8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi chậm rãi từng bước trên dãy hành lang gỗ tối màu, cố gắng để không gây ra bất kì tiếng động gì dù chỉ là một tiếng đệm chân nhỏ bé. Bàn tay trắng tinh xoay nắm cửa của căn phòng ngủ dành cho khách, mái đầu tơ mềm khẽ nhìn vào bên trong, chăm chú đến độ gần như quên cả việc thở

"Ra ngoài mau" Hoseok nằm giữa cuộn chăn màu xám nhạt, vang lớn giọng về phía cửa, Yoongi tuyệt đối không được bước vào bên trong căn phòng này

Mèo nhỏ bị tiếng anh la thì giật mình khe khẽ, có chút nức nở vương tràn ra nền không gian. Âm giọng ấm ức rũ nhẹ nơi cần cổ hoàn toàn thu được vào trong tâm trí người đang bị cảm nằm vật trên giường, người ta đang lo lắng cho anh mà

Hoseok ngồi dậy ngay lập tức khi nhận ra điều nọ, ánh nhìn hơn mười phần hối lỗi trông đến khối bông mềm mại bị dọa đến sợ, là anh đã sai rồi

"Lại đây" anh vươn tay ra, lại bắt gặp ánh mắt phủ một tầng ngọt ngào rạng rỡ, bước chân vội vàng chạy đến giường anh ngồi

Suốt từ ngày hôm qua Hoseok đã bị cảm khá nặng, Yoongi lại sắp có lịch trình diễn cuối năm nên anh tự biết mình phải có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho cậu, từ sáng đã ôm chăn gối sang phòng khác nằm, hạn chế tiếp xúc với cậu, dù anh nhớ cậu đến phát điên rồi

Yoongi lấy đà rồi nhào thẳng vào vòng tay anh, chóp mũi nhỏ xinh cọ lên cần cổ anh ấm nóng, chẳng khi nào mà cậu không nhớ anh cả, vậy mà lại nỡ để cậu một mình

Trời vừa hửng sáng đôi chút, nằm trong lòng anh, cậu liền có thể cảm nhận được thân nhiệt anh lần nữa nóng lên, Hoseok cũng nhận ra mình sốt cao trở lại thì không chần chừ mang chăn gối sang phòng khác ngủ, lại còn nghĩ là dém chăn cho cậu trước khi rời đi thì sẽ đủ ấm

"Đồ Jung Hoseok đáng ghét" tiếng thổn thức mềm mại từ trong vòng tay anh vọng ra "anh có giỏi thì mang giấy ra tòa ly hôn đi, lại còn dám tránh mặt tôi"

Anh làm sao biết được, mà chắc là anh có biết đấy, lúc anh vừa rời khỏi thì căn phòng đã trở nên lạnh hơn rất nhiều rồi, lại chưa kể đến một mình cậu ở dưới căn phòng khách rộng lớn cô đơn đến độ nào, dù là nghe nhạc, vẫn không hề cảm thấy vui vẻ

Người bị mắng nọ nghe câu vừa rồi xong thì có mấy phần hoảng hốt, nâng mặt bé con lên từ giữa lòng mình, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không được, rồi lại phì cười với đáng yêu bé nhỏ miệng thì liên tục trách mắng, còn bảo là không thích anh nữa, nhưng tay thì lại mỗi lúc mỗi siết chặt người anh, muốn nhìn mặt cậu một cái thôi cũng không thể nhìn thấy được

"Anh không thể lây bệnh cho em được, Yoongi" trầm tĩnh anh xoa xoa đầu cậu, một tay ôm choàng lấy dáng hình nhỏ bé đang cáu giận với mình, mùi sữa non thoảng nhẹ trong không khí phần nào xoa dịu anh khỏi cơn váng vất

"Bệnh thì đã làm sao" cuối cùng bé nhỏ cũng ngẩng mặt dậy, chóp mũi và má bông mềm đã chuyển sang sắc đỏ hồng vì nức nở "anh không nuôi em nổi à, bệnh thì chúng ta ở nhà với nhau"

Thái độ kiên quyết của người nọ vào trong tầm mắt anh thì lại trở nên đáng yêu quá đỗi, đặt cậu lần nữa ngồi ngay ngắn trong lòng mình, cúi xuống cọ nhẹ đầu mũi của mình với má mềm bông xốp

Một lát sau thì anh cũng tiến đến thật gần, đặt môi mình lên môi cậu cho một nụ hôn thật nhẹ, cảm nhận ở khóe môi xinh xinh câu thành một nụ cười ngọt, bất giác anh siết chặt vòng tay của mình hơn

Bị dỗ ngọt đến quên cả lý tưởng ban đầu, người bị cảm Jung Hoseok cuốn lại chăn mềm, ôm tình yêu bé nhỏ trở về lại phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giữa lớp đệm êm ái, lúc này anh mới có dịp quan sát kĩ hơn, suốt cả quá trình Yoongi chạy loanh quanh khắp nhà đều không hề mang tất, trời ở bên ngoài đã trở tuyết rồi

"Sao em lại không mang tất" anh dùng giọng nghiêm túc để hỏi, ánh mắt có mấy phần kiên nghị trông đến mèo con ở trên giường

"Em không nhớ" cậu vò vò khẽ tóc rồi trả lời

"Sao lại không nhớ được, anh đã để ngay cạnh giường rồi"

"Không phải là tại anh cả sao" Yoongi phản kháng lại một câu cuối

Hoseok bình tĩnh chấp nhận thua cuộc, lời của cậu chỉ có thể đúng thôi, bình thường anh sẽ ở cạnh bên nhắc nhở, nhưng sáng nay là anh rời phòng trước, thôi thì không cãi với cậu nữa

"Em nói gì cũng đúng cả, em yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro