44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok sau khi ngất đi thì cũng không còn cảm nhận được gì nhiều lắm, anh chỉ biết là lúc nào Yoongi cũng quanh quẩn ở bên cạnh mình, không đi quá xa cũng không gặp nguy hiểm, vậy là đủ rồi

Nắng của sớm ban mai gần như chẳng hề có, chỉ phảng phất từng hạt sắc vàng nhàn nhạt trên sàn lát đá của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh từng cơn váng vất, ánh nhìn hơi mơ hồ bao quát xung quanh, người thương đâu mất rồi

Tìm kiếm xung quanh phòng mãi một lúc sau mới thấy, Hoseok hạ ánh mắt mình xuống cạnh bên chiếc giường nệm ẩn sắc của đêm tối, một thiên thần bé nhỏ đang gục ở bên cạnh, trông như thể đang canh gác giấc ngủ cho anh

"Em ơi" vang tiếng gọi bằng âm giọng ấm áp, ánh nhìn anh kể từ khi trông đến được cậu đã chẳng hề thay đổi nữa, mê mẩn mái tóc bông mềm mại và gò má mịn mịn xinh xinh

Không có dấu hiệu trả lời, anh đoán chừng Yoongi đã mệt mỏi lắm, cậu đã chạy lịch trình cả ngày đến đêm thì xảy ra chuyện và còn vào cả bệnh viện cùng anh. Anh lại nhớ, chẳng phải Yoongi rất ghét bệnh viện sao, cậu sợ hãi việc phải ở nơi này

Vì Hoseok cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy nên chính anh cũng trở nên dễ vỡ và đa cảm hơn bình thường, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhớ ra được việc mình đã được nghe vài năm về trước thì liền hốt hoảng, liên tục lo lắng rằng Yoongi đang sợ hãi, và anh cứ nghĩ mãi về điều đó mà thôi. Tình yêu của anh đang sợ hãi

Chẳng biết gì nữa Hoseok lại ngồi dậy, cũng chẳng kịp quan sát xem chính mình có bao nhiêu thương tích, rướn người đến chạm đến vai nhỏ gầy gầy, dự định là ôm cậu lên giường nằm ngủ cùng mình, trời quá tối để có thể mang Yoongi trở lại về nhà

"Anh..." mơ màng chẳng hiểu việc gì, ánh nhìn Yoongi chất chứa đến vài tầng ầng ậng nước, cậu vừa mơ thấy một giấc mơ quá sức tồi tệ, theo gót chân của mẹ mình đến tầng cao nhất của một bệnh viện tại Daegu và âm vang của dây thắt lưng đánh vụt lên da thịt mình, đáng ghét biết nhường nào

"Nằm xuống Hoseokie, anh không nên di chuyển quá nhiều như vậy" dẫu là tâm trạng đang rối bời nhưng Yoongi vẫn biết rõ việc nên làm nhất hiện nay là gì, lập tức cậu đứng dậy giữ lấy hai vai anh, đôi mắt mang toàn bộ tâm tư giao lại cho anh

"Đến đây" thở hắt ra một tiếng anh nhận ra nỗi sợ hãi đang làm Yoongi đau, vỗ vỗ nhẹ đến chỗ nệm trống mà mình vừa dành ra cho cậu, cả anh lẫn cậu, chỉ ngủ ngon khi ở thật gần bên nhau mà thôi

Có gì đó thật ngọt ngào tỏa lan trong không gian phủ tràn sắc tối, chẳng hề có thứ gì thắp sáng như rõ ràng từng chút một anh trông thấy nụ cười của cậu thật rực rỡ, nhanh nhẹn ẩn trong dáng hình bé nhỏ, tình yêu trèo lên trên giường, cẩn thận với các thiết bị y tế rồi sà vào lòng anh, an toàn tuyệt đối

"Jung Hoseok em mơ thấy ác mộng" giọng mềm đến tan chảy, Yoongi tỉ tê với anh chồng của mình, chẳng thể trông đến được gương mặt cậu nhưng Hoseok đoán, má hồng hồng đã phồng lên hết mức rồi

"Thức dậy rồi thì đừng nhớ đến nữa, Yoongi" chậm rãi anh xoa xoa bụng sữa mềm mềm của người đang nằm ở trong lòng mình "em đang ở đây với anh rồi"

"Thế anh đã mơ thấy điều gì vậy" mái đầu tơ mềm khẽ xoay lại, lưng vẫn dựa vào bên trong lòng anh, ánh nhìn ngập trong vẻ tò mò muốn biết, Hoseok lại chỉ cười chạm khẽ lên chóp mũi xinh xắn

"Anh không mơ, nhưng suýt nữa ác mộng đã diễn ra ở đời thực rồi"

Lời Hoseok nói ra lại làm bé con ngập tràn trong suy nghĩ, ác mộng gì lại có thể xảy ra ở đời thực chứ

"Nhưng anh đã thức dậy kịp lúc để bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro