3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi cậu tồn tại..

Mùa giải vừa qua nhà T1 đã ngạo nghễ giữ nguyên vị trí top đầu bảng và đem về chiến thắng vẻ vang cho cả đội cũng như cộng đồng đã luôn ủng hộ họ. Bên cạnh đó ADC nhà T1 còn vác về thêm một cái POG, có thể nói đây là mùa giải thành công nhất của đội từ lúc thay đổi hỗ trợ của đội hình chính thức. Thực lực đáng gờm cùng sự nhạy bén và ăn ý giữa Keria với Gumayusi chính là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh cho lựa chọn thay đổi đội hình của nhà T là rất chính xác và rất đáng.

Với chiến thắng đáng tự hào vừa rồi thì cả đội cuối cùng cũng được tận hưởng những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi. Phải nói cực kì trân trọng những thời điểm thư thả như thế này vì sẽ rất nhanh thôi công việc sẽ quay trở lại. Deadline sẽ dí và mùa giải mới cũng vậy.

Sau khi trở về phòng ký túc xá thì cũng đã khá trễ. Minseok liền thả mình trên chiếc giường êm ả mà mấy ngày qua cậu phải rời xa. Nằm thôi chưa đã, còn phải lăn qua lăn lại mới cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Dù chuyến đi rất mệt mỏi và đầy rẫy áp lực khiến cho Minseok chỉ muốn đánh ngay một giấc thật ngon bù lại nhưng lại không thể. Chẳng hiểu sao cứ trằn trọc mãi không thể vào giấc trong khi cả người đã mệt lã rồi.

Chồm người dậy ngó sang giường bên thì út cưng Wooje đã say giấc nồng từ lâu. Nhìn là biết thằng nhỏ rất mệt rồi, đến nỗi quên cả việc ăn Pilaf mà em nó đã luyên thuyên suốt trên đường đi cũng đủ hiểu. Thôi thì tuổi ăn tuổi lớn, ăn được ngủ được thì tốt thôi.

"Ting..ting"

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Minseok kiểm tra thì thấy ngay cái tên "Min gấu" hiện ra. Là tin nhắn đến từ chàng ADC Lee Minhyung.

[Minseokie ngủ chưa?]

[Anh thiếu hơi bạn không ngủ được..]

[Bạn qua ngủ với anh được không?]

[🥺🥺]

Đọc mấy dòng tin mà người ấy gửi cho không khỏi khiến Minseok phì cười. Minhyung ngầu đét trên các trang truyền thông, đốn tim bao người chỉ khi ở bên cạnh cậu mới lộ ra cái vẻ mè nheo đáng yêu thế này.

Nhớ lại lúc vừa mới gặp nhau lần đầu, ấn tượng của Minhyung với Minseok chính là người này thật sự rất có khí chất. Dù là cùng tuổi nhưng trông rất khác so với cậu, trông uy lực hơn nhiều. Chắc cũng không phải do chiều cao đâu..nhỉ?

[Hyeonjoon đâu? Nó không mất ngủ à?]

Vừa đáp lại đã thấy bên kia "typing..", Minhyung đúng là chưa bao giờ để cậu phải đợi mà không có lí do chính đáng cả.

[Nó đi ra ngoài với anh Sanghyeok rồi, nghe bảo là đi mua Pilaf cho nhóc Wooje.]

[Bạn qua với anh đi, nhaa]

[🥺]

"Typing.."

[Được rồi, em qua với bạn đây]

[Đồ em bé to xác]

"Typing.."

[Chỉ như thế với mỗi bạn nhỏ thôii ]

Minseok nhìn tin nhắn mà môi không thể ngừng mỉm cười, con người này thật sự quá đáng yêu rồi!

Cậu tắt điện thoại, chậm rãi mở cửa phòng để tránh đánh thức em út đang ngon giấc. Trước khi rời đi còn chu đáo đắp chăn cho em rồi tắt đèn sau đó mới đóng cửa đi qua phòng của bạn gấu nào đó.

"Cạch"

"Minseokie aa"

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Minhyung liền vừa gọi tên người thương vừa chạy lại ôm bạn nhỏ hơn vào lòng. Cũng chẳng quên hít lấy hít để mùi hương anh đào dịu nhẹ trên tóc của Minseok. Cậu chàng ghiền người bạn bé hơn mình lắm! Mà gọi là bạn thì cũng không đúng, gọi là người thương thì đúng hơn.

Chuyện cặp đôi đường dưới bước vào mối quan hệ gắn bó chặt chẽ về mặt tình cảm cũng không phải là mới đây. Đúng hơn là đã diễn ra được gần 3 năm rồi. Để mà nói thì cũng khó tin, sau khi Minseok được xếp vào đội hình chính thức với vị trí hỗ trợ thì cậu và Minhyung cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn. Ngoài việc trao đổi về chiến thuật cũng như lối đánh thì Minhyung cũng thường xuyên rủ Minseok đi chơi, đi ăn, đi uống. Cứ thế dần dần hai người trở nên thân thiết hơn. Tình đồng nghiệp của hai người cứ kéo dài đến hơn một tháng sau thì Minhyung bắt đầu chủ động theo đuổi Minseok một cách nghiêm túc. Quá trình cũng không quá lâu vì từ đầu bạn nhỏ Minseok đã "ưng" bạn lớn Minhyung rồi, chỉ là cần chút thời gian để xác định rõ sự chân thành của Min gấu mà thôi.

"Minhyung sao mà mè nheo thế này? Hủm? Mới xa em một tí đã làm mình làm mẩy rồi." Minseok trêu chọc bạn lớn đang ôm chặt lấy mình.

Minhyung tuy trông ngạo nghễ, uy lực thế thôi chứ một khi đã bị Minseok trêu thì lại là một câu chuyện khác lắm cơ.

"Tại anh nhớ bạn mà.." Minhyung mè nheo. "Bạn không nhớ anh à?"

"Nhớ chứ, nhớ mới không ngủ được đây" Minseok nói, kèm theo là một nụ cười yêu chiều nhìn gương mặt điển trai trước mắt bày ra vẻ "nũng nịu"

Cậu đưa tay lên xoa xoa mặt người thương một cách nhẹ nhàng và ân cần hết mực. Hành động như thế đang dỗ dành một đứa trẻ hơi dỗi vì bị giật mất kẹo vậy.

Đối với Minseok, người thương lớn hơn 8 tháng chẳng khác gì một đứa nhỏ ươn ngạnh hay mè nheo cả. Không phải chê đâu, là đang khen sự đáng yêu của Minhyung cả đấy.

"Minhyung bây giờ đã chịu đi ngủ chưa nào?" Minseok nhẹ giọng, nói.

"Um, Minhyung mệt lắm rồi, phải ôm bạn ngủ ngay thôi."

Vừa nói, "ông cháu" họ Lee vừa nhấc bổng người thương rồi đặt nhẹ xuống chiếc giường của mình. Ngay sau đó chậm chạp nằm xuống kế bên ôm chặt lấy bạn nhỏ hơn vào lòng. Cũng không quên cúi xuống đặt nhẹ lên đôi môi đỏ hồng xinh xẻo một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Minseokie a, bạn ngủ ngon, anh yêu bạn."

"Minhyungie ngủ ngon, em cũng yêu bạn."

Lời chúc ngủ ngon cũng được cất lên kết thúc một chuỗi ngày mệt nhoài đầu óc với những trận đấu căng não. Trong căn phòng kí túc xá, hai con người, một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau ngủ say trên chiếc giường từ lâu đã quen trong trạng thái một mình. Ánh đèn vàng bao lấy căn phòng càng khiến cho khung cảnh trở nên ấm áp và dịu êm biết chừng nào. Căn phòng dù đang bao trùm bởi một màu im lặng nhưng lại chẳng hề đơn độc. Bởi vì tiếng nhịp tim của hai người đang vang lên cùng lúc chính là âm thanh êm ả và đẹp nhất ở thời khắc hiện tại..

.
.
.

"Minseok a, tớ thích cậu."

"Hả? Cậu đang trêu tớ à Lee Minhyung?"

"Không, tớ nghiêm túc thích Ryu Minseok."

"Chỉ thích tớ thôi sao?"

"Minseok làm ngân hàng của tớ nhé?"

"Hả?!"

"Làm ngân hàng của tớ, tiền của tớ sẽ do Minseok quản, còn lãi của tớ là được nhận lại tình yêu của Minseokie."

"Quyết tâm đến vậy thì Minhyung theo đuổi tớ đi."

"Tớ vẫn đang theo đuổi Minseokie mà, tớ sẽ không để cậu phải suy nghĩ lại đâu!"

.
.
.

"Minseokie ăn này, tớ có mua món cậu thích đây."

"Minseokie đi xem phim với tớ nhá? Phim cậu thích tớ đã mua vé rồi đây."

"Minseokie của tớ đừng căng thẳng quá, có hại lắm đó. Có gì cứ dựa vào tớ mà nghỉ ngơi, tớ ở ngay sau Minseokie đây."

"Minseokie a."

"Ryu Minseok a."

"Keria aa."

"Mingxi."

.
.
.

Ngày...tháng...năm 2020

Thân gửi cậu, Ryu Minseok.

Tớ là Lee Minhyung đây. Đây là lần đầu tiên tớ viết thư tay, vì tớ nghe nói những lá thư có "năng lực đặc biệt" có thể "gắn kết tình duyên" đó~

Hì, thôi không đùa nữa. Tớ thích Minseok có lẽ cậu cũng biết. Cuộc sống của tớ sau khi đón chào Minseokie bước vào thật sự tươi vui, nhẹ nhàng và giá trị hơn hẳn. Mặc dù vẫn chưa chính thức nhưng cũng đủ khiến cho tớ hạnh phúc đến chẳng thể nào tả được!

Aigo, Minseokie a, tớ thích cậu chết đi được!

Minseokie biết không? Cuộc sống của Lee Minhyung tớ trước khi có sự xuất hiện của cậu, thật chẳng được phong phú như thế này đâu..

Tớ đã rất chơi vơi trong đội hình cũng như trong chính cuộc sống của mình. Tớ cứ sáng lên trụ sở tập luyện rồi livestream. Đến khi nào xong hết thì lại trở về ký túc xá ăn chút gì đó rồi kết thúc một ngày. Hôm sau mọi thứ lại như thế. Những cuộc tụ họp cũng không phải là không có nhưng cũng không thường xuyên là mấy. Nên tớ hầu hết thời gian đều lặp đi lặp lại những điều cũ.

Tớ không chán ghét điều đó, nhưng nó thật sự chỉ có một màu duy nhất. Màu sắc ấy đã tô màu cho mỗi ngày của tớ, vẫn mãi cứ một màu như vậy..

Tớ đã từng chơi vơi đến mức vào ngày nghỉ tớ đã dành cả ngày nằm trên giường chỉ để suy nghĩ về những gì tớ đang làm. Tớ là ai? Tớ làm những điều này với mục đích gì? Mục tiêu mà tớ đặt ra là gì?

Tớ đã dành cả ngày chỉ để trả lời những câu hỏi như thế.

Trước khi Minseokie tồn tại trong cuộc sống của tớ. Những tia nắng buổi sáng đối với Minhyung này mà nói thì chưa bao giờ là quá đặc sắc. Cũng chỉ là một hiện tượng thường nhật đến mức chẳng ai để tâm đến nữa. Tớ cũng thế.

Trước khi Minseokie tồn tại trong cuộc sống của tớ. Tớ chưa bao giờ ngắm sao cả. Tớ không thích những đốm sáng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện trên nền đen rộng lớn vô tận đó. Đối với Lee Minhyung lúc ấy, những vì tinh tú trên trời cao cũng chỉ như những giọt nước mà cơn mưa để quên sau khi oanh tạc một trận.

Tớ luôn nói sự xuất hiện của Minseokie là điều tuyệt vời nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho tớ!

Tớ không nói phét đâu!

Như Minseokie đã đọc từ nãy đến giờ. Chắc hẳn cậu cũng đã phần nào biết được vị trí của cậu trong lòng tớ lớn đến mức nào. Cũng biết sự xuất hiện của Minseokie đối với cuộc sống một màu của tớ chính là một điều tuyệt diệu đến không sao nói hết bằng lời.

Minseokie đã mang tớ từ chốn chơi vơi trở về với mục tiêu mà tớ đã vạch ra cho mình, từ tận hồi ở academy. Nó đã bị lãng quên theo năm tháng và dường như bị chôn vùi khi tớ bước vào đội hình chính thức.

Đối với tớ, Minseokie chính là động lực lớn nhất để tớ cố gắng luyện tập hết sức. Để có thể tiến bộ và chạm đến ước mơ của mình, cùng với cậu, Minseokie a.

Viết nãy giờ cũng nhiều rồi, tớ đoán chắc một con người lanh lợi như Minseokie cũng đã hiểu rõ hơn về cảm xúc mà tớ dành cho cậu. Cũng nhìn rõ được sự nghiêm túc mà tớ đang làm để có thể theo đuổi "người thương" của tớ.

Minseokie a, tớ sẽ nói lại một lần nữa nhé!

Tớ thích cậu, Minseok a~

   Ký tên
Lee Gumayusi Minhyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro