43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào giây phút diễn ra những việc đã được bàn tính, cả Woohyun lẫn Hyejin đều biết mình đã bị người đồng minh thân thiết lừa gạt một cú đau đến chẳng thể đỡ nổi

"Yoongi, Jung chủ tịch" bước chạy nhanh chóng anh quản lý Sejin tìm đường cắt thẳng ra khỏi đám đông đang cực kì rối loạn, trực tiếp chạy đến bên cạnh cả đôi cơ thể đang bị lấp bên dưới khung đèn to lớn, dùng sức mình cố gắng lật chúng lên

"Đừng khóc" gắng gượng Hoseok thì thầm vào bên tai của tình yêu bé nhỏ mà anh đã từng hứa sẽ luôn luôn bảo bọc và che chở, nhìn xem, anh đã chẳng làm bản thân mình hối hận

Từng đợt thở dốc cơ thể Hoseok phủ trên người cậu vẫn gắng gượng trụ vững, Yoongi nhà anh không chịu nổi áp lực thế này đâu. Lo lắng em yêu lại khóc, dịu dàng anh nhìn vào mắt cậu với vạn phần an ủi, dẫu gương mặt của chính anh đã vài phần tái đi vì sức nặng của khung kim loại lẫn sức nóng của nến vẫn còn vội cháy

"Anh điên thật rồi, Jung Hoseok" nằm gọn bên trong lồng ngực anh, ở bên trong vòng tay anh thật êm ái, nức nở Yoongi buông từng âm thật mỏng, cũng lại chẳng dám khóc, những đầu ngón tay thật khẽ vò vò viền áo của anh

Chẳng biết Hoseok đã từng đề cập đến chưa nhỉ, hoặc là đã đề cập đến bao nhiêu lần rồi, anh sẽ chẳng còn mệt nhọc hay đau đớn nữa, chỉ cần đó là Yoongi mà thôi. Khóe miệng anh vô thức lại kéo đến một nụ cười mỏng nhẹ, trông bé con mắt đỏ hoe hoe cố gắng không khóc thế nào lại trông vừa tội lại vừa đáng yêu, đáng yêu đến không chịu được ấy

"Giờ mà anh còn cười được à" nhìn đến nụ cười của anh chẳng biết vì lẽ gì Yoongi lại thấy ngượng, mắt đỏ hoe giờ lại được thêm cả gò má phiếm hồng hồng

"Em yêu xinh quá thì biết làm sao" lời thật tâm anh nói ra với cậu thế nào lại làm cho cả phim trường đang nỗ lực cứu hai người họ ra lạnh cả gáy, micro của Yoongi ở trên người cậu, hiển nhiên vẫn còn lành lặn và hoạt động tốt

Người ngoài nhìn vào thật cũng chẳng biết liệu Yoongi và Hoseok có phải là đang gặp tình huống gì nguy hiểm hay không nữa, nếu chẳng phải là gân xanh ở cần cổ và bắp tay của vị Jung chủ tịch nọ đã nổi cộm cả lên. Thầm trách ban biên kịch của đài truyền hình này nơi nắm giữ bộ phim tình cảm có tỉ lệ người xem cao nhất nước đã quá tệ rồi, hai con người ở đằng kia còn đỉnh cao hơn nhiều

Mãi đến lúc khung kim loại này được nhấc sang một bên với sức của năm người bên trong hậu trường thì Hoseok cũng ngã gục xuống phủ lên trên người em yêu xinh xắn của mình, ai cũng nghĩ là Yoongi sẽ vô cùng vui vẻ nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì lại trông thấy cậu khẽ nhăn mày một chút, có thể vì họ chẳng thấy hành động cực xấu của Jung chủ tịch

"Vì anh sắp ngất mất rồi nên chỉ có vậy mới bảo vệ được em thôi" thì thầm Hoseok nói với âm giọng còn mỏng hơn cả một hạt gió, hài lòng trông đến vết hôn ngân đậm màu trên cần cổ của bé con sau đó liền bất tỉnh

"Thật là muốn đánh anh một trận" miệng thì nói ra lời đầy khí phách nhưng đến cuối mèo nhỏ vẫn vòng tay ôm lấy người của anh yêu, nhất quyết không chịu cho phép ai tách anh ra khỏi mình, đến bệnh viện cũng là phải đến cùng nhau

Cả đội ngũ của phim trường hiện tại đều rối hệt như tơ vò, đổ dồn toàn bộ nhân lực trợ giúp cặp đôi hạnh phúc kia, cũng chẳng ai để ý đến hai người nọ đứng lặng còn hơn cả tượng, chỉ có ánh nhìn như đổ rực lửa giận trông về phía đối phương

Xương hàm Woohyun run rẩy trong giận dữ vì nhận ra được sự phản bội đến trắng trợn, vốn dĩ khung đèn sẽ không rớt xuống nhanh chóng đến mức này, kế hoạch ban đầu vốn dĩ cũng chẳng phải vậy

Cơn giận cũng sục sôi chẳng kém, nắm tay của Hyejin siết chặt lại, Hoseok đã lao đến nhanh hơn cả dự kiến, rõ ràng là chỗ ngồi nọ của anh đã được khóa lại và có kẻ nào đó đã mở chốt khóa, kế hoạch bàn bạc làm gì để rồi chẳng có thứ gì diễn ra như vậy

Kế hoạch chia tách của họ, hóa ra lại phản ngược tác dụng đau đến điếng cả người. Vốn dĩ khung đèn sẽ rơi nhưng là rơi dựa trên một sợi dây treo có sức bền cao, vừa đủ thời gian cho Woohyun ôm lấy Yoongi và kéo người ra ngoài. Cùng lúc ấy Hoseok sẽ nhận ra khu ngồi của mình bị khóa, anh sẽ nhảy ra khỏi đó, chạy đến và được Hyejin ôm giữ lại, trước khi khối kim loại chạm mặt đất hoàn toàn

Nhưng với sợi dây bị mài mỏng bởi dụng tâm của Hyejin để nó rơi nhanh hơn xuống người Yoongi lẫn khu ghế ngồi được mở lỏng khóa từ Woohyun nhằm làm Hoseok lao đến chịu trận sớm hơn vài khắc, vừa khéo thế nào làm giữ cả hai người yêu nhau cùng một chỗ với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro