4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mau truyền Thái y đến tẩm điện đi"

Doãn Khởi bật lời quát thật lớn xuyên giữa nền không gian chỉ còn độc nhất tiếng ồn ã vang vọng. Từ trên nền đất, cậu cố gượng dậy, tay đỡ lấy người lịm đi vì mất máu quá mức

Vài khắc trước, tại sảnh đường này vẫn còn nhiệt khí sôi nổi của một đêm Đại yến, lại chẳng ngờ được chỉ trong một thoáng chớp mắt, tất cả đều đã tan biến vào hư vô

Có thích khách

"Điện hạ, theo lối này"

Trương Tần vịn chặt cánh tay đang rỉ máu của bản thân, bước chân vội vã chạy về phía Doãn Khởi, cùng cậu mang Hiệu Tích rời đi trước

Vừa rồi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cho đến tận lúc này đầu óc Doãn Khởi vẫn còn mơ hồ. Tuy thế cậu vẫn xác định được điều duy nhất đáng để quan tâm chính là hơi thở mỗi lúc lại một trĩu nặng hơn của Hiệu Tích. Ôm lấy cả cơ thể hắn đẫm trong máu tươi ấm nóng, cổ họng Doãn Khởi lại dậy lên từng đợt buốt lạnh, sinh khí trong cơ thể Hiệu Tích đang cạn kiệt dần, cậu sợ hãi...

"Còn nghe thấy ta nói không, gần đến rồi, ráng một chút" Doãn Khởi cố vững giọng gọi

"...nghe..." lặng một lúc Hiệu Tích cũng đáp

"Vẫn chưa có người thừa tự, ngươi đừng có chết đó"

"..."

Không nhận được câu trả lời của Hiệu Tích, Doãn Khởi bất an mà nâng tầm mắt lên nhìn. Khuôn mặt tuấn tú của người nọ loang lổ máu, nhưng lại sáng rực nét cười thật tươi. Nhận ra ánh mắt của cậu, hắn lại gượng sức đặt khẽ một nụ hôn lên trán mịn, nhưng sức lực cũng chỉ còn đến đó, sau cái chạm nọ thì hắn cũng ngất đi

May mắn rằng người của Thái y viện đã đứng chờ sẵn ở bên trong tẩm điện, Doãn Khởi đặt sấp người đã ngất lịm đi vào giường nệm, trên lưng hắn là một vết đao cắt sâu đến tận xương trắng, máu ở miệng vết thương đã khô lại bện chặt vào y phục. Hàng ngũ Thái y hầu bên cạnh trông đến hình ảnh nọ thì đều phải nhíu mày, đáy tâm Doãn Khởi cũng vì chuỗi biểu cảm của họ mà giật thót một cái

Kim Nam Tuấn là người chấp chưởng Thái y viện, cũng hiểu rất rõ thể trạng của Hiệu Tích, cố gắng trấn tĩnh, y bước đến bắt mạch của người đang nằm ở trên giường

Mạch tượng rất xấu, nhưng ít nhiều gì thì vẫn còn nhịp đập, cũng không thể chết ngay được

"Mang nước ấm đến đi" y hạ giọng yêu cầu, đồng thời nhấc mắt xem rõ tình trạng của vết thương

"Cả khăn thử nữa" lời bổ sung này khiến các Thái y đi cùng lo lắng đến bạc trắng nét mặt

Doãn Khởi không am hiểu về y thuật nhưng cũng có thể hiểu hàm ý trong câu nói, phải dùng đến khăn thử tức là vết thương trên lưng hắn bị nhiễm thêm cả một loại kịch độc mà Thái y viện chưa từng ghi chép qua

Nếu đã không rõ là độc gì, chữa thế nào đây...

Sau một thời gian một chén trà thì cũng cho ra được kết quả, Nam Tuấn bắt đầu phân phó trợ tá đi sắc thuốc

Gian phòng rộng lớn sớm cũng chỉ còn lại ba người, Doãn Khởi không có việc gì để làm nhưng lại chẳng nỡ lòng mà rời đi, nhận lấy khăn sạch từ các cung nữ, lau sạch đi vết máu còn vương trên gương mặt Hiệu Tích

"Bệ hạ sẽ không xảy ra việc gì, Nam hậu đừng quá lo lắng" trông đến sắc mặt của người ngồi bên cạnh giường thật tệ, Nam Tuấn cũng đành nhẹ một lời an ủi

"Đa tạ" chẳng biết nên đáp gì, Doãn Khởi mất một lúc cũng chỉ có thể thốt ra được một lời cảm tạ

Màu môi Hiệu Tích đã tái xanh lại, kịch độc khiến vết thương trên lưng hắn chẳng thể ngừng máu chảy. Doãn Khởi vuốt ve gò má đã được lau sạch, trong tâm lại cuộn lên một cơn nghẹn đắng, vừa rồi quá yên tĩnh, cậu cũng vừa kịp nhận ra một trong số những thích khách đã đột nhập vào thành

Phụ thân cậu

Hiệu Tích nói sẽ không chừa lại đường sống cho phản quân, nhưng có lẽ hắn đã không nhẫn tâm đến như vậy

Chỉ có điều, họ lại nhẫn tâm với hắn

Hoặc là với cậu

Vết đao sâu hoắm trên lưng hắn lúc này vốn là nhằm về phía của Doãn Khởi, nếu chẳng phải là có một vòng tay thật ấm choàng đến cùng với khí tức thân thuộc, có lẽ lồng ngực Doãn Khởi đã bị xé rách

"Đau..." tiếng thở dốc đột ngột của Hiệu Tích cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, chỉ có gáy tóc liên tục rịn ra mồ hôi ướt đẫm

"Các người lui ra ngoài hết đi" trông đến tình trạng nọ Nam Tuấn liền hiểu rằng độc tính lại bùng phát, y nhận lấy thuốc từ tay các trợ tá rồi nói ra yêu cầu

"Ta có cần phải đi không" Doãn Khởi nhẹ giọng hỏi

"Người thì không cần đâu" Nam Tuấn nhẹ ẩn một nụ cười, Hoàng đế bệ hạ hôn mê vẫn cố sống cố chết mà níu góc áo của Nam hậu, y sao có thể nỡ tách họ ra

"Nếu có thể..." ngừng một chốc Nam Tuấn lại nói tiếp "người động viên Bệ hạ một chút, xem chừng sẽ có tác dụng"

Chuyện Hoàng đế là cữu vĩ hồ, trong cung không có bao nhiêu người biết, nên vừa rồi y mới phải yêu cầu các trợ tá rời khỏi. Nhưng không có khả năng Nam hậu lại không biết sự thật này, nếu có việc gì phát sinh, chắc cũng sẽ không đến mức bị dọa cho bất tỉnh

"Động viên... thế nào cơ" Doãn Khởi không nghĩ rằng Hiệu Tích còn nghe thấy mình nói, cậu hoàn toàn mờ mịt với việc mà Thái y vừa đề nghị

"Với cửu vĩ hồ mà nói, việc ở bên cạnh người mình tâm niệm xem chừng còn hiệu quả hơn uống đan dược trị thương" Kim Nam Tuấn thâm trầm mà gợi ý

"Ngươi biết hắn là..."

"Thần cũng chỉ được nghe Bệ hạ nói gần đây" nói xong thì Nam Tuấn cũng đứng dậy, y cần phải chuẩn bị vài thứ trước khi khâu lại vết thương

"Sắp tới sẽ còn khó chịu hơn thế này, vẫn xin Nam hậu nghĩ cách động viên Bệ hạ một chút"

"...ta hiểu rồi" Doãn Khởi khẽ đáp

Kim Nam Tuấn sau đó cũng khuất bóng khỏi gian phòng ngủ, chỉ còn lại cậu cùng Hiệu Tích vẫn vô cùng đau đớn nằm ngất ở trên giường. Doãn Khởi ngẫm nghĩ một chốc rồi cũng nghiêng đầu mình đến, giữ lấy khuôn mặt của Hiệu Tích, đặt một nụ hôn ở trên môi hắn đã nhạt màu

Lưu luyến cậu hôn thật khẽ từ khóe môi hắn, chuyển dần đến lòng môi vẫn còn vương lại hương máu tanh thật nhạt. Dịu dàng cậu gột rửa đi tư vị không thân thuộc kia, đến lúc tâm tưởng chỉ còn lại khí tức thật mê hoặc của hắn, cánh môi cậu đã tê rần. Hiệu Tích dường như nhận ra được người đang trân trọng mình, đầu lưỡi chỉ lướt khẽ trên viền môi cậu mà không tấn công, hệt như hắn sợ rồi sẽ dọa cậu chạy đi mất

Doãn Khởi chẳng rõ vì sao cảm nhận thấy Hiệu Tích thận trọng như vậy thì lại đau lòng, khẽ khàng tách mở môi mình, đầu lưỡi thật ngọt dẫn dắt hắn tiến sâu hơn. Người nằm trên nệm không than đau nữa, bàn tay hắn trong tay cậu lại run rẩy, có lẽ là vì vui mừng

Nam Tuấn đứng chờ đến mỏi chân hai người ở bên giường nệm vẫn chẳng dứt ra, y thật sự rất vui cho Hoàng đế vì ít nhiều gì y cũng hiểu hắn mong mỏi Nam hậu thế nào, nhưng trọng trách là Thái y thì vẫn phải hành y cứu người, y cứ đứng nhìn như vậy mãi sao...

Không thể để lâu hơn nữa, Nam Tuấn mở cửa rồi lại khép, báo hiệu rằng y đã trở lại

Y bước đến thì Nam hậu đã chủ động tách ra, yên vị ngồi ở bên cạnh giường nệm giữ tay Hoàng đế, dẫu rằng y nhận ra khóe môi người nọ đã bị cắn đến chảy máu, nhưng y lại không dám nói ra bất kỳ lời gì

"Vết thương đã ổn hơn nhiều rồi, đã ngừng chảy máu" thay vào đó Nam Tuấn lại nhàn nhạt mà nói một lời, đúng là y đoán không sai

Rõ ràng là một lời khen nhưng Doãn Khởi lại cảm giác hai tai mình sắp bốc ra cả khói

"Thần sẽ khâu lại vết thương cho Bệ hạ, người vẫn còn chưa tỉnh, sẽ không có gì đáng ngại, Nam hậu có thể đi chỉnh trang lại nếu người muốn"

Doãn Khởi vừa định đáp là mình không cần, nhưng lại nhận ra y phục của cậu sớm đã bết dính lại vì máu khô, chắc hẳn cũng chẳng dễ nhìn. Chậm một chút rồi cậu cũng gật đầu, hôn khẽ trên đỉnh đầu Hiệu Tích rồi mới rời khỏi

Doãn Khởi quay trở lại thì Nam Tuấn cũng đã xong việc, y đang dặn dò những cung nhân đứng chờ bên ngoài tẩm điện

Trông thấy Nam hậu đã tiến đến gần, Kim Thái y đột ngột lại trở nên tư lự, thật giống như là đang cân nhắc xem mình nên nói thế nào mới phải

"Tình hình của Bệ hạ hiện tại không tiện để cho người khác thấy, Nam hậu chỉ có thể tự mình chăm sóc Bệ hạ mà thôi"

"Không có vấn đề gì" Doãn Khởi khẽ cười "Kim Thái y vất vả rồi"

Đêm cũng đã muộn, Nam Tuấn sau đó cũng không nán lại lâu. Doãn Khởi một mình tiến vào phòng ngủ, bên giường nệm vẫn còn âm ỉ một ánh nến tản mờ sáng

Tuy lời của Thái y đã khiến Doãn Khởi dự tính trước vài việc, nhưng tất cả đều chẳng phải. Điều khiến cho cậu sửng sốt lúc này chính là cuộn giữa một vạt gối chăn thật ấm, đã chẳng còn dáng hình nam tử tuyệt trần nữa, thay vào đó lại là một con hồ ly nhỏ đang say ngủ

___

Bình minh trải từng tầng sáng mỏng dịu mắt, Doãn Khởi là người thức giấc trước tiên, hồ ly ở bên cạnh cậu vẫn còn say trong giấc mơ màng. Khẽ khàng dịch chuyển một chút, Doãn Khởi nghiêng người, gác tay đỡ lấy đầu mình, ánh nhìn chăm chú quan sát chân thân của Hiệu Tích

Không ngoài dự đoán, thật đẹp

Trên trán hắn có một ấn ký như được họa bằng chu sa, chậm dần tản ra đôi vạt linh quang thật mỏng. Lông hồ ly mềm như lụa, trong ánh đầu ngày tuy sáng rực lên màu lửa nhưng lại không chói mắt, ngược lại còn rất dễ chịu

Doãn Khởi không kiềm được, đầu ngón tay trắng mịn khẽ khàng chạm đến thân thể ở bên cạnh, thật chẳng khác so với chạm vào một cánh hoa non

Vui thích cực kỳ

Dẫu đã biết rõ cậu vẫn nhấc tầm mắt lên để đếm, đủ cả chín đuôi, tất cả đều trông rất mềm mại, nhẹ nhàng rủ trên thân hồ ly để sưởi ấm

Doãn Khởi đắm chìm thêm một lúc, đột ngột lại tự có niềm tin rằng hồ ly bé nhỏ bên cạnh mình hẳn là sẽ rất thơm. Dẫu sao thì Hiệu Tích vẫn còn đang ngủ nên cậu cũng sẽ không ngần ngại hắn, chậm rãi nghiêng người mình đến, cọ mũi trên đỉnh đầu cửu vĩ hồ mềm mại

Không hẳn là một mùi vị cụ thể, nếu phải hình dung thì hẳn là hương của một sợi bông gòn trong sớm bình minh đầy nắng

"Thích không" đột ngột Doãn Khởi lại nghe một câu hỏi như thế

Cậu giật thót người, mau chóng lùi về phía sau, chạm mắt với hồ ly vừa tỉnh ngủ, đôi ngươi to tròn ngập một tầng nước, chóp mũi thì lại giống như một hạt đậu tròn nhỏ óng màu

Hồ ly giương mắt nhìn cậu, có vẻ rất thích thú

"Thích cái gì chứ, ta chỉ là đang kiểm tra tình hình của ngươi" hiển nhiên là Doãn Khởi chối

Sau đó, cậu lại ngây ngốc nhìn hồ ly cẩn trọng đứng dậy, chầm chậm tiến đến nằm vào trong lòng mình

"Ở hình dạng này ta không thể nói, phải có tiếp xúc ngươi mới nghe được ý nghĩ của ta"

"Đã khỏe hơn chưa" Doãn Khởi vuốt ve đỉnh đầu mềm mại

"Tổn thương nguyên khí quá mức nên ta phải trở về hình dạng này, nhưng sau vài hôm chắc rằng sẽ ổn"

Đầu ngón tay cậu trong vô thức trượt xuống cần cổ thật mảnh, đột ngột cảm thấy có chỗ không đúng thì lại chuyển dời tầm mắt mình đến. Giữa lớp lông tơ mượt màu thế mà lại xuất hiện một đường sẹo dài chạy, để có được vết thương này hẳn là người ra tay đã rất tàn độc

"Đây là... vì sao vậy" cậu nhẹ giọng hỏi

Từ dấu tích để lại, Doãn Khởi có thể tưởng tượng được khi vết thương vẫn còn tướm máu hắn đã phải khổ sở thế nào, thậm chí còn cửu tử nhất sinh hơn cả đường đao cắt tối hôm qua

"Chuyện cũng đã cũ rồi, năm tháng trôi như nước chảy, không đáng để bận tâm đâu"

___

Tự thủy lưu niên: năm tháng trôi như nước chảy

Hơi vỡ kế hoạch vì min thích plot này quá, nên chắc là sẽ tầm 5-6 chương gì đấy chứ không phải bốn chương theo dự tính ban đầu đâu... tui sẽ cố thử viết H xem thế nào, nhưng mà bà con cũng không nên hy vọng nhiều đâu hen tại vì điểm yếu duy nhất của tui là viết H đó - tui không biết viết H..., nên là giữa chừng đang viết mà khó quá là tui cắt đến "sáng hôm sau" á, nói trước mọi người thông cảm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro