1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữ chặt giữa khớp tay mình một cuộn thư mang theo tin khẩn cấp, bước chân Hiệu Tích tiến vào giữa hoa viên lại không thể kiềm được nhịp độ phấn khởi. Nắng của sớm bình minh đã vương ngập trên nền đất, tuy vậy trong không khí vẫn còn âm ỉ một tầng sương giá khiến đầu mũi tê dại

Hiệu Tích không sợ lạnh, an nhàn ngồi bên bàn ngọc thưởng trà. Hắn hiệu cho vị Trung quan ở cạnh tiến gần đến, đôi tay lại không nhịn được siết chặt cuộn thư thêm lần nữa

"Bệ hạ có điều gì dặn dò" người kia thấp giọng, cung kính mà thi lễ với hắn

"Gọi Nam hậu đến đây" hắn nhẹ lời

Vị Trung quan nọ rời gót chưa được bao lâu, ở phía sau lưng Hiệu Tích đã bắt đầu có tiếng nữ hầu bàn tán, chủ thể câu chuyện vẫn là hắn cùng người mà hắn vừa cho truyền đến đây. Trong thoáng chốc đầu mày Hiệu Tích đã nhíu chặt lại, đúng là hắn không rỗi hơi để quản bọn họ nghĩ gì, nhưng cũng không thể nghĩ xấu cho người của hắn

"Lại truyền Nam hậu đến, cái người không biết phép tắc đó, lần nào cũng cãi nhau với Bệ hạ"

"Đợi đến ngày bị thất sủng, ta là người đầu tiên không tha cho tiện nhân đó"

Chén trà trong tay Hiệu Tích va trên mặt bàn vang âm tê lạnh, nhóm cung nhân ở phía sau sớm đã tái mặt

"Các ngươi có thấy lạnh không"

Hiệu Tích nghiêng đầu, hẫng nhẹ mà buông lời hỏi. Đường nét gương mặt tuấn mỹ khiến cho những người bên cạnh mau chóng đã quên đi nỗi sợ, chỉ có vành tai là mỗi lúc một đỏ. Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, sau đó nữ hầu ở đầu hàng chậm rãi tiến gần đến

Hắn hiệu cho nàng ta đứng yên tại chỗ bằng một ánh lườm thật sắc

"Bẩm Bệ hạ, có hơi lạnh, nhưng chúng nô tỳ..."

"Nếu đã lạnh thì thắp đèn sưởi lên đi" Hiệu Tích cắt lời nàng, nửa vế sau chưa kịp nói dẫu có là gì cũng chẳng có liên quan đến hắn

Nhưng nữ hầu kia sớm đã hiểu lầm, cho rằng bản thân được Hoàng đế quan tâm thì khóe môi đã nhấc thật cao một nụ cười. Lại không ngờ được lời của Hiệu Tích ngay sau đó dập ý tươi tắn trên mặt nàng còn nhanh hơn là dập lửa

"Nam Hậu thể chất không tốt, không thể lại nhiễm phong hàn"

"..."

"Còn không mau làm đi, đứng đó chờ cái gì"

"Nô... nô tỳ đã rõ"

___

Đèn sưởi được thắp lên thì người được gọi là Nam hậu cũng đến, Hiệu Tích đưa lại áo choàng của mình cho Trung quan ở bên cạnh rồi bảo toàn bộ nhóm hầu rời đi hết cả. Đến khi không gian trở về độ yên tĩnh, tầng lụa mỏng che phủ đi gương mặt nam tử đối diện hắn mới được buông bỏ xuống

"Có việc gì" người kia không nhấc mắt lên để nhìn hắn

"Ta vừa về đến Hoàng thành thì đã đi tìm ngươi rồi, không thể nói một câu ngọt ngào sao" Hiệu Tích rót trà vào chén của mình, đẩy đến bên cạnh người kia

"Mơ tưởng" Doãn Khởi lườm chén trà, đáp lời hắn bằng âm giọng chẳng mang theo bất kỳ cảm xúc gì

Hiệu Tích vươn tay mình đến, bắt lấy cằm của người nọ, muốn tầm mắt cậu chỉ chứa đựng được mỗi bóng hình của hắn

"Đã qua bao lâu như vậy rồi vẫn không chịu nhìn vào ta, sợ ta mê hoặc ngươi à"

"Trông có giống như ta bị mê hoặc không", thay vì để người đối diện khiến mình sợ hãi, Doãn Khởi chỉ bật khẽ một nụ cười "...bí mật nhỏ đó của ngươi, không phải chỉ có mình ngươi biết"

Hiệu Tích kiềm nén cơn nóng giận thất bại, hắn không muốn mình làm đau người kia cũng chỉ đành buông tay. Thầm rủa xả trong đầu một câu rằng thế gian này cũng thật công bằng, chẳng ai lại được đất trời ưu ái một cách tuyệt đối

Hắn cũng vậy

Ai bảo cứ là cửu vĩ hồ thì có thể mê hoặc được thiên hạ chứ

Bọn họ không biết

Mị lực của sinh vật này lại hoàn toàn vô hiệu với một người, còn chính là người mà cửu vĩ hồ yêu nhất

Đối với Hiệu Tích, người đó là người đang ở trước mắt hắn đây này. Soi thẳm vào tâm tư cậu, hắn biết, cậu không động tâm cũng không để tâm đến hắn. Sự hiện diện của cậu lúc này cũng chỉ vì thân thể đã bị hắn trói buộc lại

"Uống trà đi" hắn đạm giọng, không muốn tiếp tục ở chủ đề này. Dẫu sao thì hắn cũng không phải là kẻ thiện lương, vẫn còn có cách

Doãn Khởi biết rõ chén trà ở trước mặt mình đã được Hiệu Tích chạm qua, nhưng cũng không thể tiếp tục chọc giận hắn, miễn cưỡng tay cậu nhấc lên chén ngọc đã được nhiệt độ của trà bên trong ủ ấm

"Không phải ngươi từ biên cương trở về chỉ để nhìn ta uống trà thôi chứ" Doãn Khởi đặt chén xuống cùng một câu càm ràm

"Hiển nhiên là không" đáy mắt Hiệu Tích ẩn theo sắc độ sâu thẳm tối "uống trà xong thì đọc thư đi"

Cuộn thư được truyền đến, bên trong nội dung ngắn gọn, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để thần sắc hồng hào trên gương mặt Doãn Khởi tiêu tán

Là chiến báo từ nơi biên ải. Bàn tay Doãn Khởi phát run

Trông đến sắc mặt người kia Hiệu Tích hiển nhiên thấy đắc ý, hắn vươn tay đến giữ lấy tay cậu, lần này thì Doãn Khởi không có gạt hắn ra

Hai năm trước Hiệu Tích công thành, dẫn binh thay triều đổi đại cũng là vì tư thù bị diệt tộc mà thôi

Một ngày nắng trời trong xanh, cũng chính là lúc hắn du ngoạn từ nơi khác trở về thì phát hiện tộc hồ ly của mình đã bị quân lính triều đình giết sạch cả thảy. Bọn họ suốt mấy trăm năm chỉ sợ họa sát thân mà rút vào bên dưới chân núi chẳng hề có liên hệ với nhân tộc. Nhưng có trốn tránh thì kết cục vẫn bi thảm như vậy

Linh khí bên trong hang động còn chưa tan đều hóa nhập vào thân thể Hiệu Tích, hắn biến thành hình người, từ sớm đến tối cũng chỉ nghĩ phải nên thế nào mới có thể rửa hận

Bàn tay Doãn Khởi trong tay hắn lại lần nữa phát run

"Ta cũng chưa giết bất kỳ ai trong nhà của ngươi" hắn khẽ cười

Ngày đó hắn dẫn binh vào đến đại điện, vị Hoàng đế đã sai quân diệt tộc của hắn kia quỳ rạp trên nền đất cùng với nhi tử lẫn hậu cung của mình, bảo rằng hắn muốn gì cũng có thể, chỉ cần chừa cho lão ta một con đường sống

Hắn cũng không nhớ thế nào mà ánh nhìn mình lại vô tình rơi trên một thiếu niên, người kia không hề để lộ cảm xúc ở trên nét mặt, u tịch tang thương vây đầy trên màu mắt

Hắn để cho toàn bộ nhóm người kia rời đi, chỉ một mình cậu ở lại, trở thành người duy nhất trên thế gian hắn không thể lay động

"Ngươi..." Doãn Khởi không muốn nhìn đến nội dung trong thư lần nữa, chủ động di dời ánh mắt mình đi

"Ta vẫn còn đang chờ thái độ của ngươi"

"Ngươi muốn thế nào" âm giọng Doãn Khởi rời rạc, phụ thân cậu tập hợp được một toán quân nhỏ, thế mà lại có ý định khởi dậy giành lại quyền lực, chỉ có một vạn binh, sao có thể chống chọi lại được Hiệu Tích

Nhất định sẽ chết...

Thật lòng thì cậu cũng không màng đến lão ta, từ trước đến nay lão chẳng hề xem cậu là nhi tử, trong khắc giờ Hoàng thành bị vây lấy chỉ một câu lão đã bỏ rơi cậu ở lại. Doãn Khởi không có lưu luyến, những người khác trong Hoàng tộc cũng vậy, họ xem thường cậu cùng mẫu thân không đến từ gia đình quyền quý

Cậu chỉ cần mẫu thân còn sống, nhưng việc đến nước này...

"Ta muốn thế nào sao" nụ cười trên môi Hiệu Tích càng lúc càng thẳm tối "đấy là còn phải xem ngươi muốn thế nào"

Hắn nhấc khẽ tay áo Doãn Khởi, bao lấy cổ tay thanh mảnh là một chiếc vòng ngọc thật mỏng, ánh mắt hắn chăm chú đặt đến vật kia một lát

"Hai hôm trước cận chiến, ta vừa vờn lão phế Đế kia một chút thì lão đã cho người mang đến một phụ nhân. Ôm người trong tay lão còn mạnh miệng bảo rằng ta sẽ không giết được lão, đồng thời lại dùng người kia như khiên chắn"

Mạch lạc Hiệu Tích kể lại việc đã diễn ra

"Trên tay phụ nhân lúc đó cũng có một chiếc vòng ngọc thế này. Là người quen của ngươi sao"

Lần này thì chẳng cần hắn gượng ép Doãn Khởi cũng đã đặt toàn bộ ánh nhìn về phía hắn, có thể cậu không nhận ra nhưng cậu đã siết chặt lấy tay của hắn rồi

"Ta đã tha cho lão già kia một lần sẽ không có lần thứ hai, nhưng nếu Doãn Khởi muốn ta đưa mẫu thân về thì có thể thử xin một lần đó"

Xin như thế nào, còn phải đợi hắn nói ra sao...

Doãn Khởi mím môi, khuất nhục khiến gò má cùng đuôi mắt đều đã pha vạt ửng đỏ. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá lâu, vừa định mở miệng thì đã bị Hiệu Tích chặn lại

Một tay hắn đặt trên môi cậu, ngăn cho lời thỏa thuận bật khỏi tâm tư

Nếu không phải tự nguyện thì thôi vậy, hắn cần nhất cũng không phải là việc đó

"Không ép ngươi" chưa đợi cậu thỏa thuận hắn đã tự thỏa thuận với mình "ta sẽ mang mẫu thân ngươi trở về"

Doãn Khởi vẫn bình lặng như vậy, nhưng lệ khí nóng rực ban nãy vẫn phủ lấp giờ đã phai đi ít nhiều rồi

"Nhưng trước đó..."

"Làm sao" cậu buông lời, môi mềm lại cọ khẽ trên đầu ngón tay hắn. Hiệu Tích trong đôi lát đã rụt tay về như bị bỏng, hắn nói rằng hắn không cần nhất nhưng vẫn cần vậy, không nên đùa như thế. Bàn tay được rút trở về lại, Hiệu Tích cũng không nhận ra mình đã giấu khư khư nó ở trong lòng

"Thế nào" không nhận ra mình vừa ghẹo Hoàng đế, Doãn Khởi tiếp tục hỏi

"Ta muốn uống trà" Hiệu Tích mềm giọng, hướng mắt đến chén trà ở trước mặt cậu

Doãn Khởi rót trà cho hắn, đẩy chén ngọc trở ngược về

"Không phải như thế" Hiệu Tích nhướn một bên mày

"..."

Doãn Khởi hiểu ý hắn, cậu thật sự ước là mình không hiểu

Đứng dậy từ ghế đối diện, Doãn Khởi bước đến bên cạnh người kia, tay hướng đến chén trà chuẩn bị dâng lên cho hắn. Lại chẳng ngờ được, tay còn chưa chạm đến chén đã bị giữ lại, còn bị kéo, chỉ một chốc đã được ôm vào trong lòng

"Ta muốn uống trà" Hiệu Tích lặp lại, hơi thở vẩn lướt tản trước da thịt Doãn Khởi trắng mịn

Nhưng cậu lại không để mình bị hắn khuất phục, bị ôm là đã đủ rồi. Sau một lúc thì Doãn Khởi vẫn cầm chén trà lên nhưng là đưa nó về phía mình, một hơi uống cạn, hầu kết ẩn dưới sắc da điểm hồng đánh khẽ một vòng, lại rõ ràng mà thu vào tầm mắt của Hiệu Tích

Trà bị cướp nhưng hắn cũng không phật ý, đợi Doãn Khởi đặt thứ dễ vỡ kia về lại bàn, hắn cũng không lưu tình nữa. Nhấc cằm cậu đến rồi hắn khắc môi mình lên trên môi mềm tan màu mận chín. Doãn Khởi đầu tiên là bất ngờ, sau đó liền muốn vẫy thoát, nhưng gáy tóc sớm đã bị Hiệu Tích bắt lại. Hắn không có ý nhân nhượng, đầu lưỡi tách mở cánh môi ngọt lịm, chưa đợi cậu có phản ứng tiếp theo đã bắt đầu khuấy đảo. Doãn Khởi bị vây trong tư vị mạnh mẽ nồng đậm, cả người bị hắn giữ lấy vẫn cảm thấy chân mình mềm nhũn ra, không có sức để kháng cự, cậu chỉ nắm khẽ trên cổ áo hắn, để hắn rút cạn đi chút thanh tỉnh ít ỏi của mình

Đến khi Hiệu Tích buông cậu ra rồi Doãn Khởi vẫn ngồi ngây tại chỗ, tạm thời không rõ mình là ai và mình đang ở nơi nào. Người đang ôm lấy cậu hiển nhiên sẽ không có phàn nàn gì, ý cười càng lúc càng rực rỡ trên gương mặt hắn

"Ngươi vừa làm gì" Doãn Khởi hơi nghiêng người, ngây ngẩn mà hỏi hắn

"Trà ngon"

Lời đáp không liên quan lắm, nhưng đầy đủ ý, từ thính tai cậu kéo dài đến yết hầu sắc da đều đã pha thêm sắc thẫm màu như say rượu

"Ngon hơn ban đầu" như còn chưa chọc ghẹo đủ, Hiệu Tích nói thêm một lời, vừa xong thì hắn lại vươn tay đến cho thấy rằng mình sẽ thưởng trà thêm một lần nữa

Doãn Khởi nhảy vội ra khỏi lòng hắn, chân chạm trên nền đất, đúng thật là đứng không vững

"Chờ tin ta"

Không muốn dọa cậu nữa, Hiệu Tích nhẹ giọng nói ra lời nọ rồi cũng đứng dậy, bước chân chuẩn bị rời đi. Trước đó vẫn kịp nhấc lấy khăn lụa phủ trùm trên gương mặt Doãn Khởi rồi phả thêm một lời bên cần cổ cậu

"Nhớ lời ta nói, ta không thích có bất kỳ ai ngoại trừ ta được quyền trông thấy ngươi"

"Biết rồi" Doãn Khởi hơi cúi đầu

"Với cả... vừa rồi sơ ý, môi ngươi chảy máu rồi" hắn nói ra lời nọ, cũng đưa về phía Doãn Khởi khăn tay của mình

Rồi hắn để cậu trở về tẩm cung trước, còn chính mình thì lại lần nữa trên lưng ngựa rời đi khỏi Hoàng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro