2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả khi tình yêu có tàn nhẫn đến mấy, nếu đó là cậu thì tớ cũng cam lòng.

"Minseok a, nếu bây giờ tớ thổ lộ với cậu, cậu có đồng ý không?" Minhyung hỏi với chút đùa cợt trong tông giọng.

Chuyện chú gấu Gumayusi hay còn được gọi là Gumayusimp thầm thương trộm nhớ trợ thủ Keria đã không còn là điều quá đỗi ngạc nhiên với tất cả mọi người rồi. Dù cho là các fan chỉ quan tâm đến các trận đấu không hơn không kém cũng có thể nhìn ra được bầu không khí ám muội của cặp botlane mỗi khi họ chiến đấu cùng nhau.

Tuy vậy, việc chàng ADC dám bật ra câu nói vừa rồi ngay trên stream cũng khiến cho cả phòng chat loạn cả lên. Dù cho trong tông giọng có vẻ là đang đùa nhưng thật chất câu nói ấy cũng không thể bao biện rằng đó chỉ là một lời trêu đùa của đồng đội đâu.

Minhyung cố tỏ ra bình tĩnh chờ đợi lời hồi âm của Minseok nhưng đáp lại chỉ là một khoảng lặng đến đáng sợ. Sự im lặng không kéo dài, tuy nhiên có là vài giây thì ngay thời khắc này đối với Minhyung mà nói cũng dài như hàng giờ vậy. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang dồn dập như thể nó sẽ nổ tung và phá tan cả lồng ngực của cậu vậy.

"Bây giờ á?" Minseok bỗng lên tiếng rồi lại ngừng một lúc, rồi lại cất lời. " Xin lỗi, nếu là trước đây thì tớ sẽ có thể đồng ý, nhưng mà bây giờ thì không được rồi."

Xin lỗi..

Hai chữ "xin lỗi" vừa bật ra thành tiếng và truyền đến màng nhĩ của Minhyung liên biến thành một tiếng súng nổ thật lớn bắn xuyên qua lồng ngực đang chực chờ nổ tung của cậu. Minhyung vẫn gượng cười như thể đấy chỉ là một màn đùa cợt giữa cả hai nhưng thật tâm ai cũng biết nó như một nhát đâm trí mạng vào ADC đang "thoi thóp" kia.

Nếu là trước đây..

Ngập ngừng một lúc trong nụ cười gượng gạo, dòng suy nghĩ của Minhyung từ hai chữ xin lỗi dời sang vế sau trong câu trả lời của Minseok. Nếu là trước đây có nghĩa rằng đây không hẳn là một lời từ chối, nhỉ? Cũng có nghĩa là Minseok không phải là không có gì đó với cậu, nhỉ?

Minhyung cứ thế đắm chìm vào những suy đoán của chính mình. Chiếc hy vọng tưởng chừng đã bị kết liễu bởi hai chữ xin lỗi giờ đây lại tiếp tục lớn thêm bên trong cậu trai trẻ.

Buổi stream hôm ấy vẫn có vẻ ổn áp như mọi ngày nhưng trong chat và cả trong lòng của người nào đó đã náo loạn đến không thể tưởng tượng được. Chẳng một ai biết được liệu vế sau trong câu trả lời của Minseok là một lời đùa cợt hay thật sự có ý gì bên trong đó. Kể cả Minhyung cũng không thể nào đoán được ý tứ mà người bạn hỗ trợ mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua muốn nói là gì. Không có một lời giải đáp thích đáng, chỉ có một bầu trời ẩn ý mãi vẫn sẽ không có lời xác thực nào. Hoặc là không phải vào thời điểm này..

.
.
.

"Mình kết thúc stream ở đây nhé, tạm biệt mọi người."

Minhyung sau khi tắt stream liền ngã người ra sau, mắt cứ dán chặt lên trần nhà, tâm trí thì vật lộn với mớ bòng bong ở trong lòng.

"Rốt cuộc, nếu là trước đây có nghĩa là gì? Có phải..Mingxi cũng có gì đó với mình, đúng không? Có phải không..?"

"Minhyung a."

"Minseok?"

Giọng nói quen thuộc vang lên tạm thời kéo Minhyung rời khỏi mớ bòng bong ấy mà về lại hiện thực. Cậu quay sang phía cửa đã thấy người mình thầm thương trộm nhớ đứng đấy từ khi nào. Bất giác nở một nụ cười, lòng cũng tự dưng ấm áp hơn hẳn.

"Cậu sang đây có việc gì thế?"

"Tớ hơi đói, đi ăn thịt nướng với tớ nhé?"

"Được."

Minhyung vui vẻ gật đầu, đứng dậy lấy vài món đồ cho vào túi áo khoác rồi tiến về phía Minseok. Cậu xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người nhỏ hơn rồi sau đó đánh mắt ngỏ ý đi thôi.

Hai người, một lớn một nhỏ cùng nhau sánh bước trên con đường lót gạch xám thô ráp. Gió đêm nhẹ thổi qua những tán lá tạo nên tiếng xì xào hoà cùng chút náo nhiệt đặc trưng của đường phố về đêm vô thức làm cho suy tư của cả hai trở lại. Đôi chân vẫn cứ cùng nhau bước nhưng tuyệt nhiên chẳng nói với nhau câu nào, mỗi người đều chìm đắm vào những dòng suy nghĩ chẳng có lời giải đáp của mình. Cứ như vậy mà đi đến quán ăn lúc nào cũng chẳng hay. Cho đến khi mùi thịt nướng thơm phức xộc vào mũi của cả hai mới có thể kéo thần trí trở về thực tại.

Minhyung bước lên trước lịch thiệp mở cửa cho Minseok vào trước rồi mới theo sau cậu mà tiến vào bên trong. Hai người chọn một bàn ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra đường phố đang rộn ràng bởi nhịp sống về đêm của một thành phố lớn. Khung cảnh tuy náo nhiệt nhưng cũng không thể chối bỏ rằng nó thật sự rất đẹp và có phần "thơ" đối với tình cảnh hiện tại của hai người.

"Hôm nay tớ trả, Mingxi cứ chọn thoải mái, nhé."

"Vậy thì đừng trách sao lại đau ví đấy nhé." Minseok trêu chọc.

Không ngoài dự tính, Minseok đã gọi rất nhiều. Đồ ăn bày chật kín cả chiếc bàn đá vốn cũng không nhỏ. Minhyung nhìn tình cảnh trước mắt mà chỉ có thể cười trừ. Xem ra Minseok thật sự tận dụng cơ hội này hết khả năng rồi.

Cứ như thế, một Minhyung chăm chỉ nướng thịt, gắp cho người đối diện và có một Minseok nhàn nhã tận hưởng những miếng thịt thơm phức do ai đó nướng cho. Tưởng chừng bầu không khí này chỉ đắm chìm trong mùi thịt nướng khiến ai ngửi thấy cũng phát thèm. Bỗng dưng Minseok trầm ngâm một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Lee Minhyung."

"Ơi, tớ đây." Minhyung đang chăm chỉ nướng thịt đột nhiên nghe thấy người đối diện gọi mình liền dừng lại mọi hành động. Ánh mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn như chờ đợi chủ nhân của nó tiếp lời.

"Khi nãy..sao cậu lại hỏi tớ câu đó?"

Minseok ngập ngừng nói, cậu không giấu nổi bối rối mà vô thức hai bàn tay nhỏ xinh cấu vào nhau. Ánh mắt cũng không thể nhìn thẳng vào người trước mặt nữa mà phải dời loạn đi. Cậu không biết tại sao bản thân lại bối rối đến như vậy. Khi nghe được câu hỏi đó của Minhyung, mớ cảm xúc không rõ đầu đuôi cùng những dòng suy nghĩ kì lạ vồ vập bao lấy cậu. Minseok đã không biết phải nói thế nào cho phải, trong lòng nghĩ gì liền thốt ra thành lời. Đến khi định thần lại thì thu hồi cũng chẳng kịp nữa, chỉ có thể tỏ vẻ như một lời đùa cợt để mọi thứ miễn cưỡng trôi qua mà thôi.

"Có lẽ..cậu cũng đoán được mà, Minseok."

Minhyung đặt đồ gắp thịt xuống bàn, ánh mắt lại dán vào hình dáng nhỏ bé trước mặt. Chậm rãi hít một hơi, rồi tiếp tục câu nói của mình.

"Minseok cũng nhìn ra được là tớ thích Minseok mà..nhỉ?"

"Tớ.."

Phải, Minseok đã sớm nhận ra người đồng hành ở botlane có chút gì đó với mình. Tuy vậy cậu vẫn không nghĩ nhiều về điều đó vì chẳng có lời xác nhận nào cả. Cậu cũng không nghĩ việc hỏi sẽ là một ý kiến hay. Nên cậu cũng để nó yên vị ở một nơi trong tâm trí mà chẳng cần làm sáng tỏ.

"Tớ hỏi vì tớ nghĩ trong suốt khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, tớ đã giấu giếm đủ rồi. Tớ cũng muốn biết rằng liệu Minseok có thích tớ như tớ thích Minseok hay không. Tớ cũng muốn biết liệu bản thân có chút gì gọi là cơ hội để được ở cạnh cậu hay không. Chính vì thế, tớ mới dùng hết can đảm đã tích góp từ lâu mà hỏi cậu lời đó."

Không gian bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. Cả hai người tuyệt nhiên chẳng nói mội lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Khoảnh khắc ấy, thời gian như đã ngủ quên vậy, mọi thứ dường như cũng không buồn trôi đi nữa.

"Tớ không biết liệu Minseok có gì với tớ hay không. " Minhyung dừng một lúc rồi tiếp tục. "Tại sao lại xin lỗi rồi sau đó lại nói rằng nếu là trước đây?"

"..thật ra.. không phải là trước đây.." Minseok ngập ngừng. " Mà là tớ cũng thích Minhyung, thậm chí là thích rất nhiều. Nhưng tớ không chắc rằng Minhyung có thật sự thích tớ hay chỉ là đang tốt bụng với cộng sự của mình.. cho nên tớ mới trả lời như thế.."

Nghe đến đây, gương mặt Minhyung không thể giấu nổi bất ngờ trước những thông tin mà não bộ vừa tiếp nhận được. Thật không? Khi mà người cậu luôn âm thầm theo đuổi mấy năm qua cũng thích cậu? Thật không? Có thật không?

"Minseok a..cậu nói thật sao?"

"Ùm.."

"Vậy..Minseok đồng ý lời tỏ tình của tớ..đúng chứ?" Minhyung hỏi.

"Nhưng.. Minhyung cũng nghe về chuyện tình cảm của tớ trước đây rồi..nhỉ? Minhyung không sợ..tớ sẽ làm tổn thương cậu sao?"

Tổn thương sao..?

Minhyung nhìn bạn nhỏ trước mặt, mỉm cười dịu dàng. Cậu đứng dậy, rời khỏi chỗ, tiến đến bên cạnh người hỗ trợ bé nhỏ của mình mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nắm lấy bàn tay đã đỏ ửng lên vì người nào đó cứ liên tục cấu vào nó, nâng niu, xoa lấy bàn tay nhỏ xinh ấy.

"Tớ không quan tâm, chỉ cần Minseok cũng thích tớ, đồng ý cho tớ ở bên cạnh Minseok. Thì tình yêu có tàn nhẫn đến mức nào, tớ cũng cam lòng."

"Minhyung, tớ.."

"Minseok a"

"Tớ đây."

"Minseok đồng ý..hẹn hò với Minhyung nhé?"

Minhyung lại mỉm cười, bàn tay to lớn nắm chặt hơn bàn tay nhỏ xinh, ánh mắt sáng lên một tia chờ đợi mà dán chặt lên người bên cạnh.

"Tớ..đồng ý."

"Minseok a."

"Aa?"

Minhyung bất chợt cuối xuống và đặt lên đôi môi xinh xẻo đỏ mọng của Minseok một nụ hôn nhẹ nhàng, ân cần biết bao. Như một tín hiệu ngầm xác nhận rằng người đang bên cạnh cậu đây chính thức trở thành của Minhyung rồi.

"Tớ yêu cậu, Mingxi aa"

Minseok có chút bất ngờ với món quà của Minhyung. Nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười tươi như nắng sớm càng thêm dịu dàng và êm ái biết là bao. "Tớ cũng yêu cậu, Minhyungie aa"

.
.
.
Dù cho tình yêu có tàn nhẫn đến mức nào, chỉ cần đó là cậu, tớ cũng cam lòng mà lao vào, Minseok a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro