9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở, Hoseok đứng ngược với ánh nắng gay gắt đổ vào bên trong văn phòng của mình, đôi mắt màu hổ phách hướng đến hàng dài phóng viên chờ đợi ở phía trước cổng chính, đây không phải là điều gì lạ lẫm nữa rồi

Tập đoàn anh vừa đồng ý một thỏa thuận với một tập đoàn có tiếng ở châu Âu, ngay khi thông tin được bên phía đối tác tuyên bố thì đã dẫn đến khung cảnh bên dưới đây. Anh không hề có ác cảm với các cuộc phỏng vấn, nhưng chúng sẽ tốt hơn nếu không phải là ngay trước lúc hẹn hò ăn trưa cùng Yoongi

Chiếc đồng hồ ở phía tường bên phải báo hiệu đã đến mười một giờ rưỡi, anh xoay tay nắm cửa chầm chậm bước ra ngoài, Jaein theo sau anh gần như ngay lập tức, nhanh chóng kết thúc thôi nào

Kim Hyejin điểm lại đồng hồ đeo trên tay của mình, đã gần đến giờ rồi, quay về phía sau mình kiểm tra lại camera và micro một lần cuối, thật may mắn vì ả đã đến đủ sớm để dành được vị trí hàng đầu

Đây là lần đầu tiên Hyejin được giao đưa tin về một lĩnh vực không nằm trong phạm vi giải trí, và tất nhiên là ả không hề thích việc đó, những câu hỏi về kinh tế rập khuôn và những câu trả lời không thể phân tích nổi, thoạt đầu Hyejin đã định từ chối, nếu không phải là nghe được địa điểm diễn ra buổi phỏng vấn này, trụ sở chính của tập đoàn JHS

"Jung tổng" khi hàng loạt tiếng gọi kéo dài của các đồng nghiệp vang lên, Hyejin cũng nhanh chóng vào vị trí

Hoseok bước ra từ bên trong trụ sở, dáng vẻ cao ngạo chầm chậm tiến đến, ánh mắt sắc bén lia qua hàng dài các phóng viên

Các câu hỏi được đưa ra nhanh chóng, những khối micro xếp tầng hướng về phía anh mong đợi, Hoseok trả lời những câu anh cảm thấy cần thiết, xem chừng cũng không có việc gì trái ý xảy ra

"Có nguồn tin cho rằng cơ sở để anh đồng ý thỏa thuận này, là vì Min Yoongi đúng không ạ?", một giọng nữ lên tiếng, và bắt gặt được cái nhíu mày không chỉ từ phía cậu thư ký của Jung tổng, mà là còn từ chính các phóng viên

"Nguồn tin của cô sai rồi"anh đưa ra câu trả lời, không nhăn mặt lấy một cái, chỉ vừa trông thấy gương mặt của Kim Hyejin đã trông thấy điều không ổn rồi, đưa ra câu hỏi kiểu này không có gì là không lường trước được

Công ty mà lần này tập đoàn anh hợp tác có một nhánh khác chuyên phát triển các phần mềm sản xuất âm nhạc, tuy vậy hợp đồng mà cả hai bên thỏa thuận không hề liên quan gì đến nhánh đó cả, những kẻ thiển cận mới suy nghĩ ra được lý do như thế

Sau vài câu hỏi nữa thì cũng kết thúc, anh khẽ cúi chào, tiện tay tìm kiếm chìa khóa xe trong túi áo khoác của mình

Kim Hyejin đứng ngay bên cạnh lại còn lưu luyến không chịu rời đi, ánh nhìn dán lên đường xương hàm sắc bén của anh, khẽ nuốt khan một đợt. Nhân viên camera sau lưng cô gái nọ đột nhiên xoay đi, vô tình đụng trúng lưng Hyejin. Nhận ra đây là cơ hội của mình, nhanh chóng ả ngã người về phía trước, chọn đúng hướng của Hoseok mà nghiêng người, nếu thành công thì có thể ôm được lấy anh rồi

Nhận thấy được có nguy hiểm, Hoseok quay gót bước đi một cách chuẩn xác, không hề quan tâm đến ở đằng sau lưng mình. Và thêm một lần nữa anh phải công nhận mình có một trợ lý tuyệt vời đến độ nào

Jaein nhận thức được nếu để cô phóng viên nọ ngã nhào như vậy mà sếp của anh lại thư thả bước đi thì sẽ gây ra một vụ tranh cãi khá lớn. Bước chân trong lớp giày da nhanh chóng tiến đến, một tay cậu thư ký đã nắm được khuỷu tay cô gái nọ kéo lại, xem như là đã thành công

Trước lúc Jaein xoay gót rời đi thì nhận ra được ánh nhìn tiếc nuối của người phóng viên hướng đến chủ tịch mình, khẽ nhếch mép cười một cái, chẳng trách được rồi

___

Hoseok chầm chậm đỗ xe trước công ty của Yoongi, chưa kịp gọi điện thoại đã thấy người từ trong vui vẻ chạy ra. Mát lành và tươi tắn còn hơn cả tuyết, ánh mắt phủ đường ngọt lịm trông về phía anh, tóc tơ bông lên cọ với tiết đông lành lạnh

Mở cửa xe ra cho Yoongi rồi chờ đợi cậu ngồi vào, ánh mắt anh dõi trên cần cổ trắng mịn hồng lên vì khí lạnh, nụ cười ngây ngất của Yoongi đánh động lòng anh, kéo cậu đến cho một cái hôn êm dịu, vị ngọt hơn cả mật phủ ngập một tầng không gian

Yoongi đưa tay lên bẹo má anh đôi chút, lại phá lên cười khi anh phồng má lên chống đối, chủ tịch của cậu đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy

Không chịu được rồi Yoongi lại nhào đến, vòng tay quanh cổ anh thật chặt, gần như là ngồi hẳn vào lòng anh trên ghế lái, khẽ cúi đầu lần nữa đặt lên môi anh một nụ hôn, không tốn đến nửa giây để anh đáp lại nụ hôn đó

"May mắn là con hẻm này thường không dễ kẹt xe" từ trên tầng, anh quản lý Sejin của Yoongi chỉ thở dài một tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro