9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" NAI XỪ!!!!"

Tiếng gào quãng tám của Ryu Minseok vang vọng lấn át cả tiếng của bốn người còn lại trong mic check. Mọi thứ như vỡ oà khi trụ nhà địch cuối cùng cũng đã vỡ sau năm game.

Ryu Minseok hào hứng đứng phắt dậy quay về phía người bên cạnh mà đập tay ăn mừng. Nụ cười trên môi em tươi đến mức lấn át cả đôi mắt long lanh to tròn. Em vui lắm, cảm xúc của em thật sự vỡ oà rồi. Vui đến mức tai nghe cũng chẳng kịp tháo xuống nữa.

" Minhyeong à! Làm được rồi! Chúng ta làm được rồi!"

" Minseok giỏi lắm, Minseok của tớ hôm nay thật sự rất giỏi đó!"

Lee Minhyeong bên cạnh cũng không kiềm được vui sướng mà nắm lấy đôi bàn tay đang vì cao hứng mà giơ cao của người kia. Anh nhìn vào đôi mắt đã cong tít lên mà tràn ngập hạnh phúc.

Họ thắng rồi, họ thật sự đã làm được điều mà bản thân đã đặt ra cho mình. Họ thành công rồi!

Niềm vui chiến thắng là một nhưng nhìn người mình thương yêu tận hạnh phúc lại là điều mà Minhyeong trân quý nhất lúc này. Anh choàng tay qua ôm lấy eo người nhỏ hơn khi hai cánh tay be bé ấy đang vì hiện thực mà giơ lên. Vỗ vỗ vài cái như tán thưởng người ấy thật sự đã làm rất tốt rồi.

Tuy nhiên trước ống kính thì chỉ nhẹ nhàng như thế thôi. Không nên để lộ ra nhiều thứ quá, sẽ nhiễu sự lắm. Vì thế nên rất nhanh sau đó cánh tay to lớn kia cũng rút về. Chuyển đối tượng sang những người đồng đội cùng dàn huấn luyện viên hơn cả tuyệt vời ngày hôm nay.

Trên gương mặt mọi người đều chỉ hiện lên mỗi hai chữ " hạnh phúc" là rõ ràng. Cả khán đài cổ vũ cho họ cũng đã thật sự vỡ oà trong niềm kiêu hãnh này rồi. Ngày hôm nay, năm người họ và tất cả những người ủng hộ họ ngoài kia. Tất cả, đều hạnh phúc.

Sau đó mọi người cũng khẩn trương làm những thứ cần thiết. Chào đối thủ, chào khán giả, quay chụp, thu dọn đồ đạc rồi phỏng vấn. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ và tràn ngập vẻ tươi tắn mặc cho cũng đã đến đêm rồi.

Dường như sự mệt mỏi không hề có đất xuất hiện. Cho đến khi tất cả di chuyển lên xe để đi ăn món lẩu Malatang ở nhà hàng lẩu yêu thích Hà dá lồ của chủ tịch F giấu tên.

" Yaa! Tại sao lại là Malatang nữa vậy anh Sanghyeok!"

Lee Minhyeong ngồi trên xe bất lực than vãn. Anh ta thật sự đã ngán cái món lẩu ấy đến mức chỉ cần nghe thôi đã muốn tái xanh cả mặt rồi.

Thì ra thứ làm anh ta sợ không phải là thắng thua, mà là lẩu Malatang của "chủ tịch" Lee Sanghyeok.

" Anh có lòng mời rồi, chú em ý kiến thì xuống xe tự đi về nhé."

" Xuỳ." Anh đột nhiên chồm người lên phía trước. " Anh ơi, cho em xuống."

Cả hội trố mắt nhìn người cháu họ Lee đang thật sự đòi xuống xe kia. Tài xế đang tập trung cũng chẳng hiểu gì, nghe bảo dừng xe liền dừng lại xem có chuyện gì đã xảy ra.

" Này, mày đi thật đấy à thằng dẩm?"

Moon Hyeonjoon đang tựa đầu lên vai em người yêu họ Choi mà phàn nàn về việc miệng rất đau vì bị cái dây niềng cào. Nghe thấy lời của người bạn đồng niên cũng phải gác lại mà lên tiếng.

" Ừ, tao ngán lẩu lắm rồi."

Nói rồi anh thật sự mở cửa xe và bước xuống. Người họ Ryu bên cạnh toan giữ anh lại nhưng ánh mắt mà người lớn hơn đưa về phía em lại chứa rất nhiều hàm ý. Một trong số đó em có thể đọc được rằng " đừng xuống, cứ đi ăn đi nhé. Hẹn hặp cậu ở kí túc xá."

Lee Sanghyeok nhìn người cháu của mình một cái, ánh mắt hai người trao đổi cứ bí bí ẩn ẩn. Chẳng thể biết được họ đang nghĩ gì và đang trao đổi gì với nhau. Cánh cửa xe đóng lại sau đó không lâu trong sự ngỡ ngàng của ba con người ghế sau và tài xế.

" Không sao đâu, nên đi thôi, anh đói rồi."

Sanghyeok lên tiếng đánh trống lảng. Mọi người trong xe đều rất khó hiểu với hành động của cái tên to xác họ Lee kia. Moon Hyeonjoon cau có mở điện thoại lên định nhắn hỏi người kia rốt cuộc là bị cái quái gì.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng nhắn. Bỏ điện thoại trở lại túi quần rồi tiếp tục tập trung vào em người yêu trắng trắng mềm mềm vừa ẵm trọn ba cái POG của mình.

Cái tên gấu bự ấy lúc nào cũng bày trò, có khi lại đang muốn quậy phá cái gì rồi. Tốt nhất là nên tập trung vào em sữa xinh xắn của mình vẫn lời hơn.

Ở ghế trước hai người họ, Ryu Minseok cứ chăm chăm nhìn xuống điện thoại. Dăm ba phút lại mở lên xem rồi lại tắt. Em đang chờ, chờ người kia liên lạc với em.

Mặc dù đã sớm biết người họ Lee chắc chắn đang bày trò nhưng trong lòng em vẫn nôn nao lo lắng. Em không biết rốt cuộc người đó muốn làm gì. Tại sao lại đột ngột xuống xe, mọi lần anh làm gì như thế?

Đặc biệt là Ryu Minseok em nhớ cái hơi ấm của ngươi đó lắm rồi..

Em muốn được tựa vào bờ vai ấy cơ, chứ không phải là cái lưng ghế da chẳng mấy ấm áp này. Không thích, em không thích chút nào!

" Minseokie." Sanghyeok ở ghế trước quay ra đằng sau gọi nhỏ.

" D..dạ?"

Minseok đang tập trung vào mớ ping chấm hỏi trong đầu, đột nhiên bị gọi tên liền giật bắn mình.

" Đừng lo." Sanghyeok lại nhỏ giọng nói.

" Dạ-?"

" Minhyeong nó sẽ về với em thôi."

" Anh cũng muốn kể lắm nhưng anh lỡ hứa với gấu bự của em mất rồi. Xin lỗi em nhé Minseokie."

Sanghyeok nhìn đứa nhỏ đang lo lắng mà mỉm cười nhẹ nhàng. Như một người anh lớn đang dỗ dành đứa em của mình. Lee Sanghyeok thật muốn nói cho đứa nhỏ tội nghiệp này biết rốt cuộc người bạn "đồng nghiệp" của nó đang muốn làm gì.

Nhưng tuyệt nhiên không thể, vì anh đã trót hứa giữ bí mật cho cháu mình mất rồi. Lee Sanghyeok chỉ có thể trấn an đứa nhỏ họ Ryu này đơn giản như thế thôi.

" Vâng."

Minseok gật đầu đáp lại người anh lớn. Em hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Dù không biết Lee Minhyeong đang muốn làm gì, nhưng Lee Sanghyeok đã nói " không sao " thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra đâu. Vì anh luôn là người đáng tin cậy với dàn em nhỏ nhất mà.

Sau một quãng đường không mấy yên ả, cuối cùng cả hội trừ tên gấu họ Lee kia cũng đến được nơi cần đến. Moon Hyeonjoon cùng đứa nhỏ Choi Wooje phấn khởi bước xuống xe đầu tiên.

Đôi này coi bộ đang đói lắm rồi cơ đấy!

Tiếp đến là anh "già" Lee Sanghyeok và cuối cùng là Ryu Minseok. Mọi người nối đuôi nhau đi vào trong phòng đã đặt trước. Nom vẻ mặt của ai cũng rất tươi, tươi nhất là người họ Moon kia vì cậu ta có vẻ rất thích ăn lẩu. Hoặc là được bao ăn lẩu.

Chỉ có mỗi Minseok từ đầu đến cuối buổi chẳng cười chẳng nói gì nhiều. Chăm chăm chú chú mà ăn đồ ăn được em nhỏ Wooje và anh lớn gắp bỏ vào chén cho. Sắc mặt hiện rõ hai chữ "buồn" và "nhớ" người họ Lee kia lắm rồi.

Anh lớn Sanghyeok trông thấy biểu hiện đó của họ Ryu không khỏi lắc đầu bất lực. Anh thật sự thấy tội đứa nhỏ ấy, bị cái " kế hoạch viễn thông " của con gấu kia làm cho ăn cũng chẳng muốn ăn, uống cũng chẳng muốn uống.

" Cái thằng bé này, nếu nó biết vì cái kế hoạch đó mà làm cho đứa nhỏ này buồn như vậy thì nó có còn muốn làm nữa không?"

" Oaaa..no quá đi- ouch! Bé sữa sao lại ngắt tay anh?"

Hyeonjoon đang díp mắt hạnh phúc với bữa lẩu thì bị em người yêu ngắt mạnh vào bắp tay làm cho cậu phải kêu lên vì đau. Cơ bắp thì cơ bắp, bị ngắt thì vẫn đau chứ.

" Anh thiệt là! Sao mà hững hờ quá vậy? Anh Minseok buồn không ăn gì được còn anh thì cứ dọn sạch bàn thôi!"

Em sữa cằn nhằn tên người yêu to xác bên cạnh. Minseok là người anh duy nhất trong dàn 2002 mà em không "cỏ lúa bằng nhau". Đủ để thấy người họ Ryu đối với em chính là một người anh mà Wooje cực kì trân trọng. Đứa nhỏ này coi họ Ryu như người anh ruột trong nhà từ bao giờ cũng chẳng biết. Nhưng thật sự đứa nhỏ này thương anh Minseok rất nhiều đó.

" Này, em đánh người yêu em vì người khác thật đó hả?"

Moon Hyeonjoon bày ra vẻ mặt khó chịu, đôi môi càng thêm chu ra khi cậu ta giở trò giận dỗi. Trông rõ là con nít cơ. Biểu cảm với cái thân hình đồ sộ ấy quả thực chẳng khớp nhau một chút nào cả. Không hề!

" Anh em với nhau bao nhiêu lâu, anh ấy như vậy em cũng đâu dửng dưng được." Wooje phản bác. " Ai như anh."

" Như anh là sao? Anh thương mỗi Wooje còn gì nữa? Hay là bé muốn anh thương thêm người khác?"

Moon Hyeonjoon không chịu yếu thế mà nói lại em sữa. Đứa nhỏ này dù miệng mồm cũng ghê gớm nhưng thật tâm lại hiền như cục bột. Lại còn nhạy cảm, nghe anh người yêu dám nói như thế tất nhiên em sẽ không thể nào cho qua được. Ngay lập tức bật chế độ "cỏ lúa bằng nhau" lên.

" Ya! Moon Hyeonjoon!" Em lên giọng gọi thẳng họ tên anh người yêu ra.

" Này, kính ngữ của em đâu hả Choi Wooje?"

Người họ Moon dù mang tiếng chiều em người yêu số hai không ai số một nhưng về khoảng xưng hô thì vẫn rất nghiêm. Trước cái tính ngang ngược của tuổi nổi loạn này, Hyeonjoon không thể nhân nhượng mà ngấm ngầm cho qua được.

" Nuốt rồi đó!"

Đứa nhỏ Wooje không ngần ngại đáp trả. Còn hơi lên giọng như có thể lao vào sáp lá cà với anh người yêu bất cứ lúc nào.

" Thôi thôi! Bớt gây nhau hộ anh. Về nhà rồi đóng cửa tự giải quyết chứ đừng có ầm ĩ ở đây hộ anh đi. Xin đấy."

Bầu không khí lúc này không thể nào hỗn loạn hơn được. Đến mức con người nghiện lẩu như Lee Sanghyeok cũng phải dừng lại để ngăn cản đôi trẻ con này phá banh chành quán của người ta.

Cuối cùng cũng vì lời anh lớn là lời có trọng lượng nhất nên cuộc gây nhau với lí do lãng xẹt kia cũng dừng lại. Đứa nhỏ Wooje hờn dỗi lùi xa anh người yêu một quãng đủ để nhét thêm một Ryu Minseok vào. Moon Hyeonjoon bên cạnh cũng không chịu thua, bày ra vẻ giận mà chẳng thèm bắt chuyện với em sữa. Bầu không khí cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh nhưng nó lại khó thở vô cùng.

" Hơ- nhờ ơn thằng bé mà giờ không chỉ mỗi mình người thương của nó, đến cả cặp gà bông kia cũng chí choé luôn rồi. Khổ thân già tôi."

Ting!

" Hửm?"

Điện thoại bất chợt rung lên kèm tiếng thông báo tin nhắn đến. Sanghyeok liền mở điện thoại lên kiểm tra, y như dự đoán mà cái tên hiện lên lại là đứa cháu quý hoá - Lee Minhyeong.

[ Mọi thứ xong rồi, anh kêu mọi người về đi. ]

[ Nhớ là để Minseokie vào trước nhé. ]

Typing..

[ Ừ, anh biết rồi. ]

[ Xong vụ này đừng có mà bày thêm trò nào như thế này nữa đấy. Váng hết cả đầu! ]

Sanghyeok nhắn lại xong thì cũng tắt điện thoại nhét trở vào túi. Quay sang đám nhỏ hờn dỗi kèm u buồn kia mà lên tiếng.

" Về thôi mấy đứa, trễ rồi."

" Vâng."

Cả ba đồng thanh đáp trả người anh lớn. Sau đó ngoan ngoãn dọn dẹp đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi.

Vì bữa hôm nay là Sanghyeok mời, hay nói đúng hơn là Minhyeong đã nhờ anh gợi ý điều đó, nên chắc chắn anh là người thanh toán. Chiếc bill dài hơn hai mươi centimet hiện lên như một phán quyết cuối cùng cho chiếc thẻ của anh lớn.

Một phán quyết cuối cùng.

Của ngày hôm nay.

Xong xuôi mọi thứ thì bốn người cũng lóc cóc đi về. Đồng hồ đã điểm nửa đêm và bầu không khí trên xe chìm vào một sự yên lặng. Nó vừa nhẹ nhàng vừa mơ hồ khiến cho đứa nhỏ Wooje đang tựa vào bờ vai rộng của anh người yêu mà ngủ lúc nào chẳng hay.

Ryu Minseok thì vẫn như thế, ánh mắt thả vào khung cảnh đang không ngừng lướt qua ngoài cửa kính. Ánh mắt đó của Minhyeong cứ hiện lên trong đầu em mãi.

Nó khiến em bồn chồn lo lắng không nguôi, em không biết liệu người ấy đang muốn làm điều gì. Có bị làm sao không? Đã ăn gì chưa? Rồi rất nhiều câu hỏi và viễn cảnh khác hiện lên trong đầu. Minseok chẳng thể nào bình tĩnh được.

Em lo lắm.

" Minseokie này, lát nữa em lên trước nhé, anh nghĩ có người đang chờ em trong phòng đấy."

Lee Sanghyeok nói nhỏ, đôi môi mèo của anh nhếch lên đầy ẩn ý. Kèm theo đó là một ánh mắt "cổ động " dành cho em.

Minseok nghe cũng hiện lên nhiều dấu chấm hỏi lắm. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, cái em đang dốc toàn lực quan tâm chỉ có cái tên gấu to xác Lee Minhyeong kia thôi. Không hơn không kém.

Chiếc xe dừng lại ở trước kí túc xá. Cánh cửa vừa mở ra, Ryu Minseok liền lao xuống mà chạy vụt vào trong. Em khẩn trương như thế chỉ cần chậm một chút thôi thì điều mà em mong chờ nhất sẽ biến mất vậy.

Đúng, em sợ Lee Minhyeong sẽ biến mất nếu em đến trễ dù chỉ một khắc.

Cạch.

" Chúc mừng chiến thắng của chúng ta."

Cánh cửa phòng vừa mở ra, ánh đèn vàng liền sáng lên. Đập vào mắt em là một con người cao lớn đang ôm một bó hoa rất to. Hoa hồng có, hoa tulip có, hoa cúc có vài bông trắng muốt chen chúc bên trong. Bên tay trái còn cầm một chiếc hộp nhỏ trông rất đáng ngờ.

" M.. Minhyeong.."

" Tặng cậu, hỗ trợ nhỏ của tớ. "

Minhyeong đem bó hoa ấy tiến gần đến người nhỏ hơn đang đứng như trời trồng. Gương mặt anh tú lại toát lên cái nét hạnh phúc, đến mức khi đôi môi chỉ vừa nhoẻn miệng cười đã mất hút đôi mắt.

" Hức.."

" Tớ..làm gì sai rồi sao?" Anh ta sốt sắn đặt bó hoa xuống kệ bên cạnh. " Minseokie đừng khóc mà.."

" Hức..tên đáng ghét này! Vì cái này mà bỏ tớ một mình lo lắng! Hức.. ghét quá đi!"

Minseok đánh liên tục vào người lớn hơn kia khi bản thân sớm đã bị anh ta ôm trọn. Nước mắt từ đâu chẳng biết cứ đua nhau chảy ra. Men theo đôi má đáng yêu rồi rơi xuống. Em khóc, đã khóc.

" Tớ xin lỗi, xin lỗi Minseokie của tớ mà. Tớ chỉ muốn tạo bất ngờ cho bé của tớ." Minhyeong phân trần.

" Nào ngờ lại khiến cho cậu lo lắng đến mức này. Minseok à, tớ xin lỗi. "

Minhyeong vừa nói vừa đều đặn xoa xoa lấy tấm lưng đang rung lên trong lòng. Minseok cứ ôm chặt lấy tên gấu lớn mà nức nở.

Ở ngoài kia em mạnh mẽ lắm, muốn em khóc đâu phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng ở bên cạnh người em thương thì mọi thứ đều vô nghĩa. Đối với Lee Minhyeong, Ryu Minseok chính là một đoá anh đào mong manh cần được bảo vệ cẩn thận.

Anh ân cần dỗ dành người họ Ryu kia. Dùng một tông giọng nhẹ nhàng, yêu chiều nhất để đối đãi với chú cún mít ướt trước mặt.

" Nào, Minseokie ngoan nào. Tớ ở đây rồi, tớ không sao cả mà. Tớ cũng sẽ không đi đâu hết, nhé. Minseokie ngoan đừng khóc nữa nhé."

Ryu Minseok vẫn chẳng nói gì, chỉ gật gật rồi lấy bàn tay nhỏ quẹt đi chút nước còn vương nơi khoé mắt. Đôi mắt cún ngày thường long lanh bao nhiêu, khi khóc xong lại còn xinh đẹp động lòng người.

Được một lúc Minseok cũng chịu nín khóc hoàn toàn. Minhyeong lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh tạm thời buông người trong lòng ra. Tay cầm bó hoa cùng hộp quà lên, bày ra tư thế ban nãy mà lên tiếng.

" Minseokie nín khóc rồi, ngoan quá." Anh yêu chiều nhìn. " Quà của bé ngoan đây."

" Aigoo- tớ cảm ơn Minhyeongie nhiều nhé! Chúc mừng thành công của chúng ta!"

Minhyeong trước dáng vẻ tí hin của người thương mà không khỏi rung động. Vẻ đáng yêu ấy khiến cho anh phải bật cười, đến hai mắt cũng díp lại.

Anh áp hai tay vào đôi má mềm mại của em, giữ chặt nó trong tầm nhìn của mình. Đầu tiên đặt một nụ hôn lên trán của người kia để trấn an. Thứ hai là đôi mắt xinh đẹp khiến cho anh rơi vào lúc nào chẳng hay. Tiếp nối là những nụ hôn vụt vặt được trải đều trên gương mặt xinh xắn kia.

Anh hết thơm, hôn rồi lại hít. Cuối cùng điểm dừng của chuyến "rong chơi" ấy chính là đôi môi đỏ mọng mềm mại của Minseok. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi được đặt lên nó như một lời xin lỗi thật lòng nhất từ họ Lee.

Cũng là lời yêu thương chân thành nhất dành cho em - cho Ryu Minseok.

" Minseokie, cảm ơn cậu vì đã cùng tớ cố gắng đến ngày hôm nay." Minhyeong nói.

" Tớ cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, Minhyeongie à. Cảm ơn vì ngày hôm nay, cảm ơn vì tất cả."

" Cảm ơn nhé, Minhyeongie."

" Cảm ơn.."

"..vì đã yêu tớ."

____________________

T1 3-2 KT!!

😭 Thắng cái OTP phát ke thơm phức! Phải lên ngay con fic mới toại được với OTP thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro