ nhắn cùng hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm lấy nhau mà rơi vào mộng đẹp. Thế giới này tàn nhẫn với nhau, hắn trở về bên cạnh chút yên bình nhỏ nhoi của mình. Chút yên bình nơi trái tim đã trầy xước đủ đường.

Chút yên bình trong tâm trí vốn hỗn loạn cùng cực..












.
.
.

" Không, anh không muốn uống nó đâu Keria.."

" Nếu anh uống, anh sẽ chẳng nhìn thấy em nữa.."

" Anh biết mà..anh biết chuyện gì đang diễn ra mà.."

" Nhưng anh không cam tâm..anh không muốn mất em.."

" Anh yêu em, Keria."

" Anh cần em, Keria."

" Keria.."

.
.
.

Hắn biết.

Vì hắn biết em chỉ là ảo giác mà căn bệnh của hắn làm ra. Hắn cần chữa trị, hắn cần thuốc.

Nhưng hắn đã lỡ yêu em mất rồi..

Hắn không muốn mất em, không muốn mất em một lần nữa..

Và Minhyeong không, hắn sẽ không để em đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro