4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau chỉ cần một khoảnh khắc..

Màn hình đối thủ hiện lên một dải màu xanh. Có thể nghe được tiếng reo hò vang vọng khi đập vào mắt mình là hai chữ "thất bại", nó thẳng thừng đến mức tàn nhẫn. Ngã người ra sau, đôi mắt dán lên trần nhà kèm theo một ánh nhìn vô định.

Kết quả cũng đã rõ.

Sự tự tin treo cao trong lồng ngực giờ đây cũng phải lực bất tòng tâm mà hạ xuống. Không cần nói nhiều cũng có thể thấy rõ, tâm trạng của các thành viên đều không mấy khả quan dù cho mọi người cũng đã cố giấu đi phần nào. Minhyung cũng vậy, trong lồng ngực bây giờ nặng trĩu đến khó thở. Cảm giác thất vọng đánh ập vào đại não khiến cho cậu không biết phải làm gì, không biết bản thân sẽ đem theo chiến thuật gì tiếp theo. Dường như cậu đang một bước lùi lại với chiếc cúp vô địch mà bản thân luôn ao ước có thể chạm vào.

Nhưng có lẽ như đó chưa phải là điều buồn nhất..

"Lee Minhyung, lát nữa nói chuyện một chút đi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai với âm lượng vừa đủ một mình cậu nghe. Là Minseok. Hỗ trợ nhỏ vừa nói xong đã liền quay người rời đi. Thái độ có chút vô tình ấy như hữu ý cứa thêm vào tim của chàng xạ thủ một nhát, dù mảnh nhưng cũng đũ khiến cho nó rỉ máu.

"Minseok.." Cậu ngập ngừng, ánh mắt kiên định giờ đây đã phủ lên một lớp muộn sầu, len lỏi bên trong là những tia thất vọng về kết quả vừa rồi.

"Còn playoff, chúng ta vẫn còn cơ hội." Minseok ngừng lại, thở dài một hơi rồi tiếp tục. "Nhưng dù gì kết quả cũng đã rõ, Minhyung cũng nhớ những gì ta đã nói hôm trước, đúng chứ?"

Những gì hai người đã nói hôm trước?

Ừ, Minhyung nhớ chứ. Làm sao có thể quên được khi từng câu từng chữ ấy in sâu vào trong đại não của mình một cách tàn nhẫn?

.
.
.

Vài ngày trước khi trận đấu diễn ra..

"Minhyung này, tớ đã suy nghĩ điều này rất lâu và rất kĩ. Có lẽ bây giờ là thời điểm mà tớ cần phải nói cho cậu biết."

Minseok nói trong khi mắt vẫn nhìn lên bầu trời đen kịt đang thiếu vắng hình bóng của những ngôi sao lấp lánh. Hít vào lồng ngực một luồng không khí lớn rồi thở ra chậm rãi, có vẻ như điều mà cậu sắp nói thật sự rất nghiêm trọng.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao Minseok?"

"Vài ngày nữa là đánh giải rồi, tớ thấy với những gì chúng ta luyện tập trong khoảng thời gian gần đây.." Cậu lại ngừng giữa chừng, không khỏi kèm theo một tiếng thở dài có vài phần buồn bã.

Có lẽ Minhyung cũng hiểu ra được vài phần những gì người bạn nhỏ đang chuẩn bị nói. Minhyung cũng vô thức thở dài, trước sự thật không thể phủ nhận rằng phong độ của họ đang không ổn định và trận đấu thì đang cận kề. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc khiến cho ai đối diện cũng không thể cố gắng lạc quan được. Sự thật thì vẫn là sự thật thôi.

"Sẽ không sao đâu mà, tụi mình sẽ làm được thôi, Minseokie." Minhyung vẫn cố đưa ra lời động viên cho bạn nhỏ mặc dù trong lòng cậu cũng không dám nghĩ đến ba chữ "sẽ làm được" vì khi nhìn vào thực tế thì nó khá là bất khả thi. Nhưng cũng phải cố mà động viên nhau, dù kết quả ra sao, tinh thần vẫn là cái mang tính quyết định nhất.

"Tớ không biết liệu có thật sự là sẽ làm được hay không. Nhưng tớ cảm thấy chúng ta đang dần xao nhãng hơn so với trước đây."

Minseok nói, tông giọng đã hiện rõ sự buồn bã kèm theo chút bất an xen lẫn.

"Có lẽ là do những thay đổi về chiến thuật dạo gần đây nên chúng ta chưa kịp thích ứng thôi. Không hẳn là xao nhãng.."

"Không phải đâu Minhyung, cậu cũng nhìn ra được điều đó mà, phải không?"

Minseok dời ánh nhìn vào trong đôi mắt đang hiện rõ những ưu tư trong lòng của bạn lớn. Ánh nhìn tuy nhẹ nhàng nhưng sự u uất trong đó như một con dao găm đột ngột đâm vào trái tim vốn đang hẫng mất vài nhịp vì hiện thực tàn khốc. Cách Minseok đối diện với Minhyung khiến cho cậu không thể bào chữa thêm bất kì lời nào. 

Đúng, quả thực đã có sự xao nhãng hơn so với trước đây. Không chỉ một mình hai người cảm nhận được điều đó mà đồng đội cũng nhiều lần trao đổi riêng về sự sụt giảm hiệu quả với cả hai.

Cụ thể đã có một lần anh Sanghyeok gọi Minhyung ra nói chuyện. Hai người ngồi ở cửa hàng tiện lợi cùng ly mì vẫn đang bốc khói nghi ngút trước mặt, đôi mắt chăm chăm nhìn vào màn đêm dường như bất tận mà chẳng nói gì. Mãi một lúc sau, tiếng thở dài của người anh lớn vang lên cũng là lúc câu chuyện bắt đầu. Anh đã nói rằng hai người họ trong khoảng thời gian gần đây hiệu quả công việc đã giảm xuống không ít. Là vì tâm trạng cả hai có bất đồng, là vì chiến thuật mới hay là vì mối quan hệ "không chỉ là đồng nghiệp" của hai người đã ảnh hưởng đến việc tập luyện. Chỉ số đánh giá đã phản ánh rất rõ điều đó, những con số căn bản không biết nói dối mà.

Cả hai đã nói chuyện rất lâu và suốt cuộc trò chuyện ấy, Minhyung dường như chẳng nói một lời nào. Cậu chỉ chăm chú nghe những gì anh lớn nói, ánh mắt vẫn nhìn vào vô định nhưng dần dà cũng thoáng chút u sầu.

Rõ ràng Minhyung đã biết về hiện trạng đó, cũng không phải là không có sự cố gắng để sửa đổi nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn không khả quan cho lắm. Nên điều đó chắc là một phần lí do để cậu và bạn nhỏ có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ này.

"Ùm..tớ biết."

"Nguyên nhân..có lẽ là đến từ tụi mình."

Hai chữ "tụi mình" cất lên khiến cho tim Minhyung đột nhiên hẫng đi một nhịp. Song, vẫn cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ không phải đi đến bước đường đó đâu.

"Ý Minseokie..là sao?"

"Có lẽ, chuyện tụi mình xao nhãng là từ mối quan hệ của cả hai mà ra." Minseok nói. "Nhớ kĩ lại nào Minhyung, kể từ lúc tớ và cậu bắt đầu mối quan hệ cao hơn tình đồng nghiệp, mọi thứ đã bắt đầu đi xuống."

"Đừng nghĩ vậy chứ, dạo gần đây cũng có nhiều thứ thay đổi mà. Có thể chúng đã tác động vào tụi mình nên mới.."

Minhyung ngập ngừng. Cậu ta vẫn cố gắng bao biện cho hiện thực rằng người thương của cậu đã nói đúng. Nhưng sự thật này lại thật khó để có thể thừa nhận..

"Không, Minhyung à. Đừng cố gắng bào chữa cho sự thật nữa. Vấn đề thật sự..nằm ở chúng ta."

"Minseok.."

"Ngay từ đầu tớ đã nói, nếu như chúng ta không thể cùng nhau tiến đến thành công thì không nên đi quá giới hạn."

Từng lời từng chữ người đối diện nói ra đều như những phát súng bắn thẳng vào hồng tâm đặt ở giữa ngực Minhyung. Ghim chặt vào từng tế bào và thiêu rụi chúng một cách phũ phàng.

"Hiện tại đã đưa ra một đáp án rõ ràng nhất cho cả hai. Điều tớ muốn nói, có lẽ Minhyung cũng đoán được."

"Đừng, Minseok à. Tớ không muốn đâu, Minseok à, Minseok biết tớ không thể buông tay cậu được mà. Minseok à, tớ sẽ thay đổi tình hình này mà, đừng mà Minseok à."

Minhyung cuối cùng cũng không thể kìm nén. Chiếc cúp vô địch đúng là mục tiêu mà cậu đã đặt ra và luôn hướng bản thân đi đến. Nhưng từ khi có Minseok bên cạnh, người bạn nhỏ cũng được Minhyung đặt cho vị trí quan trọng không kém. Một cúp ở trong não, một Minseok ở trong tim. Chính vì thế nên những gì mà bạn nhỏ đang ám chỉ cũng chính là điều mà Minhyung không muốn nhất. Nó như một án tử giáng xuống cái mạng nhỏ của cậu vậy, tạo một cảm giác vừa tuyệt vọng, vừa bất lực..

"Trận đấu sắp tới..tớ sẽ thay đổi được tình hình này. Minseok à, hãy suy nghĩ lại đi mà." Cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của người đối diện, ánh mắt như một lời cầu xin đâm vào sâu thẳm trong tâm can đang dằn vặt của Minseok.

"...vậy thì dùng hành động để nói với tớ đi, Minhyung. Cho tớ thấy một hy vọng rằng tớ có thể tiếp tục cầm tay cậu đi, Lee Minhyung.."

Từng câu từng chữ của người thương như găm vào não của Minhyung. Nó như một lời nhắc nhở rằng đó chính là cơ hội cuối cùng của cậu. Cũng niềm hy vọng cuối cùng mà bạn nhỏ đặt vào mối quan hệ của cả hai..

.
.
.

Trở lại với hiện tại.

Minhyung trước những lời người đối diện nói cũng chẳng thể đáp lại chữ nào. Giờ đây cậu cũng không nghĩ thêm được gì nữa, đại não như đóng băng còn máu trong tim lại cảm tưởng như đang sôi sùng sục, thêm một chút nữa có lẽ sẽ vỡ tan tành.

"Cơ hội cuối cùng, cũng không được rồi."

"Tớ xin lỗi."

"Không, đừng xin lỗi. Tớ cũng là người sai." Minseok nói. "Tớ đã không thể giữ được phong độ cho cả hai và đã kéo chúng ta xuống. Kết quả ngày hôm nay đã chứng minh điều đó rất rõ."

"Không..Minseok.."

"Đừng, Minhyung à. Đừng thuyết phục tớ thêm. Tớ đã từng nói với Minhyung trước khi tớ gật đầu đồng ý lời tỏ tình rồi. Mối quan hệ này chỉ thật sự đáng khi cả hai có thể cùng tiến về phía trước chứ không phải chỉ có mỗi tình cảm và để tình cảm đó trở thành điều ngăn cản chúng ta đến với điều mình muốn."

"Đó không phải là điều tớ muốn, Minhyung à. Chúng ta đã không thể làm tốt khi ở trong mối quan hệ này." Từng lời nói ra là từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên quá của bạn nhỏ. "Tớ không phải không yêu Minhyung đến mức có thể đưa ra quyết định này. Nhưng bọn mình đang ngán đường nhau và cả chính bản thân bởi cảm xúc mà mối quan hệ này mang lại. Điều đó là không ổn, Minhyung à..."

Minseok cũng đâu phải là kẻ vô tình đến mức có thể nói buông là buông. Tình cảm mà cậu dành cho bạn lớn Minhyung chỉ có càng lúc càng nhiều chứ không hề có thuyên giảm. Người đời đã nói, yêu càng sâu thì lại càng đau. Với bản tính thẳng thắn, quy tắc chính là quy tắc thì Minseok buộc phải đưa ra quyết định trái ngược với tâm can này.

Đối mặt với những lời người mình thương nói ra. Minhyung có thể cảm nhận được tim cậu dường như chẳng còn đập nữa. Tâm can vốn dành trọn cho Minseok giờ đây chỉ có thể chết lặng, trơ trọi vỡ thành trăm mảnh. Muốn cất lời cứu vãn tình hình nhưng căn bản là có cố cách mấy cũng không thể. Vì Minhyung hiểu rất rõ bản tính của người mình dành trọn tấm lòng để yêu chiều mà. Đã đưa đến quyết định này thì thật sự chỉ có thể ngậm ngùi mà chấp nhận. Chấp nhận bản án tử giáng xuống cho tình cảm của cậu đối với Ryu Minseok.

"Tớ xin lỗi, Minhyung."

Minseok quay lưng rời đi để lại hai chữ xin lỗi lạnh lùng đến đáng thương. Minhyung có bao lời muốn bật ra cũng nghẽn lại nơi thanh quản. Bản thân cũng chẳng biết làm gì ngoài chôn chân tại chỗ nhìn người mình yêu cứ thế rời đi. Rời khỏi chốn nhuốm màu u buồn của thất bại cũng như rời khỏi mối quan hệ mà cả hai đã cùng nhau cố gắng suốt quãng thời gian qua.

Minhyung cậu cũng muốn khóc. Khóc hết những gì bản thân đã luôn cố kìm nén, khóc hết những đau đớn đang oanh tạc bên trong lồng ngực mình ra, có lẽ sẽ giúp cậu khuây khoả hơn. Nhưng khổ nỗi nước mắt lại chẳng thể rơi lấy một giọt. Có chăng là vì người cậu yêu đã rơi nước mắt thay cậu rồi..?

Có lẽ sau này sẽ có người hỏi rằng, liệu Minhyung có cảm thấy chuyện tình của họ kết thúc là do Minseok đã quá ích kỷ, chỉ biết nhìn đến mục tiêu của bản thân hay không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không.

Bởi vì..

Giữa hai người họ..

Vẫn chỉ có tình yêu thôi..

Yêu nhau thì chỉ cần một khoảnh khắc.

Nhưng để sống với nhau thì cần phải nỗ lực cả đời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro