2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lầu ngọc thật cao vừa vặn tránh đi được ánh gay gắt rực nồng của mặt trời ban trưa, Doãn Khởi ngồi bên hiên gác, tầm mắt đôi lúc sẽ lại đặt đến Đại môn dẫn vào kinh thành. Tin báo thắng trận đã được truyền về từ ba hôm trước, vài canh giờ nữa Hoàng đế sẽ trở lại cấm cung, nên có lẽ vì thế mà không gian bên dưới đã bắt đầu sôi nổi rồi

"Điện hạ, ngồi ở đó rất nguy hiểm"

Vị Trung quan đã lớn tuổi tiến đến bên cạnh Doãn Khởi, trên tay ông cầm theo một khay trà hoa cùng điểm tâm đạm vị. Phát hiện ra ánh nhìn của chủ tử trước sau vẫn chăm chú ra phía ngoại thành, trên môi ông lại thoáng một nụ cười mềm mại

"Điện hạ, không có thành chắn sẽ ngã mất, còn là ngã rất đau nữa"

"Ta không bất cẩn như thế đâu" Doãn Khởi phồng má đáp lời người nọ, Trương Tần đã theo hầu mẫu thân cậu từ khi người nhập cung, hiển nhiên ông ấy cũng đã trông thấy Doãn Khởi lớn lên, hiểu tường tận tính cách của cậu

Chuyện Doãn Khởi ngã xuống chẳng thể nào xảy được, trừ phi là do cậu cố ý

Biết là chẳng thể khuyên được Trương Tần cũng chỉ đành ngồi ngồi bên cạnh Doãn Khởi để trông chừng. Mang theo khay bánh, ông chậm rãi rót trà, cũng rất thấu hiểu mà không che mất đi tầm nhìn của chủ tử

Từ sớm đứa trẻ này đã rời khỏi tẩm điện, gần như là chạy để đến cho được lầu ngọc xây gần sát với tường thành. Rồi cứ như vậy cậu ở lì trên này đã gần nửa ngày, ông đã phải tốn rất nhiều sức mới đuổi hết được các cung nhân tập trung đến mỗi lúc một đông

Càng cấm thì lại càng khiến cho người khác tò mò, dung nhan của Nam hậu cũng vậy

Lúc này vừa hay còn là dịp không có Hoàng đế ở trong thành, cơ hội này chẳng thể nào bỏ lỡ được. Trương Tần vừa đuổi một nhóm cung nhân đi còn chưa được bao lâu, thì ở bên dưới đã có thêm vài tốp người nữa. Đến ông còn lo lắng cho sinh mệnh của họ, họ lại có thể nhẫn tâm với chính mình như thế

"Cứ mặc kệ họ" Doãn Khởi nhận chén trà thì cũng trông thấy được nét mặt sa sầm của người ngồi cạnh

Hiệu Tích không muốn bất kỳ ai trông thấy cậu một phần bắt nguồn từ bản năng chiếm hữu của riêng hắn, điều này thì Doãn Khởi biết. Nhưng cậu cũng hiểu rằng việc từ Hoàng tử lại trở thành "Nam hậu" chẳng phải là điều vẻ vang gì lắm, Hiệu Tích phần nhiều là muốn giữ lại tôn nghiêm cho cậu

Nhưng Doãn Khởi lại không đặt nặng vấn đề này như vậy

Trong thiên hạ ai cũng đều biết cậu bị chính phụ thân mình xem rẻ, từ khi còn bé đã vô cùng thê thảm rồi. Đến khi triều đại điêu tàn, lão ta nhất quyết phải đem cả hậu cung theo mình nhưng còn bỏ lại cậu. Đây mới chính là sỉ nhục lớn nhất

Còn danh hiệu Nam hậu, thật lòng thì, nói sao nhỉ... cậu cũng không ghét nó đến vậy

Đoàn quân đã trở về đến kinh thành, âm náo nhiệt sôi nổi theo đó cũng đã dậy lên trên khắp các con phố. Tiếng hô vang của rất nhiều thiếu nữ đồng loạt gọi đến một cái tên lập tức khiến Doãn Khởi khó chịu. Có lẽ cậu đã ngồi sát cổng thành quá, Doãn Khởi thoáng nhăn mày, cố gắng dập tắt cảm giác nọ bằng trà nguội

Nhưng, thế nào đi nữa Hiệu Tích cũng là kẻ thật sự có tài, bỏ qua gương mặt đẹp đến bất thường của hắn, phải có mưu trí cùng tài thao lược mới có thể thống lĩnh vạn binh thay đổi triều đại. Các binh sĩ trong doanh dường như chưa bao giờ bị mị lực của cửu vĩ hồ tác động, bọn họ theo chân Hiệu Tích đơn thuần là vì bọn họ kính phục hắn mà thôi

Doãn Khởi chưa từng đối địch với Hiệu Tích trên chiến trường nên không rõ hắn tài giỏi đến đâu, nhưng ít nhiều gì cũng là giỏi vượt bậc so với phụ thân của cậu, biết như vậy đã đủ lắm rồi

Còn chuyện cậu biết Hiệu Tích là cửu vĩ hồ cũng chính là do hắn nói, không giỏi uống rượu nhưng hắn lại thích uống. Mỗi lần say đều sẽ tìm đến cậu, cũng không làm gì quá phận, chỉ là hắn sẽ nói rất nhiều, chuyện gì cũng có thể nói. Số ít lần họ gặp mặt mà không cãi nhau cũng chỉ có những lần thế này, hắn nói quá nhiều, cậu nói không lại

"Bệ hạ rất được lòng của bá tánh"

Sắc mặt Doãn Khởi trở nên khó chịu như ăn phải đồ cay, Trương Tần trước tiên là kiểm tra xem nhân của loại bánh ở trên tay cậu, không thấy gì bất thường thì ông mới xem đến nơi mà cậu đặt tầm mắt. Cũng chỉ có Bệ hạ phóng ngựa trên một con đường lớn, sao chủ tử ông lại tức giận đến như vậy...

"Rất được lòng" Doãn Khởi nhấc một bên mày, thần sắc lại càng kém hơn

"Điện hạ thứ tội" Trương Tần không rõ mình nói sai cái gì, vội vã ông cúi đầu nhận tội trong tiếng reo hò của các nữ tử một lúc một vang

"Trương công công thì có lỗi gì chứ" Doãn Khởi nặn ra một nụ cười méo xệch

"Lão nô có lỗi, nói sai rồi, cái gì cũng sai hết" trông đến nét gượng gạo trên gương mặt người kia, Trương Tần đã sợ đến túa mồ hôi. Những gì Hoàng đế đã nói, ông vẫn còn nhớ rất rõ, Trương Tần tuy không rét cũng đã run cầm cập

Doãn Khởi mất tập trung vào một nữ tử đột ngột té ngã ở trước vó ngựa của Hiệu Tích, làm hắn phải lập tức hãm lại dây cương chiến mã. Chén trà trong tay cậu đánh đổ ra nền sàn, sắc mặt lúc này đã là tệ nhất trong suốt hai mươi năm Trương Tần có dịp trông thấy. Vị Trung quan lớn tuổi đã gần như hồn phi phách tán

Hiệu Tích xuống ngựa đỡ thiếu nữ kia dậy, mị lực trời sinh của hắn từ trên lầu ngọc thật cao Doãn Khởi vẫn có thể trông thấy vô cùng rõ ràng, thậm chí còn thấy cả gương mặt đỏ bừng lên của thiếu nữ. Nửa chiếc bánh vẫn còn ở trong tay cậu hiện đang là thứ ở trên bờ vực nguy hiểm nhất

"Điện hạ, Điện hạ đừng nóng giận"

"Ta làm gì nóng giận" Doãn Khởi quay ngoắt mặt đi khi Hiệu Tích trông về hướng của cậu. Nếu hắn muốn thử so sánh xem cậu với nàng ta ai đẹp hơn, thì hắn tốt nhất đừng có trở về nữa

"Điện hạ..." Trương Tần ngẩng mặt để nhìn thần sắc chủ tử một lần nữa

Nói phét

Nhưng hai chữ này cho thêm mười lá gan ông cũng không dám nối tiếp vào vế trên

Hiệu Tích lúc này đã vào được đến cổng thành, Doãn Khởi nhận thấy cũng không có gì đáng xem nữa, lẳng lặng đứng dậy, chuẩn bị rời bước

"Người đi đâu, Điện hạ" Trương Tần nhìn ra được màu mắt tối sầm của người bên cạnh, theo đó cũng vội vã ngồi dậy

"Hồi cung" Doãn Khởi lùi bước để tránh va phải vị Trung quan đang đứng lên, cũng chẳng ngờ đến chân lại giẫm phải chén ngọc mà chính mình đã đánh đổ, cậu lùi thêm một bước nữa, vừa vặn trượt gót trúng trà vẫn còn chưa khô ở trên nền sàn

"Điện hạ!!!" Trương Tần với đến, nhưng cũng không bắt kịp người đã rơi xuống ngọc lâu

Doãn Khởi trông thấy người ở trên lầu hét, bản thân lại hốt hoảng hét không kịp

Cậu chỉ thấy ánh nóng cháy của tiết trời ban trưa hắt trên da thịt, sau đó lại chuyển lạnh, không có gì để bám víu vào khiến nhịp tim Doãn Khởi nhảy loạn

Nhưng cậu còn chưa tưởng tượng kịp mình té xuống sẽ thê thảm đến độ nào, cũng như chưa kịp kêu lên một tiếng cho giống người bị ngã thì đã được đỡ lấy, gọn gàng nằm ở trong lòng của một người

Còn ai vào đây nữa, Trịnh Hiệu Tích

Thể trạng của hồ ly sẽ có vài chỗ khác với người thường, hắn đạp chân nhảy lên ôm lấy cậu sau đó vững vàng đáp xuống vẫn có thể giữ trên gương mặt ý cười thật ấm. Vòng tay Hiệu Tích khi vừa chạm đến được đất đã bắt đầu siết chặt, hơi buồn phiền vì cậu lại lườm hắn

Hắn cũng chỉ vừa về đến, làm sai cái gì rồi sao

Doãn Khởi chẳng rõ mình giận vì cái gì, trông thấy nụ cười của hắn lại càng giận hơn, nửa chiếc bánh trong tay chưa bị bóp nát giờ cũng đã có chỗ để dùng đến. Chẳng để tâm đến người đang ôm mình nữa, cậu bắt đầu ăn bánh

"Aaa, này"

Bánh còn chưa kịp ăn xong đột ngột Hiệu Tích di chuyển một tay thật nhanh, phủ trùm áo choàng của hắn trên mặt Doãn Khởi rồi tiếp tục đỡ dưới gối cậu

"Làm cái gì vậy" Doãn Khởi vừa nhai bánh vừa buông lời hỏi, cũng lại nhấc tay thả xuống phần vải đang che lấy gương mặt mình

"Cứng đầu thật mà"

Trông đến gương mặt trắng nõn của người kia xốp phồng lên vì món bánh ngọt, vừa tiếp xúc với trời nắng gò má cậu đã phiếm đỏ lên rồi, môi mềm cũng sớm vương thêm vụn đường óng ánh. Hiệu Tích ý thức rõ ràng hàng trăm đôi mắt của cung nhân cùng binh sĩ đang nhìn chằm chằm vào bảo bối ở trên tay mình thì càng lúc càng tức giận

"Cứng đầu thì làm sao" cậu hỏi bật lại hắn

"Bánh ngon không" Hiệu Tích nhướn một bên mày

"Có ngon thì ngươi cũng không biết được" Doãn Khởi cho nốt miếng bánh còn lại vào miệng mình, híp mắt lại ra vẻ vô cùng mỹ mãn vì hương vị

"Có vẻ là rất ngon" người đang bế cậu khe khẽ gật đầu

"Còn phải..."

Hiệu Tích di chuyển cánh tay của mình đôi chút, khớp tay vững vàng giữ lấy gáy tóc mềm mại, kéo Doãn Khởi vào một nụ hôn thật dài. Lần này cũng không lưu tình như lần thưởng trà trước, cậu sợ hãi mình sẽ đuối sức mà ngã nhào đến độ, trong vô thức cũng đã choàng lấy cẩn cổ hắn

Sau một lúc thì Hiệu Tích dường như đã hài lòng, đôi môi của cả hai chỉ vừa mới tách ra, Doãn Khởi còn chưa kịp lấy sức thì hắn đã lần nữa áp đến, vũ bão còn hơn cả lần trước. Đến mức cậu cảm nhận thấy môi mình dường như đã ẩn ẩn tê dại, cuối cùng thì Doãn Khởi không màng đến nơi này là nơi nào, cũng đành để bản thân bật lên một tiếng nức nở xin hàng

Hoàng đế đến đây mới chịu buông tha, người trong lòng hắn gương mặt đã đỏ ửng, hốc mắt ngập nước. Cậu không đợi hắn nói đã tự giác nhấc vải áo choàng lên che mặt mình lại, đến lúc này mới cảm thấy được Hiệu Tích dễ chịu hơn

Ban nãy là vì có quá nhiều người nhìn đến Doãn Khởi nên hắn mới ấn thêm một nụ hôn tiếp nối. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục nhìn cậu, hắn sẽ chịu không được, Doãn Khởi đã giải quyết cả hai việc cùng lúc, hắn tất nhiên sẽ không có phàn nàn

___

Đưa người trở về tẩm cung, Hiệu Tích nói thêm vài lời rồi cũng mau chóng rời khỏi, hắn còn vài việc phải xử lý trước buổi thiết triều ngày mai

Nhưng đi chưa được bao lâu thì đã thấy một phụ nhân chậm rãi bước đến

"Bệ hạ" phụ nhân kia thi lễ với hắn

"Nam hậu đang chờ phu nhân đó, cậu ấy đã rất lo lắng cho người"

"Bệ hạ, có phải người rất yêu thích Khởi nhi"

"Còn không phải rất rõ ràng sao" Hiệu Tích khẽ cười

"Ta là người hiểu Khởi nhi nhất, có vài lời này, Bệ hạ có muốn nghe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro