🍼3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cau mày khi thấy crush của mình khóc nấc lên, anh nhẹ nhàng bế cậu lên và bước về phía phòng mình.

Cậu càng khóc to hơn khi nhận ra mình đang từ từ rơi vào little space, tại cái thời điểm mà cậu cho là tồi tệ nhất.

Cậu vò lấy vạt áo thun của Hoseok và tiếp tục khóc, mặc cho nước mắt của cậu làm ướt đẫm một mảnh áo anh.

Hoseok mở khóa cửa phòng mình và đặt Yoongi ngồi lên bàn ăn, sau đó quay đi rửa sạch ti giả cho cậu và nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn.

"Yoongi?" anh dịu dàng kêu tên cậu trai tóc vàng đang cúi thấp đầu vì xấu hổ. "Baby? Cậu ổn chứ?"

Hơi thở của Yoongi như ngừng lại khi nghe thấy biệt danh kia và cậu cảm thấy mình càng lúc càng rơi vào little space nhanh hơn.

"C-cậu định bỏ tớ đi bây giờ đúng không?" Môi dưới run lên bần bật, cậu ấy trông rất sợ hãi khi chờ đợi câu trả lời từ anh với đôi mắt to tròn, trong veo nhìn anh và cơ thể nhỏ nhắn run rẩy đến đáng thương.

Anh thấy tim mình vỡ ra một chút, nhanh chóng lắc đầu, "Không, baby, chắc chắn là không rồi. Tại sao tớ lại phải bỏ cậu đi chứ?"

Anh đặt tay lên má của cậu trai nhỏ nhắn trước mắt và khẽ vuốt ve gò má cậu.

"B-bởi vì thật kỳ quái khi tớ lại hành động như một đứa trẻ, chẳng phải vậy sao?" Một giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, và mặt cậu càng trở nên nhăn nhó hơn.

"Không, baby, không hề. Chuyện đó không có gì kỳ quái cả." Hoseok kéo cậu vào một cái ôm ấm áp và cảm nhận được nước mắt cậu lại thấm ướt áo anh.

"Vậy tại sao bạn trai lại chia tay tớ khi tớ nói cho anh ấy điều này?" Cậu nắm chặt lấy vạt áo của anh, sợ hãi, buồn bã, và giờ thì sự hoảng loạn đã hiện rõ trên khuôn mặt.

"Vì anh ta là một người xấu với suy nghĩ bảo thủ. Yoongi, đó không phải là lỗi của cậu."

Hoseok âu yếm vuốt ve mái tóc của cậu trai trong lòng và đung đưa cậu qua lại để giúp cậu bình tĩnh hơn và ngừng khóc.

"Làm ơn đừng nói với ai, và đừng để họ bắt nạt tớ Seokie, làm ơn." Yoongi thút thít lên tiếng khi cậu đẩy mình ra khỏi cái ôm của anh với đôi mắt run rẩy.

Cậu đang thật sự khiếp sợ và cậu biết người con trai trước mặt mình có sức mạnh phá hủy tất cả hạnh phúc và danh tiếng của cậu. Thật sự khiếp sợ.

"Tại sao tớ phải làm vậy chứ, Yoonie? Đó là việc mà những kẻ hèn hạ mới làm. Và tớ xin lỗi vì cậu phải đối mặt với nhiều kẻ như vậy." Hoseok đáp, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó khi cậu trai nhỏ bé cuộn mình hơn trên bàn.

"C-cậu không ghét tớ sao?" Cậu hỏi và nhìn thẳng vào mắt anh.

Hoseok lại một lần nữa kéo cậu về phía mình và ôm cậu chặt cứng trong khi thì thầm, "Không, tớ không bao giờ ghét cậu được, cậu quá quý báu để có thể ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro