10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc mỏng manh của ánh nắng đầu ngày yếu ớt trải khẽ trên nền thảm bông mềm mại, lần nữa báo hiệu ngày mới đã lên. Bên ngoài mái lợp của một ngôi nhà ấm cúng, trận tuyết cuối mùa vẫn hà khắc rơi, tưởng chừng biến đổi thế gian chuyển xoay quanh giá lạnh của mình, nhưng bên trong mái nhà nọ, không gian vẫn nồng chỉ một vị ấm áp

Yoongi là người thức giấc đầu tiên, khẽ trở mình giữa vòng tay anh ôm thật chặt, má bông mềm xốp đặt trên vòm ngực rộng lớn, đôi ngươi trong vắt đón chào ánh bình minh, đâu đó giữa sắc nâu mềm mại còn vương chút say ngủ mơ màng

Lặng nghe tiếng thở anh dìu dịu giúp cậu dễ chịu hơn phần nào với cơn gắt ngủ buổi sớm, những ngón tay trắng hồng điểm trên xương gò má của anh, rồi đến chóp mũi, lại khẽ chạm đến môi anh mềm mại, muốn hôn lên đó một chút, vì vậy không ngại ngần, Yoongi rướn người mình lên

Hoseok đã thức dậy từ lâu, ngay từ khi cậu trở mình, cũng lại chưa vội mở mắt, xem xem bé con sẽ làm những gì, cuối cùng lại cảm nhận được vị ngọt ngào theo xúc cảm ấm áp trên môi mình lan đến tận vào tim, đúng là chẳng thể nào mở đầu ngày mới theo cách nào tuyệt hơn thế này

Đôi tay anh vòng lấy, để cậu nằm lên trên người mình, đỡ lấy hông Yoongi tránh cậu bị ngã. Sắc màu hổ phách điểm trên từng đường nét đáng yêu quá đỗi của cậu, khẽ nở nụ cười, vươn một tay đến luồn vào những sợi tơ mềm mại

"Em dậy sớm thế, em yêu" anh hỏi giọng thật dịu, tông trầm ấm đặc vị say ngủ sưởi ấm Yoongi còn nhiều hơn chiếc máy sưởi đã cần mẫn suốt một đêm dài

"Em nhớ anh" cậu khẽ nói, đôi tay mềm mại xoa xoa lên má Hoseok

"Anh có rời đi lúc nào đâu" có vẻ khó hiểu anh nhìn cậu, chỉ thấy mèo nhỏ mỉm cười thật tươi

"Suốt đêm qua em không hề mơ thấy anh, mấy tiếng liền đều không thấy... nên rất nhớ" âm giọng ngọt ngào trả lời anh thật khẽ, Hoseok thì như bị đánh một cú chí mạng, cả người đều lâng lâng như ở trên mây vì hạnh phúc

"Vậy là tối nào em cũng mơ thấy anh cả sao" anh lại hỏi, một tay bẹo lên má bông cưng chiều

"Anh đừng có ảo tưởng" Yoongi phồng má lên chống lại, dù là anh nói đúng thì cũng không phải là trách nhiệm của cậu để thừa nhận rằng anh nói đúng

Hoseok chỉ cần nhìn vào đôi ngươi màu dẻ kia là đã rõ, không cần chính miệng cậu phải nói ra lời ngọt ngào làm gì, chỉ một mình cậu đã là đầy đủ với anh rồi

Lát sau khi cả hai đã dùng bữa sáng xong, anh cùng cậu đi đến trung tâm thương mại, mua những đồ dùng cần thiết để trang trí cho lễ Giáng sinh

Yoongi tiến đến cửa hàng thực phẩm đầu tiên, dáng vẻ bé xinh loanh quanh giữa những kệ tủ để những gói bột và đường, đôi mày khẽ nhíu lại vì cân nhắc

Anh đẩy xe đẩy đến, bên trong xe đã là những vỉ trứng gà cùng men bánh, dễ dàng có thể tìm ra người thương giữa những kệ hàng còn cao hơn cả cậu, có thể tin là anh tìm được cậu vì mùi đấy

"Em chưa chọn bột sao" anh hỏi khi dừng lại ở bên cạnh mèo nhỏ, ánh mắt hướng đến nơi mà cậu đang chăm chú quan sát

Yoongi như quyết định, cầm lấy túi bột quế đặt vào bên trong xe, ngẩng đầu lên lại vừa kịp trông thấy vẻ mặt khó hiểu của anh

"Chỉ là... năm nào chúng ta cũng làm bánh gừng cả, em nghĩ chúng ta nên thử làm bánh quế một lần xem" tầng nâu mềm mại khẽ động, những sợi tơ lòa xòa trước trán cậu làm anh mềm nhũn cả tim, nhẹ nhàng đưa tay vuốt gọn lại

"Không phải em rất thích ăn bánh gừng sao" Hoseok trông đến Yoongi, lời nói có vẻ như bình thản, nhưng rõ ràng cậu sẽ ưa chuộng bánh gừng hơn

"Em thích... nhưng mà" cậu còn một vế sau lấp lửng lại không thể nói, có một hôm anh bị cảm, cậu pha trà gừng cho anh thì lại thấy dáng vẻ miễn cưỡng của anh khi uống, có lẽ cậu không hề biết anh không thích gừng

"Vậy thì làm bánh gừng thôi" anh rướn người đến chọn lấy một túi bột rồi đặt vào bên trong xe đẩy hàng, lại bất ngờ đôi chút khi Yoongi vươn tay đến giữ tay anh lại, mang túi bột trở về kệ hàng

"Sao thế" anh khẽ cúi đầu xuống, ánh nâu dịu dàng dõi trên đôi mắt cậu, nhận ra Yoongi đang mang một tâm trạng có đôi phần băn khoăn "nói cho anh nghe với nào"

"Anh không nên miễn cưỡng vì em, anh biết chứ" cậu đáp lại ánh nhìn của anh, dáng vẻ bối rối hiện lên trên đôi ngươi trong trẻo, đột nhiên người trước mặt anh lại trở nên đáng yêu quá đỗi

"Anh không hiểu lắm, em yêu"

"Nếu anh không thích gừng thì chúng ta có thể thể làm bánh khác mà"

"Sao anh lại không thích gừng chứ" đôi phần nhận ra được lý do vì sao người thương mình lại trăn trở, Hoseok như nhẹ lòng đi, khẽ đưa tay vò vò má cậu

"Vài hôm trước em pha trà gừng cho anh, có vẻ như anh không thích lắm"

Hoseok lại mất một lúc mới nhớ lại được sự việc hôm ấy, đúng là Yoongi có đưa anh một ly trà gừng, nhưng anh khó chịu không phải vì lý do đó

"Anh nhăn mặt vì ly trà rất nóng, chứ không phải vì anh ghét gừng đâu em yêu" anh đáp lời cậu cùng với một nụ cười, lại vươn tay lần nữa về phía túi bột bánh ở trên kệ, để nó vào bên trong xe đẩy hàng

"Anh có thể chờ ly trà nguội mà" cậu khẽ phồng má lên khi anh kéo cậu đến gian hàng tiếp theo, họ vẫn còn nhiều thứ phải mua mà

"Lúc đó trông em rất xinh, anh bận nhìn em rồi, cũng không nghĩ được là phải đợi cho trà nguội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro