🍼4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tách ra khỏi cái ôm, môi nở nụ cười khi anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu.

Người anh lớn này trước đây chưa bao giờ cười kiểu này cả và nó thật sự Rất. Đáng. Yêu.

"Seokie thích Yoonie! Và Yoonie cũng thích Seokie nữa!" Cậu bé tóc vàng bập bẹ nói lớn với chính mình, nhìn người đàn ông cao lớn kia vẫn đang đứng đó nhìn cậu đầy cưng chiều.

Nhưng từ từ, chỉ vài phút sau, nụ cười hở lợi đáng yêu vừa hiện hữu trên gương mặt Yoongi liền biến mất, cậu đã bắt ép mình phải trở lại trạng thái người lớn và rồi lại cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.

"Tớ xin lỗi Hoseok. Tớ sẽ- um, tớ sẽ đi. Cậu không phải nói chuyện với tớ nữa đâu nếu cậu muốn, tớ hiểu mà." Cậu nói xong liền tuột xuống khỏi bàn ăn và đi về phía cánh cửa với cái ti giả trong tay.

"Yoongi, không nó ổn mà. Tuy tớ không phải là một little hay cái gì đó giống vậy, nhưng tớ hiểu cậu chỉ làm vậy là để giải toả stress thôi mà. Tại sao tớ phải đánh giá cậu vì điều đó chứ?" 

Yoongi nhìn người nhỏ tuổi hơn với ánh mắt đầy mệt mỏi và hoang mang trước khi lên tiếng, "Bởi vì nó rất quái dị, Hoseok. Mẹ tớ đã tát tớ khi bà thấy tớ ở trạng thái little. Bà ấy nói với ba tớ và họ đã đuổi tớ ra khỏi nhà! Tớ đã làm gì cơ chứ? Tớ nói với bạn trai mình nhưng thay vì giúp đỡ, anh ấy lại chia tay tớ và gọi tớ là một đứa dị hợm! Và anh ta không hề sai!" Yoongi gào lên, "Tớ ghét chính mình vì điều đó! Đã vậy tớ còn mang theo cái ti giả chết tiệt này bên mình nữa chứ. Tớ chính là một vết nhơ trên cái thế giới này!" Cậu hét lên, tức giận ném cái ti giả màu xanh yêu thích xuống sàn và giẫm lên nó.

Khi cậu nhấc chân lên thì cũng là lúc mắt cậu mở lớn hết cỡ khi cậu nhận ra mình đã giẫm lên vật xả stress yêu thích nhất của mình.

Căn phòng sau đó rơi vào một khoảng lặng khi Hoseok đang cố gắng tiếp thu hết đống thông tin mình mới nhận được kia.

Anh định mở miệng nói gì đó nhưng trước khi anh kịp làm thế, Yoongi lại một lần nữa bật khóc.

Người anh lớn cố thu mình thật nhỏ trên sàn nhà và giấu đi gương mặt của mình trong khi tiếng khóc thương tâm của cậu vẫn tiếp tục vang vọng khắp căn phòng, "Tớ thật sự là một kẻ kỳ quái Hoseok à! Vài phút trước, tớ mém đã gọi cậu là daddy rồi đấy! Tớ thật kinh tởm! Tớ đã là một người trưởng thành rồi mà, tại sao tớ lại không hành động như một người lớn được chứ?! Cậu không thấy chán ghét tớ sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro