1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

129600, liệu sau ngần ấy năm thật sự tớ sẽ được ở cạnh cậu, một lần nữa, danh chính ngôn thuận..?

" 129600 năm nữa, mọi thứ sẽ được xuất hiện lại một lần nữa. Cậu có tin không?"

Minseok nói, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại trong khi đầu cứ vô thức dụi vào lòng ai đó.

"Tớ á? Tớ không biết, nhưng nếu được bên cạnh Mingxi của tớ như bây giờ một lần nữa thì tớ sẽ tin."

Minhyung khẽ cười, xoa nhẹ chiếc má mềm của cún nhỏ đang ngồi trong lòng mình. Cậu cũng chẳng biết những điều đó có thật hay không. Chỉ là nếu như mọi thứ thật sự xuất hiện một lần nữa sau chừng ấy năm, cậu lại được bên cạnh Minseok như hiện tại thì cũng đáng để thử tin.

"Xì, Minhyung nịnh là giỏi thôi! Nhưng nếu như được ở cạnh cậu thêm một lần nữa, thì tớ cũng muốn tin." Minseok im lặng một chút, lại nói tiếp. " Vì tớ thích Minhyung nhiều lắm!"

Minhyung nhìn cún con đáng yêu trong lòng mà không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Những lời Minseok nói, căn bản dù là gì thì đối với Minhyung cũng là rất dễ thương. Huống chi là khi cún nhỏ của cậu nói lời yêu thương với cậu, thật hạnh phúc quá thôi! Minhyung cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được một Minseok đáng yêu thế này trong cuộc đời của mình mà!

"Tớ cũng thích cậu lắm, Minseok của tớ."

.
.
.
.
.

Mùa xuân năm ấy, có một Minhyung đã luôn yêu thương cún nhỏ. Cũng có một Minseok luôn mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của gấu lớn.

.
.
.

Nhưng đó chỉ là mùa xuân năm ấy..

.
.
.
.

"Cậu thật sự..sẽ rời đi sao?"

Minhyung cố nén những cảm xúc đang gợn thành từng cơn sóng lớn không ngừng dập vào tâm trí của mình. Cất ra một lời hỏi người trước mặt, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng nhưng giờ đã thêm vài phần run rẩy vì cố nén những giọt nước mắt chực trào nơi khoé mắt.

"Minhyung à, tớ xin lỗi.."

"Minseok.."

"Sẽ có một hỗ trợ khác tốt hơn tớ, tuyệt vời hơn tớ thay thế vị trí của tớ mà..Minhyung sẽ sớm quen thôi.."

Minseok cúi gằm mặt xuống, cậu không thể tiếp tục nhìn vào ánh mắt đang đỏ hoen của người trước mặt nữa. Cậu cũng không muốn phải rời đi, cậu sao lại muốn rời khỏi người mà mình yêu thương trong suốt khoảng thời gian dài đâu chứ? Nhưng không còn cách khác, cậu phải đi thôi, vì tương lai của Minhyung, vì cả bản thân cậu. Cậu buộc phải làm điều này. Thương đâu phải là ích kỷ giữ riêng cho bản thân mình đâu chứ? Thương là luôn muốn mang lại cho người mình thương những điều tốt đẹp nhất mà.. kể cả là rời xa, thì cũng đáng mà..

"Minseok à..tớ không cần hỗ trợ khác đâu! Dù có giỏi hơn cậu, tớ cũng không muốn! Tớ cần Minseok thôi, tớ chỉ cần Minseok của tớ thôi!"

Minhyung lúc này đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Nước mắt sớm chực trào nơi khoé mắt đỏ hoen cũng đã chảy thành dòng men theo đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy mà rơi xuống. Cậu quả thật trong lòng chẳng cần ai cả, chỉ cần một mình Minseok, chỉ Minseok mà thôi..

"Lee Minhyung! Tớ không còn đủ năng lực để có thể giúp cậu đi lên nữa đâu! Tớ không thể kéo cả tương lai của cậu xuống chỉ vì muốn cậu ở bên được! Tớ không thể cam lòng ngăn cản con đường thăng tiến của cậu đâu Minhyung!"

Minseok cũng không thể cố gắng gượng thêm được nữa. Nghĩ đến cảnh người kề vai sát cánh cùng người mình thương không phải là mình, cậu cũng đau lòng lắm chứ? Nhưng cậu biết, bản thân cậu không đủ khả năng để nâng sự nghiệp đang trên đà thăng tiến của Minhyung được nữa.. Kết quả của những trận đấu gần đây đã phản ánh rất rõ điều đó, Minseok không thể cố chấp hơn được nữa. Đã là giới hạn của mọi thứ rồi. Hỏi cậu đau không? Đau chứ! Cậu đã rất cố gắng luyện tập để bản thân có thể tốt hơn, để mang lại một cơ hội cùng nhau sát cánh lần nữa. Nhưng căn bản là không thể, cậu không thể đem lại được hiệu quả cần thiết cho Minhyung và cho cả cậu. Cậu không thể ở lại trở thành kì đà cản mũi thành công của người cậu thương được. Dù rời đi là không cam lòng..nhưng để trở thành vật ngán đường Minhyung, cậu càng không thể nán lại..

Vì..cậu thương Minhyung mà..

"Ryu Minseok..tớ sẽ thay đổi được tình hình này mà..làm ơn..ở lại đi mà.."

Minhyung lúc này thật sự không thể gắng gượng thêm được. Cậu oà khóc, khóc những giọt nước mắt đau đến xé lòng. Như thể cả tâm can của cậu đều bị đem ra giày vò một cách tàn nhẫn. Giây phút này, Minhyung thật tâm chẳng cần gì cả. Dù cho là cơ hội thăng tiến, dù cho là thành công rực rỡ. Cậu cũng chẳng cần nữa! Chỉ cần Minseok còn ở lại bên cạnh cậu, cậu dù có vứt bỏ hết cũng cam lòng mà đánh đổi!

"Minhyung, tớ xin lỗi.."

Minseok cố kiềm nén, không để thêm một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Lấy đôi tay nhỏ nhắn quẹt vội đi những giọt lệ còn vương trên mi mắt. Xách lên vai chiếc balo của mình, tiến đến ân cần lau gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của người mình thương. Cẩn thận nhìn kĩ dung mạo ấy một lần cuối, vì dù thế nào thì cũng không thể được nhìn thấy gương mặt anh tú này ở khoảng cách như hiện tại thêm một lần nào nữa..

"Minseok, đừng..Ryu Minseok..tớ cần cậu mà, đừng đi mà..Minseok.."

"Lee Minhyung à, cậu làm được mà, Minhyung của tớ rất mạnh mẽ, tớ biết mà..đừng lo, chặng đường sau này, Minhyung sẽ có một người bạn hỗ trợ hoàn mỹ hơn mà...cậu ta sẽ giúp Minhyung của tớ đạt được mục tiêu mà cậu luôn mong ước.." Minseok ngừng một chút, rồi lại tiếp tục "Tớ xin lỗi, Minhyung của tớ, tớ tin cậu sẽ làm được mà.. tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, Minhyung của tớ..gấu ngoan của tớ, hứa với tớ, mạnh mẽ lên, nhé.."

Minseok hôn nhẹ lên khoé mắt đang không ngừng tuôn trào những giọt lệ của người đối diện như một lời trấn an nhỏ..và cũng như là lời cuối, Minseok nói yêu Minhyung..

"Tớ..Minseok à.."

"Minhyung không hứa với tớ sao..?"

"Tớ..tớ hứa.."

"Ngoan, Minhyung của tớ ngoan lắm, không được bỏ cuộc, tớ biết hết đấy.."

Minseok ôm lấy Minhyung, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng vạm vỡ luôn che chở và làm chỗ dựa cho cậu suốt thời gian qua. Người đối diện cũng vòng tay ôm lấy Minseok, cậu ta ôm chặt Minseok vào lòng, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc dù cho trái tim cậu giờ đây có lẽ đã vỡ vụn rồi...

Cái ôm ấy cũng chẳng kéo dài lâu, Minseok sau đó một chốc liền nhẹ nhàng gỡ tay Minhyung ra, rời khỏi vòng tay đã luôn yêu chiều cậu. Ngẩng mặt nhìn vào mắt người mình yêu lần cuối, cậu vẽ lên một nụ cười gượng gạo để trấn an thân xác to lớn trước mắt mình.

"Tớ xin lỗi, Minhyung.."

"Minseok..tớ yêu cậu.."

"Tớ cũng yêu cậu lắm, Lee Minhyung, cố lên..nhé!"

.
.
.
.

Cứ như thế, Ryu Minseok đã kết thúc khoảng thời gian đồng hành cũng Lee Minhyung. Cậu rời đi, cũng không còn tham gia vào các đội tuyển chuyên nghiệp nữa. Minseok giải nghệ và biến mất khỏi thế giới game thủ như một làn sương nhẹ nhàng vào sáng sớm mùa xuân. Chẳng một ai nghe hay biết được thêm điều gì liên quan đến Minseok sau khi cậu rời khỏi T1, thật sự đã tan biến như một làn sương sớm khỏi giới game thủ. Và..có lẽ là cả thế giới này nữa..

Dù vậy, huyền thoại về hỗ trợ Keria vẫn luôn vang vọng. Giai thoại về cặp botlane nhà T1 khoảng thời gian ấy vẫn luôn được nhắc đến như kỳ tích trong sự nghiệp của Minhyung. Kể cả sau này hỗ trợ mới cũng không thể đánh giá thấp nhưng cặp ADC và hỗ trợ những năm ấy vẫn là không thể thay thế được.
Minhyung sau này đã thật sự đạt đến được đỉnh cao sự nghiệp mà bản thân hằng mơ đến, cái tên Gumayusi phủ sóng khắp các trang báo và truyền thông. Minhyung đã thực hiện được ước mơ của mình, đã giữ được lời hứa với Minseok.

Ryu Minseok..cậu có thấy không? Tớ đã làm được, tớ đã giữ được lời hứa với cậu..Minseok à...cậu thấy mà..đúng không..Minseok..






.
.
.
.
.

129600 năm nữa, liệu tớ có thể ở bên cậu một lần nữa không..?

.
.
.
.
.
.

"Mọi người, đây là Ryu Minseok, sẽ là hỗ trợ mới trong đội hình của chúng ta sau này."

"Xin chào mọi người, sau này hy vọng sẽ cùng mọi người hợp tác thật tốt!"

Cậu trai thân hình nhỏ bé gập người lịch sự. Sau lại đứng thẳng và nở một nụ cười tươi như nắng mùa xuân. Ánh nắng ấy vô tình đã len lỏi chạm đến trái tim của một người nào đó đã luôn nhìn cậu từ khi cậu bước vào..

"Chào mừng đến với T1, tớ là Lee Minhyung, là ADC trong đội hình, sau này hy vọng sẽ cùng nhau hợp tác thật tốt nhé!"

"Hy vọng sẽ hợp tác thật tốt! Minhyung a!"

.
.
.

129600 năm..tớ sẽ không đánh mất cậu nữa đâu..Minseok à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro