6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến thắng cuối cùng cũng gọi tên nhà T1, cả khán đài cũng như người theo dõi qua livestream đều vỡ oà trong hạnh phúc. Chỉ số 2 – 0 ngạo nghễ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nỗ lực tập luyện của cả năm người và các huấn luyện viên của họ. Trận thắng không tì vết của nhà T đã hoàn toàn thuyết phục được tất cả những người theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Ngoài việc thành công khắc phục những sai lầm trong trận đấu trước, hỗ trợ nhỏ Minseokie đã mang về một POG trong game 1 và cận vệ ánh trăng Hyeonjoon cũng có cho mình cái POG ngạo nghễ ở game 2 cũng như khép lại match 36 đầy gây cấn và hồi hộp của tuần này.

Dù chiến thắng của đội chính là từ sự nỗ lực cùng sự phối hợp ăn ý của cả năm người trên chiến trường nhưng điều có thể thấy rõ nhất đó chính là sự triệt tiêu ADC đội bạn không thể nào nhiệt huyết hơn đến từ ADC Lee Gumayusi Minhyeong. Hoặc có thể gọi với một cái tên quen thuộc hơn là người thương của Ryu Keria Minseok. Trong cả hai game, dù là solo hay là giao tranh thì Minhyeong hầu như không bao giờ để ADC đội bạn chạy thoát khỏi vòng vây. Đúng rằng ADC là người carry chính và khi ADC “xanh” thì cũng là một trong những yếu tố chủ chốt để có thể mang đến chiến thắng của đội. Nhưng đó là những gì người ngoài cuộc hoặc không biết câu chuyện đằng sau thấy còn đồng đội và các huấn luyện viên đều có thể ngầm hiểu lí do khiến cho Minhyeong hăng máu đến vậy xuất phá từ đâu.

"Hôm nay Minseokie giỏi thật đó! Được POG luôn!" Minhyeong không ngừng tuôn ra những lời khen ngợi dành cho người thương của mình khi trở vào phòng chờ sau khi phỏng vấn xong. Trong ánh mắt của cậu chàng thật không khó để có thể nhìn thấy được niềm tự hào to lớn dành cho bạn nhỏ trong lòng.

"Minhyeongie cũng giỏi lắm! Chiến đấu rất máu lửa luôn!" Minseok cũng không khác người ấy là bao, không hề tiếc lời khen ngợi chàng ADC của mình, những câu từ tuyệt vời nhất đều dành tất cho chàng xạ thủ họ Lee.

Hai người họ vẫn tíu tít vui vẻ như thế mặc cho những người xung quanh đang nhìn cả hai với ánh mắt kì lạ như thế nào. Thật ra nói nhìn cả hai thì cũng không đúng lắm, rõ ràng tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Minseok đều đang dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Minhyeong đang cười ngốc với người thương kia.

"Anh Sanghyeok, không phải ban nãy lúc anh Minseok với anh Hyeonjoon đang phỏng vấn. Anh Minhyeong còn không ngừng ầm ĩ lên về việc anh Minseok cụng tay với ADC bên kia sao? Sao bây giờ lại cười tươi như thế?" Wooje sau khi chứng kiến cảnh tượng không thể hai mặt hơn đến từ người anh gấu của mình, liền không thể hiểu nổi mà quay sang hỏi nhỏ với người anh "già" đang ngồi bên cạnh.

"Anh cũng đến chịu, mới khi nãy còn tưởng sắp phá nát chỗ này. Người ta vừa vào cái là lật mặt như chưa có chuyện gì. Hết cứu rồi." Sanghyeok cũng thở dài ngao ngán đáp lại út sữa.

Em thấy thế liền quay sang nhìn các huấn luyện viên thì mọi người đều đồng loạt lắc đầu ngán ngẫm với tình trạng này của Minhyeong. Đến cả Hyeonjoon vừa vào nghe loáng thoáng cũng hiểu được tình hình mà bày ra vẻ mặt ba chấm nhìn chằm chằm vào người "anh em xã hội" của mình.

Dù cho không khí kì lạ đó đã ngập tràn cả phòng chờ nhưng Minseok mãi dồn hết chú ý vào sự ấm áp của bạn lớn đang ôm lấy mình nên chẳng hề nhận ra điều bất thường đó. Ngay cả khi đang ở fan meeting, những ánh mắt "yêu thương" ấy luôn dành cho chàng Lee - bánh tráng - Minhyeong. Đến cả lúc lên xe di chuyển về kí túc xá, những cái nhìn ấy vẫn chẳng hề có sự thay đổi. Không phải vì lần đầu thấy dáng vẻ "hai mặt" của Minhyeong mà bỡ ngỡ nhưng đây lại là lần đầu tiên Minhyeong không thể hiện sự "giấm chua" của mình với Minseok ngay. Nếu trời vừa âm u, mưa đã ập tới thì là điều bình thường. Còn để nước rút từ từ rồi lặng lẽ dâng cao lên thành một cơn đại hồng thủy quét sạch mọi thứ mới thật sự đáng sợ. Minhyeong bây giờ trong mắt mọi người như một trận đại hồng thuỷ vậy, chắc chắn sẽ quét sạch tất cả.

Ting!

"Gì thế?" Hyeonjoon đang ngồi bỗng dưng nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, liền mở ra xem. Bên cạnh là nhóc Wooje đang luyên thuyên cũng tò mò ngó vào xem thử. Vừa mở lên, cái tên quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt cả hai. Tất nhiên là người vừa nhận được cái POG không thể nào ngạo nghễ hơn ở game 1 - Ryu Minseok.

[Hyeonjoonie xinh trai ơi!!!]

[Hôm nay tạm qua phòng ngủ với nhóc Wooje nhá!!]

[Cảm ơn bạn tốt nhiều!!]

Đọc xong mấy dòng ngắn gọn mà Minseok gửi, cả Wooje và Hyeonjoon đều quay sang nhìn nhau bất lực. Thở dài ra một hơi rồi tắt điện thoại mà chấp nhận số phận. Cả hai người tựa vào lưng ghế, chẳng bận tâm đến tên gấu lớn họ Lee đang mưu tính điều gì khi chọn nước đi đó nữa. Chiếc xe vẫn cứ êm ả lăn bánh cùng với hai bầu không khí cách biệt nhau hoàn toàn. Với băng ghế trước là anh Sanghyeok đang tĩnh lặng ngắm nhìn đường phố,  út Wooje thì đang dựa vào vai người anh họ Moon bên cạnh ngủ một giấc say sưa tự bao giờ. Một bầu không khí rất trầm lắng, yên ả.

Ngược lại với điều đó là ở băng ghế sau, hai người một lớn một nhỏ đang mãi mê tíu tít cười nói với nhau. Người nhỏ hơn cứ vô thức nép vào người lớn hơn bên cạnh, đôi khi lại nhìn nhau rồi tặng cho đối phương một cái hôn nhẹ bất chợt. Rồi lại phì cười vì sự ngượng ngùng tự dưng dâng lên trong lòng sau loạt hành động thân mật ấy. Khung cảnh màu hồng với hàng tá trái tim đang bay lơ lửng ở băng ghế sau tạo nên một cảm giác cực kì đối lập với bầu không khí yên tĩnh trong xe.

Giờ phút này, tự dưng Sanghyeok - người từ nãy đến giờ vẫn chăm chú thả hồn vào những vì sao lấp lánh ẩn hiện trên bầu trời đêm với loáng thoáng bóng dáng nóc của các toà kiến trúc đồ sộ - cũng thấy câu "bình yên trước giông bão" chưa bao giờ gần mình đến thế. Nhưng vốn chẳng thích chen vào chuyện riêng tư của người khác nên anh cũng cho qua, tiếp tục dồn tâm trí vào những hình ảnh đang lướt qua không ngừng nơi cửa kính.

Bầu không khí ấy cứ duy trì như vậy cho đến khi xe dừng lại ở trước cửa kí túc xá. Anh Sanghyeok tiện thể vươn vai một cái rồi rời khỏi xe, một hướng đi về chiếc phòng thân yêu của mình. Thân già của anh sau mấy tiếng chiến đấu đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Còn về phía cánh trên của T1, cứ như những gì đã thoả thuận trước mà làm. Hyeonjoon nhẹ nhàng bế em nhỏ Wooje đang say ngủ lên theo kiểu công chúa, rời khỏi xe rồi cũng theo anh già một mạch tiến về phòng của mình. Nói đúng hơn là phòng của em sữa vì phòng của anh đã bị cậu bạn đồng niên Lee Minhyeong chiếm mất rồi.

"Hyeonjoon a, nhớ đắp chăn kĩ cho thằng bé đấy. Wooje nhiễm lạnh dễ tỉnh giấc lắm, hôm nay thằng bé cũng mệt rồi." Minhyeong sau khi bảo bạn nhỏ của mình về phòng trước liền quay lại đi theo phía sau hai người nọ mà lên tiếng căn dặn. Dù có thế nào thì cậu cũng đâu thể bỏ mặc em nhỏ của đội được.

"Tao nhớ rồi, đâu phải lần đầu mà cứ nói suốt thôi. Lo về đoàn tụ với người thương đi kìa." Hyeonjoon vừa nhẹ nhàng mở cửa để tránh làm em nhỏ thức giấc vừa đáp lại cậu bạn họ Lee sau lưng mình.

Minhyeong nghe hồi âm từ họ Moon cũng nhún vai một cái rồi quay đi trở về phòng với người thương. Gương mặt vẫn ôn hoà từ lúc Minseok xuất hiện đến giờ ngay lập tức chuyển thành vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, từng bước từng bước tiến về nơi có người đang chờ mình. Nước cũng đã rút đủ sâu, dâng đủ cao, bắt đầu đánh vào bờ và quét sạch tất cả.

Cạch.

"Minhyeongie đi đâu lâu thế?" Minseok đang gấp gọn áo khoác thi đấu nói vọng ra với người vừa mới bước vào phòng.

Hỗ trợ nhỏ vẫn hồn nhiên ngồi trên giường mình đung đưa chân mà chẳng hề hay biết rằng chú gấu ấm áp nhẹ nhàng thường ngày giờ đây đang hoá gấu xám hung hăng cùng ánh mắt rực cháy lửa giận đang tiến dần về phía mình.

"Minhyeong? Sao cậu kh- A!"

Minseok mãi vẫn chẳng nhận được lời hồi đáp nào, có chút sốt ruột không biết người có bị làm sao không mà lại im bặt đi như vậy. Cậu lo rằng bạn lớn của mình sau những ngày áp lực tập luyện mà dẫn đến ngất, liền đứng dậy chuẩn bị đi kiểm tra thì bất chợt một thân ảnh to lớn lao đến. Sự xuất hiện bất ngờ khiến cho Minseok giật mình, theo quán tính của đối phương mà ngã về sau, thành công đáp lên chiếc giường êm ái của mình.

"M.. Minhyeong..c..cậu sao vậy.."

Minseok nhìn người đang đè lên người mình với một ánh mắt đã lấp ló sự sợ hãi. Ánh mắt như lửa đốt của Minhyeong nhìn chằm chằm vào người bạn nhỏ bên dưới như thể muốn thiêu rụi cậu vậy. Một khoảng lặng kéo đến trong chốc lát sau khi hai tay của Minseok bị ADC của mình dùng tay trái khoá chặt trên đầu. Bốn mắt chạm nhau tạo nên một bầu không khí nóng đến ngộp thở. Minseok cũng vì vậy mà hơi thở có phần nặng nề hơn, hoặc có thể là vì sự sợ hãi đối với người trước mặt đang lan dần từ tim ra mọi ngóc ngách của cơ thể bé nhỏ.

"M.. Minhyeong.."

"Ryu Minseok." Minhyeong gọi thẳng họ tên của người thương với một tông giọng không thể nghiêm túc hơn. Điều đó là chưa từng xảy ra và hiện tại khi nó đến đã thành công doạ cho Minseok sợ đến run cả người.

"T..tớ đây.." Minseok lắp bắp đáp.

"Giữa tớ với xạ thủ bên đó.."

"Ai - hôn - giỏi - hơn - ?"

"H..hả- ưm!"

Chưa kịp tiếp nhận hết những gì người trước mặt vừa nói thì Minseok đã ngay lập tức bị Minhyeong kéo vào một cuộc "truy đuổi" khốc liệt. Đôi môi đỏ mọng vừa mấp máy liền bị bao trùm bởi sự ấm áp đến từ đôi môi mềm của người bên trên. Ban đầu là những cái hôn nhẹ nhàng nhưng lại liên tục nối đuôi nhau đáp xuống môi Minseok. Dần dà mọi va chạm đều trở nên mạnh bạo hơn, Minhyeong bắt đầu tập trung chủ yếu vào môi dưới của hỗ trợ nhỏ. Cậu mút lấy khiến cho phần da thịt mỏng manh ấy vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn vì tác động vật lý. Xen kẽ là những cái "cắn yêu" khiến cho người bên dưới bất giác nhăn mặt lại, vài âm thanh vụn vặt bất giác vang lên. Sau khi nghịch môi dưới của người thương chán chê, khiến cho nó sưng tấy lên thì Minhyeong liền chuyển dời mục tiêu thành cái lưỡi nhỏ ấm nóng của hỗ trợ nhỏ. Với tác động dồn dập từ lúc đầu khiến cho Minseok sau khi được thả ra một lúc liền thở hổn hển, đớp lấy không khí xung quanh liên tục. Điều đó cũng chính là tiền đề cho cuộc "săn mồi" thực thụ của Lee Minhyeong.

Ngay khi vừa thấy người bên dưới há miệng liền ngay tức khắc lao đến lấp vào khoảng trống đang hiện hữu ấy. Chiếc lưỡi lưu manh của chàng ADC thuần thục luồn lách vào trong khoang miệng nhỏ bé của người bên dưới. Hung hăng tìm đến chiếc lưỡi mềm mại đang ẩn náu bên trong mà quấn lấy trêu đùa. Nếu trong trận đấu, cậu ta không để cho đối thủ có cơ hội chạy thoát thì trong cuộc truy đuổi này, họ Lee cũng không để cho mục tiêu của mình có thể chạy trốn. Liên tục quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Minseok, đôi lúc còn mút lấy tạo ra những âm thanh đầy ám muội khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. Môi lưỡi cứ quấn lấy nhau dường như không có kẽ hở nào để không khí có thể lọt vào được.

Nụ hôn ấy cứ tiếp diễn, mức độ càng trở nên đáng gờm. Minhyeong mỗi lúc một mạnh bạo chiếm lấy môi mọng của người dưới thân, dao động cùng sự truy đuổi không ngừng trong khoang miệng khiến cho nước bọt của Minseok bị đẩy tràn một ít ra khoé miệng. Sự hung hăng ấy của Minhyeong thành công cướp đi tất cả không khí của Minseok. Cơ thể rơi vào tình trạng thiếu oxy dưới tác động ám muội của người bên trên thành công kéo cậu vào trạng thái mê man. Bị động hoàn toàn trước sự tấn công dồn dập đến từ người thương. Minseok đành để yên mặc cho Minhyeong lộng hành trong khoang miệng mình mà chẳng thể nào phản khán lại. Những âm thanh vụn vặt từ sự va chạm ấy vang lên càng lúc càng lớn, thứ âm thanh ấy bao trùm lấy căn phòng tạo nên một bầu không khí không thể nào mị tình hơn.

Minhyeong vẫn cứ liên tục truy bắt con mồi của mình cho đến khi cảm nhận được từng cái đánh yếu ớt của hỗ trợ nhỏ vào người, ý bảo rằng cậu không thể thở được nữa mới luyến tiếc mà dừng lại. Thành quả rõ ràng nhất cho cuộc truy sát điên cuồng của ADC Gumayusi trong khoang miệng nhỏ của hỗ trợ Keria là một sợi chỉ bạc óng ánh đi theo đôi môi của người bên trên, chậm rãi kéo ra khỏi miệng nhỏ của Minseok. 

Sau cuộc va chạm môi lưỡi kịch liệt khiến cho đôi má của Minseok ửng đỏ lên vì thiếu không khí. Ánh mắt có phần mơ hồ đang được bao phủ lên một tầng nước tựa như chực trào nơi khoé mắt xinh đẹp. Hơi thở đặc biệt trở nên gấp gáp khiến cho miệng nhỏ phải không ngừng hớp lấy từng ngụm không khí lớn để cân bằng lại hô hấp cho chủ thể. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của người bên dưới khiến cho Minhyeong trong lòng không nhịn được mà dâng lên thêm ý muốn trêu chọc. Nhưng cậu cũng không thể nào "ác" với người thương của mình như thế được đâu, xót lắm.

"Minseok nói xem, giữa tớ và ADC bên đó, ai hôn giỏi hơn?" Minhyeong lập lại câu hỏi một lần nữa. Ánh mắt vẫn ghim thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy đang long lanh ánh nước của người dưới thân mà chờ đợi câu trả lời.

"S..sao tự dưng cậu lại hỏi như vậy.." Minseok đang khó khăn tìm lại nhịp thở của mình bị câu hỏi cùng ánh nhìn của người bên trên làm cho ấp úng, liều mình hỏi lại đối phương lí do tại sao muốn biết.

"Tớ muốn nghe câu trả lời, không phải câu hỏi." Đôi mày anh tú khẽ nhíu lại khi không nhận được đúng câu trả lời mà bản thân mong muốn. Ngọn lửa trong lòng lại vô thức lớn thêm.

"C..chúng tớ thậm chí còn chưa ôm nhau..l..làm sao tớ biết được..." Sát khí toả ra từ chàng ADC khiến cho Minseok càng run hơn, câu từ cũng theo đó mà vấp hết vào nhau như va phải nhịp tim đang đập loạn của cậu vậy.

Nghe thấy câu trả lời của người đối diện thậm chí còn hơn cả mong đợi. Gương mặt nghiêm nghị đang có phần cau có cũng bắt đầu dãn ra. Minhyeong thả hai cổ tay tội nghiệp của người thương bị mình nắm cho đỏ hết cả lên, thân ảnh to lớn cũng rời khỏi hỗ trợ nhỏ. Thành công đáp xuống nhẹ nhàng bên cạnh Minseok.

Minhyeong thở ra một hơi dài, chẳng thể biết được lí do là vì điều suy tư nào đó hay là vì sự nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ thấy lửa giận hừng hực trong đôi mắt của cậu ta giờ đây cũng tiêu biến đi được một phần. Bỗng lại loé lên một ánh buồn trong con ngươi đen láy, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của người thương, có chút vuốt ve rồi lại cất lời.

"Tay Minseok mềm thật.."

"Có lẽ... truớc đây tên đó cũng thường được nắm, rồi mân mê như tớ lúc này..nhỉ?"

Lúc bấy giờ, từng câu từng chữ thoát ra từ miệng của ADC nhà T kết hợp với loạt hành động vừa rồi cũng khiến cho Minseok ngầm hiểu ra nguyên do làm cho chú gấu ấm áp dịu dàng của cậu ngày thường trở thành như thế này. Cậu nhẹ nhàng quay sang, đem theo một ánh mắt yêu chiều nhìn người bên cạnh trong khi tay nhỏ siết chặt lấy tay lớn.

"Minhyeongie của tớ là đang ghen đó sao?" Minseok hỏi, có chút bật cười trước biểu hiện không thể trẻ con hơn của người thương mình. "Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, tớ và xạ thủ bên đó cũng chưa từng làm gì quá xa đâu. Tất cả những gì tớ và Minhyeongie làm, đều là lần đầu tiên của tớ cả."

Minhyeong nghe đến đây liền quay sang nhìn bạn nhỏ bên cạnh. Vẻ mặt đáng sợ khi nãy chẳng mấy chốc đã trở lại với dáng vẻ ôn hoà, nhẹ nhàng thường ngày. Lặng lẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại cho đến khi vai Minseok chạm vào vai cậu chàng.

"Tớ thật sự..là nụ hôn đầu của Minseokie sao? Là cái ôm đầu? Đều là tớ phải không?" Minhyeong dồn dập đặt câu hỏi cho người đối diện như một đứa trẻ đang cố gắng xác thực một điều gì đó khiến nó bất ngờ vậy.

"Đúng, nụ hôn đầu của tớ là Minhyeong, người đầu tiên ôm tớ là Minhyeong. Tất cả sự săn sóc yêu chiều đặc biệt mà tớ nhận được, Minhyeong cũng là người đầu tiên mang đến cho tớ. Nên là." Minseok quay mình về phía người thương, bàn tay nhỏ đặt lên má người đối diện nhẹ nhàng vuốt ve nhằm trấn an lấy chú gấu nọ. "Đừng vì một cái đập tay của thủ tục giao hữu mà hại tâm trạng mình như vậy, gấu ngốc của tớ ạ~"

"Nhưng mà..tớ chỉ cần thấy Minseok gần với người đó là trong lòng liền thấy khó chịu rồi, nói chi đến việc chạm tay.." Minhyeong phụng phịu, ra vẻ nhõng nhẽo với hỗ trợ nhỏ của mình. Cũng phải thôi, vì cậu chàng quá yêu Ryu Minseok đi, yêu đến tâm can điên đảo. Một cái chạm tay đối với họ Lee chẳng khác nào tận thế rồi..

"Minhyeongie ngoan, tớ vẫn là của Minhyeongie mà. Trái tim của tớ vẫn và chỉ rung động với mỗi mình Minhyeongie thôi. Đừng lo lắng nhé, tớ yêu Minhyeongie nhiều lắm, Minhyeongie biết mà." Minseok ân cần vuốt ve lấy gương mặt điển trai của chàng ADC mà dỗ dành. Trong lòng Minseok mặc dù có chút giận vì sự thô bạo của Minhyeong bạn nãy nhưng giờ đây cũng gần như tan biến trước sự mè nheo đáng yêu của người ấy cả rồi.

"Um..tớ cũng yêu Minseokie lắm, nhiều lắm luôn!"

"Ngoan, Minhyeongie của tớ mãi là người quan trọng nhất ở trong tim tớ mà."

"Minseokie cũng vậy đó, trong tim tớ lúc nào Minseokie cũng là người đặc biệt nhất! Vì tớ chỉ yêu mỗi mình Minseokie mà thôi!"

"Được rồi, hôm nay Minhyeongie đã vất vả lắm rồi, ghen tuông cũng hao tổn tinh thần. Nên đi ngủ để phục hồi sức khỏe rồi, ADC của tớ ạ. Phải chăm sóc sức khỏe thật tốt mới có thể tiếp tục cùng nhau chiến đấu được." Minseok vừa nói, tay vừa chọt nhẹ lấy chiếc má mềm mềm của chú gấu to xác ngốc nghếch này.

"Um! Ôm Minxi của tớ ngủ lấy lại năng lượng thôi!"

Minhyeong vừa dứt lời đã ngay lập tức kéo người trước mặt vào lòng ôm chặt lấy. Hơi ấm toả ra từ người trong lòng như xuyên qua từng tế bào mà ôm trọn lấy trái tim của Minhyeong. Sự nhẹ nhàng, êm ả vốn có đã trở lại với bầu không khí trong căn phòng kí túc xá. Minseok theo thói quen rúc gọn trong vòng tay to lớn và ấm áp của người thương. Cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc đang dần bao bọc lấy cơ thể và tâm trí, từ từ rơi vào trạng thái thư giãn. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Minhyeong thấy người trong lòng đã ngủ, khẽ nở một nụ cười nhẹ rồi cuối xuống đặt lên mái tóc mềm mại của người thương một nụ hôn, nụ hôn chứa đựng bao nhiêu là sự trân quý và dịu dàng trong ấy.

"Ngủ ngon nhé, Minxi của tớ. Tớ yêu cậu lắm. Mãi mãi, chỉ yêu một mình cậu mà thôi."

"Tớ cũng yêu cậu lắm, Minhyeongie à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro