3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thành gần đây lan truyền đi một tin tức mới, trên dưới các cung nhân đều nhất mực hài lòng: Nam hậu bị thất sủng rồi

Nhóm nữ hầu sớm tối đều đứng hầu ở bên cạnh Hoàng đế cho biết đã gần năm ngày trôi qua Bệ hạ chưa một lần bước đến tẩm cung của Nam hậu, tên gọi của người nọ cũng chưa một lần được nhắc đến

Đây chính là kết cục mà bất kể là ai cũng đều mong mỏi, có lẽ vì thế mà những lời bàn tán mỗi lúc lại càng sôi nổi. Sang đến hôm nay, chủ đề đã chính thức chuyển thành bao giờ thì Nam hậu bị phế rồi

___

Lời thì thầm thật phiền nhiễu hòa lẫn trong tiếng gió, Doãn Khởi cố để chúng ngoài tai, lấy tinh thần rồi đắm mình vào giữa lòng hồ sen mát lạnh. Tình huống hiện tại cậu đã lường được từ sớm, lúc này cũng chẳng thể gọi là bất ngờ được

Trịnh Hiệu Tích là đế vương của một nước, hắn nạp phi hay có thêm vài sủng nam thì cũng không phải là việc sẽ đến lượt cậu đưa ra ý kiến. Huống hồ, từ trước đến nay Doãn Khởi chưa từng dịu dàng với hắn đúng nghĩa, việc đã đến nước này, còn tư cách gì để bực dọc đây

Vừa tự nhủ rằng sẽ không để tâm đến kẻ ở Đại điện nữa, Doãn Khởi cũng chẳng ngờ ngay sau đó mình lại sặc nước. Trong chốc thoáng mi mắt cậu đã cay mèm, Doãn Khởi vội vã đẩy mình trở lại trên mặt hồ, chật vật ho khan

"Điện hạ, trời cũng gần vào thu rồi, ở lâu dưới hồ không tốt", Trương Tần đang ở gian thất bên cạnh xem xét lễ phục mà các nữ hầu vừa mang đến. Đột ngột ông nghe thấy tiếng chủ tử thì cũng đặt vội y phục xuống bàn, rời sang mép hồ gần đó

Các cung nữ bất ngờ khi trông thấy người vừa trồi lên mặt nước trông như sắp khóc đến nơi, chẳng kiềm được mà cấu khẽ vào vạt áo nhau

Lại có chuyện để kể rồi...

___

Sớm hơn là trong dự tính của Doãn Khởi, ngay chiều hôm ấy cậu đã gặp lại được Hoàng đế rồi

"Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ"

Đây là câu đầu tiên Hiệu Tích nói sau năm ngày đằng đẵng họ chẳng gặp mặt nhau

Doãn Khởi không hiểu, cũng không rõ hắn đang muốn nhắc đến việc gì, có phải là cậu ngốc thật rồi không...

"Hả..." chẳng có cảm xúc gì khác ngoài ngỡ ngàng trong âm đáp của Doãn Khởi

"Không vui thì cũng không thể làm như vậy, vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác mà"

Hiệu Tích không nhận ra người kia đang bất ngờ, thở hắt ra một tiếng rồi cũng vội vã tiến bước về phía giường của cậu

Tay hắn nhấc lên màn giường thêu nổi bằng chỉ đỏ, trông thấy Doãn Khởi thu cả người lại vào một góc, thân thể cậu lọt thỏm giữa tầng tầng chăn nệm trắng như tuyết. Nhưng điều khiến hắn chú ý vẫn là chóp mũi Doãn Khởi ửng hồng cùng mi mềm ngập nước

"Tránh xa ra" cậu buông lời nọ, âm giọng thật trầm

"Bây giờ có gan để giận dỗi ta rồi" Hiệu Tích hiển nhiên sẽ không tránh, thậm chí còn nghiêng đến gần hơn, bắt lấy cằm non trắng mịn

Doãn Khởi trừng hắn thay vì đáp lời, khớp tay đặt giữa bông mềm ra sức mà siết chặt lại, cậu không thể đánh Hoàng đế được

"Sáng hôm nay Nam hậu đã làm gì" hắn hỏi thêm một lần nữa, thật sự đã hạ quyết tâm thi trừng mắt với Doãn Khởi

"Chẳng gì cả" hờ hững cậu đáp, đồng thời cố gắng đẩy ngược tay hắn đi

"Nói lại một lần nữa"

Luận về sức lực Doãn Khởi sẽ không thắng được hắn, Hiệu Tích không để rỗi tay còn lại, chỉ đẩy nhẹ vai người trước mắt đã có thể dồn cậu vào trong góc tường

"Ăn điểm tâm, tắm hồ sen, thử lễ phục"

"Hết rồi chứ" dựa vào những tin tức được thị vệ báo lại, Hiệu Tích không có vẻ gì là tin vào lời đáp vừa rồi

"Ta không có ngốc, ngươi mới ngốc đó, còn nhẫn tâm. Ai lại bắt nạt một người đang bị bệnh thế này"

"Bệnh gì cơ" giờ thì đến lượt gương mặt tuấn mỹ của kẻ nào đó nghệch ra

"Cút" câu từ đơn giản ngắn gọn Doãn Khởi đáp

Nghĩa tường minh trên mặt chữ có thể hiểu là cậu bảo hắn rời đi, còn nghĩa hàm ẩn chính là nói khéo hắn đã quá phiền rồi, tạm thời đừng xuất hiện nữa

"Vẫn phải nói là ngươi bệnh gì đã" Doãn Khởi đẩy lùi hắn về sau, Hiệu Tích thoáng có hơi mất đà nhưng cũng nhanh chóng trụ vững, còn thiếu một chốc nữa cậu đã nhào vào trong lồng ngực hắn

"Tắm hồ bị nhiễm gió lạnh là chuyện thường mà, ở đây cần Thái y, không cần ngươi đến cướp sắc"

"Ta đã làm gì ngươi đâu" mi mắt Hiệu Tích khẽ giật, những lần khác thì không thể chối cãi hắn có động chạm đến Doãn Khởi, nhưng từ lúc bước vào đến nay hắn cái gì cũng chưa làm mà

"Đúng rồi chưa làm gì, cũng không có gì để ngươi làm, cút về với tú nữ, sủng nam của ngươi đi"

Doãn Khởi không ngờ lời này của cậu vậy mà lại có uy lực đến vậy, Hiệu Tích lập tức rời giường, trên môi còn thấp thoáng một nụ cười vui vẻ

Vừa nhắc đến tú nữ và sủng nam của hắn, hắn đã phấn khích thế này rồi, Doãn Khởi âm thầm đoán lý do cho nụ cười của người trước mắt. Nhưng cậu lại chẳng biết, về căn bản mình đã bắt sai trọng điểm một cách hoàn hảo rồi

"Ngươi khó chịu với chuyện đó sao" âm giọng ẩn theo ý mong chờ, Hiệu Tích hỏi

"Ta đang mệt, khó chịu với tất cả mọi thứ" cậu chau mày, không rõ "chuyện đó" mà Hiệu Tích nói là chuyện gì

"Vậy nghỉ ngơi đi" bước chân đã nhẹ đi nhiều, Hiệu Tích chuẩn bị nhấc màn ngủ

"Khoan đã"

Hắn gọi với lại, để lộ trước tầm mắt Doãn Khởi là sóng mũi bén nhọn cùng đường xương hàm thật sắc. Nhịp tim cậu có lẽ là vì cơn sốt mà trở nên loạn

"Ngươi thật sự chỉ tắm hồ sen thôi, không còn cái gì khác"

"Còn cái gì khác được"

"Trầm mình tự vẫn chẳng hạn" hắn nhắc lại lời mà mình nghe được cách đây ít lâu

Doãn Khởi ở phía sau lưng hắn đứng dậy ở trên giường, vẫy vẫy hắn tiến gần về phía mình

"Làm sao" Hiệu Tích nhẹ bước đến

Ngay sau đó một tay Doãn Khởi giữ lấy vai hắn, tay còn lại áp khẽ trên trán, rất tâm huyết mà kiểm tra thân nhiệt của hắn

Ở tư thế này, Hiệu Tích chỉ có thể trông thấy cẩn cổ trắng mịn cùng xương bả vai hiển hiện rõ ràng bên dưới vạt trung y lỏng lẻo

Thật khát

"Ta không bệnh, ngươi mới bệnh đấy" lời cậu cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn

"Gì cơ..."

"Đang yên đang lành trầm mình ở hồ sen làm gì, nước ở đó chỉ đến khuỷu tay, tự vẫn cũng không chết được"

"Không nghĩ nhiều là được rồi" Hiệu Tích nhấc tay cậu rời khỏi người mình, bắt nạt người bị bệnh đã là không tốt, không thể cường hãn với người ta được

"Còn một chuyện cuối, ngươi cảm thấy không vui vì chuyện tú nữ và sủng nam sao"

"..."

Doãn Khởi đột ngột lại có giả thiết khác cho nụ cười vừa rồi của Hiệu Tích

Hắn nghĩ là cậu ghen tức với họ sao

Cậu không có...

Phải không?

"..."

Nhưng trước tiên cứ đuổi người đã, nghĩ như thế rồi thì Doãn Khởi cũng vang lớn giọng

"Cút"

"Trương công công, tiễn Bệ hạ về đi"

Vừa nói Doãn Khởi vừa trốn sâu hơn vào trong lòng nệm

Nhưng Hiệu Tích dẫu bị mời khéo rời đi lại chẳng có lấy nửa phần phật ý, hắn hiểu rồi

___

"Bệ hạ, đã thế nào rồi"

"Lời của phu nhân không sai" Hiệu Tích trầm ngâm một lúc rồi mới đáp

"Vậy chỉ cần để mặc thêm một thời gian nữa, hoặc nạp thêm vài phi tần, tự thân Khởi nhi sẽ..."

"Không cần" hắn ngắt lời của người kia

"Doãn Khởi không vui như vậy đã đủ rồi"

Hơn nữa, chỉ mỗi việc không gặp mặt cậu đã khiến hắn khó chịu. Ở bên cạnh người khác xem bọn họ lượn qua lượn lại thay vì có thể nghe cậu càu nhàu

Hắn vẫn là thích vế có Doãn Khởi hơn

"Bỏ giữa chừng như vậy sao, sắp thành công rồi mà Bệ hạ" phụ nhân ở trước mặt hắn đột ngột lại mất bình tĩnh

"Ngày mai ta sẽ phong đất riêng dành cho phu nhân, chuyện đến đây tự ta có cách giải quyết, không phiền người nữa"

Lời này của Hiệu Tích đột ngột lại làm dịu đi bầu không khí, lời của phụ nhân này không sai. Nhưng không chỉ có vậy, năng lực nhìn người của hắn vẫn vô cùng chuẩn xác. Doãn Khởi sống trọn mười tám năm bên trong cung cấm chẳng có lấy một người thật lòng quan tâm đến cậu, ngay cả thân mẫu cũng chỉ dừng lại trước ngưỡng lợi ích mà thôi

Năm ngày trước khi mẫu thân Doãn Khởi tìm đến hắn, bảo rằng có vài việc muốn nói, hắn thật sự cho rằng sẽ được nghe đôi lời dặn dò, hoặc là có điều gì đó về cậu mà hắn cần phải biết. Nhưng cuối cùng lại là một thỏa thuận chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc vị phu nhân này muốn có phủ viện riêng

Cho cũng được, ít nhiều gì trong thời gian gần người này sẽ không đến làm khó Doãn Khởi, bảo cậu vất bỏ tôn nghiêm để xin hắn giao ra một tờ khế đất. Chỉ cần không phiền đến Doãn Khởi đã là rất tốt rồi

"Vậy ta không phiền Bệ hạ nữa" người nọ cứ như vậy mà quay gót, nụ cười tươi tắn đến độ các cung nhân trông thấy bà ở dọc hành lang đều phải lạnh gáy

Doãn Khởi lúc này ở tẩm cung lại hắt hơi một lượt, có khả năng là ai vừa nhắc đến cậu đây...

___

Doãn Khởi khỏi bệnh cũng vừa kịp với Đại yến chúc mừng toàn quân thắng trận

Cậu thật lòng không muốn đi

Dẫu sao đi nữa cũng không ít người biết về thân phận của Doãn Khởi, trận thắng của Hiệu Tích cũng là trận thua của phụ thân cậu. Bản thân cậu có thể không để tâm, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều lời bàn luận. Doãn Khởi không muốn bản thân trở thành một cây cọc gỗ, ai muốn đâm thế nào thì đâm, chém thế nào thì chém

Kể cả việc thất sủng gì đấy, ai cũng đều vui mừng cho thấy mức độ tín nhiệm của cậu trong lòng mọi người không cao. Dẫu là có muốn vô tư mà sống đi nữa, cũng chẳng dễ dàng gì khi xung quanh đều là những người không thích mình

"Điện hạ, đã đến giờ rồi" Trương Tần ở bên ngoài nhắc nhở

Nhưng thế nào đi nữa đây vẫn là việc Doãn Khởi nên làm, tước vị của cậu cũng không phải là hư không. Nhìn lại bóng hình của mình trên gương đồng, Doãn Khởi cũng chỉ đành miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần tươi tắn

Chỉ là đột nhiên cậu lại cảm thấy y phục mà Hiệu Tích chọn có vấn đề, Lễ bộ đã báo lại rằng đây là ý của Bệ hạ không thể làm khác, nhưng sao lại đến mức giống hệt như hỷ phục thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro