5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối.

Thân ảnh to lớn ngồi trước màn hình máy tính đang sáng đèn desktop. Đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình một cách vô định, sau đó lại thở dài ra một hơi. Đưa tay lên vuốt vuốt mặt điều chỉnh lại tâm trạng trên khuôn mặt, ngồi thẳng người dậy hơi tựa vào lưng ghế. Tay cầm lấy con trỏ, bắt đầu ấn bật livestream.

"Chào mọi người."

Kênh chat bắt đầu nhảy comment, lượt xem tăng từ một vài đến hàng trăm, hàng nghìn người. Nhìn số lượng người xem stream, trong lòng cậu bỗng dưng có chút cảm giác kì lạ. Giống như là loại cảm giác "à, thì ra vẫn còn nhiều người đợi mình vậy sao?".

Lượt comment vẫn tiếp tục nhảy không ngừng, tốc độ cũng tăng lên chóng mặt. Rất nhiều lời chào, lời khen cũng như lời động viên được gửi đến. Đọc từng dòng comment ấy, tự dưng trong lòng cậu lại có chút cảm giác như sóng gợn qua, xô vào nhịp tim đang đập đều đều từng hồi một.

Xúc cảm ấy là sao nhỉ? Không hẳn là hân hoan, cũng chẳng giống buồn bã là mấy. Có một chút gì đó nuối tiếc chăng? Cậu cũng không rõ được..

Ting!

"Minhyeongie a, cậu đã làm tốt lắm rồi đó! Đừng vì chuyện đó mà nhụt chí nhé!" Tiếng donate vang lên như kéo về tâm trí cậu một điều gì đó.

À..cậu biết rồi..

Là cảm giác đó..trận đấu đó..

Có lẽ..là nó..

"Vâng, mình cảm ơn."

Minhyeong như thường lệ đáp lại, gương mặt vẫn không nở một nụ cười nào, khác hẳn so với thường ngày. Điều đó cũng dễ hiểu nhưng đối với người hâm mộ thì điều dễ hiểu đó lại rất đáng lo ngại. Sau đó là hàng loạt các comment cũng như donate kèm lời nhắn động viên, hỏi thăm cậu tuyển thủ trẻ.

Minhyeong vẫn đáp lại như thường lệ, di chuyển trỏ vào logo có hình chữ L nền xanh quen thuộc. Cứ như thao tác được lập trình sẵn, giao diện màn hình chính hiện lên rồi sau đó là từng con số nhảy lên ở góc trên cùng bên phải màn hình. Rồi màn hình lại tối đen. Trận đấu bắt đầu.

Suốt cả quá trình live hầu như Minhyeong khá kiệm lời, trầm lắng hơn rất nhiều so với thường ngày. Tất nhiên biểu hiện đó cũng khiến cho những người đang theo dõi qua màn hình cũng không khỏi lo lắng cho cậu chàng.

Sau khi vài trận game kết thúc, có thắng, có thua. Màn hình lại chuyển về desktop và cuối cùng Minhyeong cậu cũng cất lên vài lời.

"Mình chợt nhớ đến có người từng nói rằng để thích một người thì cũng cần phải có lí do nhỉ? " Cậu ngừng một chút, hít một hơi rồi lại tiếp tục. Kênh chat cũng bắt đầu nhảy lên loạn xạ. "Mình từng nhận được thư từ các bạn, có nói rằng thích mình vì sự tự tin của mình nhưng ngoài ra cũng có những lí do khác. Ít ra cũng không phải mọi người chỉ thích mình vì sự tự tin. Cũng có vì mình tốt, mình biết chăm sóc cho bản thân cũng có thể vì mình ở T1."

Cậu vừa dứt lời lại là một khoảng lặng buồn bã đến lạ. Dù cho có cố gượng một nụ cười nhẹ chẳng biết là để trấn an bản thân hay là đang trao một nụ cười nhạt cho hiện thực. Kênh chat vẫn liên tục nhảy, các lời động viên, khen ngợi, an ủi nhằm khích lệ tinh thần cậu tuyển thủ trẻ nhưng có lẽ cũng chẳng khả quan mấy.

"Nhưng nếu như một ngày nào đó, mình không còn chúng nữa thì sao? Mình không còn chơi giỏi, không còn tự tin, không còn chăm sóc tốt cho bản thân mình, không còn ở T1 nữa..thì mọi người vẫn sẽ thích mình hay sẽ rời đi.."

Từng lời từng chữ cất lên từ đôi môi hay cười và nói những lời tự tin, điều vốn là đặc trưng của Minhyeong. Bầu không khí trở nên trầm buồn đến mức tưởng như chẳng thể thở nổi, một khoảng lặng hiện lên và trong phút chốc tâm tư của cậu lại rơi vào hỗn loạn.

Những dòng suy nghĩ cứ chen chúc nhau kéo đến vây lấy đại não. Những hình ảnh khi ấy lại hiện về, con số kết quả vẫn rõ mồn một như chỉ mới ngày hôm qua. Những xúc cảm vào thời khắc đó vẫn rõ nét trong lồng ngực cậu, nó thổn thức, nó hụt hẫng, cũng không thể phủ nhận rằng nó thật đau lòng. Bỗng chốc Minhyeong lại bị mớ kí ức ấy cuốn đi vào trong, đua nhau giày vò lấy tâm hồn vốn nhạy cảm của cậu chàng. Một cảm giác tồi tệ đến chẳng thể tả nổi.

Ting..ting.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên như một liều thuốc giải, cứu rỗi cậu ta khỏi vực thẳm cảm xúc đang cố gắng nuốt chửng mình. Đôi mắt sắc xảo liếc nhìn sang chiếc điện thoại đang sáng thông báo nằm bên cạnh. Vài ba tin nhắn hiện lên trên màn hình.

[ Này Minhyeongie, lát nữa stream xong đi ăn đêm nhé? ]

[ Tớ có thể stream xong sẽ khá trễ nên chịu khó đợi tớ một chút nha. ]

[ Tớ muốn đi về cùng cậu. ]

Là tin nhắn từ người mà Minhyeong luôn yêu thương bằng cả tâm can của mình - Ryu Minseok. Nhìn những dòng tin nhắn ấy một hồi lâu rồi cũng cầm lên nhắn lại vài lời.

[ Được, xong tớ sẽ nhắn. ]

[ Cứ stream đi nhé, tớ sẽ đợi Mingxi. ]

[ Đừng stream trễ quá đấy. ]

Typing...

[ Tớ biết rồi, gặp Minhyeongie sau. ]

[ Stream vui vẻ đấy nhé! ]

[ Yêu Minhyeongie~ ]

Typing...

[ Gặp Mingxi sau. ]

[ Tớ cũng yêu Mingxi. ]

Mingxi đã thả cảm xúc trái tim vào tin nhắn của bạn.

Minhyeong cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng của hỗ trợ nhỏ gửi đến. Hai chữ "yêu Minhyeongie" vẫn như thường ngày hiện lên sau khi tạm biệt nhau. Nhưng hôm nay lại mang đến một cảm giác khác lạ đến nhường nào. Một sự thổn thức mà trái tim cậu từ lâu chưa bao giờ cảm nhận được. Một loại cảm giác chẳng biết bao nhiêu câu từ hoa mỹ có thể diễn tả làm sao cho trọn vẹn.

Sau tin nhắn cuối ấy thì cả cậu và người phòng bên vẫn không nhắn cho nhau thêm một câu nào nữa. Buổi stream của Minhyeong vẫn tiếp tục diễn ra cùng những trận game quen thuộc. Nhưng thái độ trên gương mặt của cậu thì lại có chút thay đổi nhỏ. Vẻ đăm chiêu cũng giảm bớt đi phần nào, thay vào đó là chút vẻ phấn chấn hơn, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn được đôi chút.

.
.

"Tạm biệt mọi người, gudnight."

Vừa dứt lời thì cũng là lúc màn hình stream tắt. Minhyeong ngã lưng tựa vào lưng ghế, đầu ngẩn lên cùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, kéo theo lại là một cái thở dài đầy não nề. Cậu cứ giữ nguyên tư thế ấy bất động một lúc rồi sau đó mới cầm lấy điện thoại, nhắn thông báo cho người yêu nhỏ của mình.

[ Tớ xong rồi. ]

Typing...

[ Đợi tớ nhé. ]

Typing...

[ Tớ đợi Mingxi mà. ]

Mingxi đã thả cảm xúc trái tim vào tin nhắn của bạn.

Nhìn thông báo hiện lên trên màn hình, khoé môi bất giác nhếch nhẹ tạo thành một nụ cười nhẹ. Sau đó lại ngồi thẳng dậy, tắt đi giao diện stream rồi lại ấn trỏ chuột vào giao diện đang hiện livestream của người yêu. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ngay lập tức như một luồng điện chạy dọc theo dây thần kinh, kéo đến xoa dịu đại não đang căng như dây đàn sắp đứt từ vài bữa trở lại đây.

Từng lời từng câu, từng hành động của người "bạn" nhỏ đều được Minhyeong thu vào tầm mắt không sót một khoảnh khắc nào. Những lúc quậy, những hành động vu vơ cùng nhạc nền tươi vui khiến Minseokie trong mắt cậu chẳng khác nào một đứa trẻ mẫu giáo đang nhún nhảy theo các bài nhạc trẻ em vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua lặng lẽ trong căn phòng chỉ độc nhất một thân ảnh to lớn, tựa mình vào lưng ghế quan sát người thương mặc cho dòng chảy thời gian vẫn đang trôi qua tưởng như một lúc một chậm hơn. Trông dáng vẻ yêu đời có chút nhoi của người ấy như một liều thuốc xoa dịu tinh thần đang trong những ngày tháng mờ mịt, vô định và tiêu cực. Bỗng chốc Minhyeong lại nhớ về lúc cậu và Minseok vừa mới trở thành đồng đội, bao nhiêu ký ức lại ùa về. Từ những lúc sát cánh cùng nhau chiến đấu vui vẻ, ăn ý, những lúc quan tâm chăm sóc nhau ân cần. Cho đến những lúc ôm lấy nhau khóc nấc lên trong thất vọng, tất cả đều có sự hiện diện của người ấy, bên cạnh cậu.

Tự bao giờ tình cảm trong hai người đã xuất hiện và lớn dần lên, chẳng ai biết vì sao mình lại thích đối phương nhiều đến vậy, cũng chẳng ai trong cả hai thắc mắc về điều đó cả. Vì vốn dĩ Minhyeong và Minseok chỉ cần có nhau là đủ rồi.

"Tạm biệt mọi người nhé, gudnight~"

Giọng nói quen thuộc vừa cất lên cũng là lúc màn hình live vụt tắt. Cậu đứng dậy vươn vai một chút rồi thu dọn đồ đạc của mình vào trong chiếc balo. Sau đó tắt hết điện và rời khỏi phòng stream. Lúc bấy giờ cũng đã hơn ba giờ sáng và hành lang đang sáng đèn cũng chỉ có một mình Minhyeong. Cả một dãy hành lang dài cũng chỉ còn một căn phòng duy nhất sáng đèn, là phòng stream của Minseok.

Cạch.

"A! Ai thế!"

Cánh cửa phòng vừa mở ra liền tiếp nối là một tiếng hét vang trời chào đón Minhyeong giữa màn đêm tĩnh mịch. Chủ nhân của tiếng hét ấy không ai khác ngoài hỗ trợ nhỏ của cậu ta, Minseok.

"Tớ Minhyeong đây, tớ làm Mingxi giật mình à? Tớ xin lỗi nhé."

"Aa.. không sao đâu, tại vì trễ rồi nên tớ có chút sợ thôi."

Minseok vừa nói vừa khua khua tay nhằm tỏ ý không sao nhưng gương mặt của cậu ta thì lại hiện lên một vẻ sợ hãi thấy rõ. Cũng phải, vào cái giờ này tự dưng có ai đó mở cửa phòng mình cũng đáng sợ lắm chứ, đã vậy còn gặp một người sợ ma như Minseok nữa. Không vì sợ mà ném đồ loạn xạ đã là may rồi.

"Cũng trễ rồi, Mingxi muốn về luôn không?"

"Đi ăn tí gì đi, stream trễ nên tớ đói-"

Ọc ọc..

Tiếng chiếc bụng của Minhyeong vang lên như một âm thanh phụ hoạ cho câu nói vừa rồi của người thương. Đói cũng phải, từ lúc stream đến giờ cậu chàng đã ăn gì đâu mà bao tử không kêu cho được. Nhưng bị tiếng bụng bán đứng có chút khiến cho Minhyeong ngượng đến hai má cũng ửng hồng.

"Minhyeongie cũng đói kìa."

"Hì..thế mình đi thôi. Nhanh còn về nghỉ ngơi nữa, Mingxi nhỉ?"

Minhyeong vừa nói, vừa tiến đến ân cần đan lấy bàn tay của bạn nhỏ, có chút siết lại. "Không cần sợ nhé, có tớ đây rồi."

"Có Minhyeongie bên cạnh rồi, còn điều gì có thể doạ tớ được nữa?" Minseok hí hửng trả lời, tay cũng đan chặt lấy tay bạn lớn.

Trời thì cũng đã khuya nhưng có vẻ như năng lượng của Minseok vẫn còn khá nhiều. Bằng chứng là trên suốt quãng đường đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, Minseok luôn miệng hát hò rồi kể những câu chuyện khiến cho Minhyeong phải bật cười hưởng ứng theo. Lúc này đây, hình ảnh một Minhyeong trầm lắng, kiệm lời vài tiếng trước đã hoàn toàn biết mất. Đổi lại chỉ có một Minhyeong tươi cười theo những câu đùa vẩn vơ của Minseok, một dáng vẻ hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Giữa trời đêm ảm đạm, hai người họ một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh nhau trong cửa hàng tiện lợi. Trước mặt là đồ ăn vặt và hai ly mì còn nghi ngút khói, cùng nhau ngắm nhìn con đường trơ trọi những ánh đèn vàng đơn độc qua khung cửa kính. Bỗng dưng Minseok khẽ quay đầu sang, lén nhìn gương mặt anh tú của người bên cạnh. Cứ im lặng ngắm nhìn người ấy như thế, trong lòng cũng bất giác dâng lên một cảm giác khó tả, một chút suy nghĩ cũng bắt đầu hiện lên trong đầu Minseok. Hít lấy một hơi thật sâu rồi cậu cũng nhẹ giọng nói.

"Minhyeongie này."

"Ơi, tớ đây."

"Tớ thích Minhyeongie, thích nhiều lắm." Minseok nói, trong ánh mắt lại như chứa chấp bao điều nhưng chẳng thể nói ra.

"Tớ thích Minhyeongie, tớ yêu Minhyeongie, tớ cũng thương Minhyeongie nữa. Và tất nhiên tớ không cần lí do gì để làm những điều ấy cả."

Lúc bấy giờ, Minhyeong mới nhận thức được rằng người bên cạnh đang muốn nói đến điều gì. Trong lòng chợt có chút chột dạ, định lên tiếng nhưng lại bị người thương chặn lại mất.

"Không phải vì dáng vẻ này của cậu, không phải vì sự tự tin của cậu, càng không phải vì cậu là thành viên của T1. Tớ dành tình cảm cho Minhyeong vì tất cả những gì tớ cảm nhận được khi gắn bó với cậu trong suốt khoảng thời gian qua. Tớ cảm nhận được trái tim tớ chọn yêu cậu và tớ toàn tâm toàn ý với điều đó. Cho nên Lee Minhyeong à." Minseok ngừng lại một chút, tay cũng tự dưng nắm chặt lấy tay của người bên cạnh. Ánh mắt bỗng lóe lên tia kiên định, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tránh né ánh nhìn của cậu chàng. "Đừng nghĩ rằng cậu chỉ nhận được sự yêu mến vì một trong những thứ mà cậu tạo nên được hoặc đang sở hữu ở hiện tại. Dù cho mọi thứ có ra sao, dù tương lai có tàn nhẫn đến thế nào. Tớ cũng vẫn yêu cậu vì trái tim tớ chọn điều đó, chẳng vì điều gì khác cả."

"Minseok à.."

Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế chậm rãi rơi khỏi khoé mắt cậu chàng. Cậu khóc vì điều gì nhỉ? Vì những cảm xúc tiêu cực đã tích tụ trong lòng mấy hôm nay? Vì những gì mà Minseok vừa nói? Vì điều gì, Minhyeong cũng chẳng biết được nữa. Cậu chỉ có thể ngồi đó mặc cho dòng nước mắt cứ lăn dài trên má và người đối diện vẫn ân cần dang vòng tay ôm lấy cậu vỗ về.

Giây phút này đây, mọi điều u sầu nặng trĩu trong lòng Minhyeong cũng bị cuốn trôi ra ngoài theo dòng nước mắt đang không ngừng tuôn. Cảm giác nhẹ nhõm cuối cùng cũng trở lại với cậu. Minhyeong cứ như một đứa trẻ uất ức khóc nấc lên trong vòng tay ấm áp của người đối diện. Minseok cũng chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve tấm lưng của bạn lớn nhằm xoa dịu phần nào uất ức của người trong lòng.

Minseok rất hiếm khi nhìn thấy người yêu mình khóc lớn và lâu đến như thế này. Cậu cũng hiểu được sau ngày hôm ấy Minhyeongie của cậu đã phải chịu đựng những áp lực gì, những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực đến mức nào. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng sự tự tin của Minhyeong lại sụt giảm đến vậy. Cho đến khi cậu biết được những gì người mình yêu nói trên stream thông qua một tin nhắn trên kênh chat mà tình cờ cậu đã đọc được. Minseok mới biết rằng người bạn lớn trong vòng tay mình hiện tại đang bị những áp lực ấy tàn phá đến nhường nào. Xót lắm chứ? Thương lắm chứ? Dù cho không biết liệu những gì bản thân đang làm có thể xoa dịu đi phần nào những tổn hại ấy hay không nhưng ít ra có được một chút thì vẫn hơn là chẳng thể làm gì cả. Minseok căn bản không thể cam lòng nhìn người mình yêu bị tiêu cực bủa vây, giằn xé như thế.

"Minseok a.."

"Ơi, tớ đây Minhyeongie."

"Tớ đã sợ lắm..tớ sợ khi tớ cứ liên tục như hiện tại thì mọi người sẽ quay lưng với tớ..tệ hơn là cả đội chúng ta nữa.."

"Nào, đừng nghĩ như vậy, nhé. Minhyeongie à, chúng ta là con người, có thành công thì có thất bại. Không sao cả, chúng ta vẫn đang cố gắng tiến bộ hơn từng ngày và mọi người sẽ thấy được điều đó. Không sao cả, Minhyeongie đừng lo, nhé." Minseok vừa nói vừa xoa lấy tấm lưng rộng, vững chắc luôn làm chỗ dựa cho cậu suốt mấy năm qua một cách dịu dàng.

"Tớ yêu cậu lắm..Ryu Minseok a.."

"Minhyeongie của tớ ngoan, tớ cũng yêu Lee Minhyeong của tớ lắm."

.
.
.

"Tớ yêu cậu, nhiều lắm Minhyeong à.. Tớ sẽ không rời đi đâu, đừng bỏ cuộc..nhé?"

__________________

🥺 Hôm trước coi live của Gấu nghe cậu ý nói mà đau lòng lắm. Nên mình quyết định lên chap này để một phần trấn an bản thân cũng như hy vọng có thể giúp mọi người đỡ được chút lo lắng cho tình hình hiện tại!

( Mặc dù mình biết mình lên thì cũng khá trễ rồi. )

Bên cạnh đó mình cũng chúc các bạn thi đại học được kết quả tốt như những gì bản thân mong ước nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro