🍼2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Hoseok cùng đi về ký túc xá và cười nói vui vẻ với nhau.

"Có vẻ như chúng ta phải tạm biệt nhau ở đây rồi, lùn à."

Yoongi cười và lấy ra khỏi túi vật mà cậu cho là chìa khóa phòng.

Đôi mắt cậu mở lớn khi nhận ra đó không phải là chìa khóa. Mà thay vào đó là cái ti giả mà cậu đã cố gắng giấu đi. Chết tiệt thật. Nói chuyện với Hoseok nãy giờ khiến cậu quên mất sự hiện diện của nó.

Cậu nhanh chóng cố nhét vật đó vào lại trong túi, hy vọng rằng Hoseok sẽ không để ý đến nó.

Nhưng thật buồn, ôi thật buồn, khi cậu ấy lại làm rơi nó lần nữa, và nó rớt xuống sàn kèm theo một tiếng 'clink'.

Ôi Yoongi thật sự rất muốn chết khi Hoseok từ từ nhặt cái ti giả màu xanh lên và nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt đầy hoang mang.

"Uh Yoongi? Hình như cái này rớt ra từ túi của cậu đúng không?"

Mắt Yoongi đảo quanh liên tục và nhìn về mọi phía nhưng tuyệt nhiên không dám hướng đến người con trai đang chờ đợi câu trả lời ở trước mắt mình.

Yoongi thật sự đang mong mặt đất có thể nuốt chửng cậu ngay tại thời khắc này.

"Nếu đúng là vậy thật thì tớ sẽ không có ý kiến gì đâu." Hoseok lên tiếng an ủi khi thấy cơ thể của cậu trai trước mắt bắt đầu run lên và mắt bị một tầng nước trong veo bao phủ. Có vẻ như cơn hoảng loạn đang bắt đầu xâm chiếm lấy cậu.

"Uh, ph-phải- ý tớ là, không- um, nó um...nó là của tớ," cậu nhỏ giọng nói trước khi những giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy xuống trên gương mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro