45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình hiện tại mà nói, Yoongi quan ngại vô cùng

Ánh nhìn trong vắt thật khẽ lay động từ mặt sau của khung cửa sổ trên căn phòng bệnh viện, Yoongi trông đến hàng loạt phóng viên đang tập trung ở phía sảnh, cậu đoán ở công ty của cậu lẫn công ty của anh đều diễn ra tình trạng tương tự thế này

Thông tin từ đêm hôm qua đã để lộ ra ngoài mất rồi, trên diễn đàn đã vô cùng sôi nổi, hiển nhiên giới báo chí sẽ muốn tìm cho ra chân tướng của mọi việc. Có lẽ vài tiếng nữa, sẽ có đại diện từ công ty cậu lên tiếng cho vấn đề này

"Sưởi nắng sao em yêu" chậm rãi Hoseok kéo kéo những đầu ngón tay trắng hồng, em yêu của anh cũng vì lẽ thế mà xoay người lại, cúi người thật thấp ngang tầm với anh. Dẫu là rất thương nhưng Yoongi vẫn không tránh được cảm giác rằng lúc này thật sự rất buồn cười, anh đã từng bảo là cậu rất bé nhỏ, giờ thì xem cậu đang cúi thấp người để nói chuyện với anh này

"Ban đầu thì em định là thế, nhưng phóng viên ở dưới sảnh đông quá" khẽ phụng phịu với gò má hây hây phủ sắc nắng, âm giọng mềm mại đến tan chảy làm đầy tầng không gian đang ấm dần lên

"Sẽ sớm có đại diện, em đừng để tâm nhiều nữa" Hoseok lần này thì thật sự dùng lực, một lần kéo bé con ngã đến ngồi lên trên đùi mình rồi dùng tay ghìm lại, không cho chạy trốn

"Anh còn đang bị thương đấy" thật khẽ Yoongi nhắc nhở, lại đưa mắt nhìn đến chiếc xe lăn mà anh lẫn mình đang ngồi, không biết liệu nó chịu có nổi trọng lực của cả hai người

"Anh bị thương ở lưng mà còn lại thì không có vấn đề gì" vừa nói xong lời nọ thì đôi tay lại cù cù lên eo thon mềm mại, khúc khích Yoongi bật âm cười ngọt lịm, không bàn được với anh nữa, thế nào cũng thật là cứng đầu

"Hai đứa không thể tách nhau ra được nửa giây đúng chứ" tuy thế bầu không khí phủ ngập trong sắc hồng hồng cũng nhanh chóng bị gián đoạn, âm vang của cánh cửa gỗ được mở ra làm cả hai người bên trong phòng cùng lúc chú ý

"Chị"

Dawon tiến vào bên trong phòng với một túi thức ăn mà Hoseok lẫn Yoongi đều đoán là vô cùng ngon lành, nghĩ thử mà xem những món mà chị nấu thì có thể không hấp dẫn ở chỗ nào đây. Người chị gái trông đến hai đứa trẻ đã chẳng thể rời mắt khỏi chỗ đồ ăn thì lại mỉm cười thật dịu, đặt túi xuống chậm rãi bước đến xoa xoa đầu Yoongi

"Chị ơi em bị thương" trông đến người chị đã chẳng thừa ra cho mình nửa ánh mắt thì Hoseok vô cùng hờn dỗi, âm giọng đến cả Yoongi còn thấy lạnh tóc gáy anh hoàn thành hết câu nói của mình

"Kệ mày, Yoongi có làm sao không" tìm thấy được bên cạnh tai mèo nhỏ có một vết trầy chạy dài thì Dawon vô cùng lo lắng, cũng thật may là đã được sát trùng rồi

"Em là em chị mà" vì vẫn còn ngơ ngác nên Yoongi chưa thể trả lời thay vào đó là Hoseok, cậu em trai đáng thương bị ruồng bỏ của Dawon

"Ừ, chị biết" tuy thế thì chị vẫn đáp thật gọn, hài lòng rời tay khi trông thấy bé nhỏ không có quá nhiều vết thương "nhưng Yoongi cũng vậy, và em ấy không hề lạnh lùng với chị đây như mày"

Nói thì như vậy nhưng chỉ vài giây sau đó Dawon cũng đã xem qua bản ghi về tình trạng sức khỏe của Hoseok được gắn ở phía chân giường, dáng vẻ chăm chú của chị làm cả hai đứa trẻ nọ cũng phải giữ mình im lặng tuyệt đối, không nỡ làm phiền

___

"Sao lại có cả Jungkookie ở đây nữa" cắn vội một miếng bánh gạo rồi Yoongi chỉ đến màn hình tivi ở bên trong phòng, vốn dĩ cậu nghĩ là công ty của mình sẽ lên tiếng, bởi dẫu sao tập đoàn của anh không trực tiếp liên quan gì đến ngành giải trí, nhưng lúc này...

"JHS sẽ điều tra và phối hợp cùng với cảnh sát để tìm ra nguyên nhân thật sự của sự việc, mọi cá nhân hay tổ chức liên quan đều phải nhận trách nhiệm thích đáng cho hành động của mình"

"Chúng tôi chắc chắn sẽ không khoan nhượng trong mọi tình huống, đây không phải là vấn đề về danh dự mà đây là vấn đề về tính mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ nhân viên của JHS lẫn những người hâm mộ đã dành tình cảm cho Min nim"

"Chúng tôi chỉ có thể làm những bên liên quan chịu trách nhiệm cho hành động của mình, vì pháp luật, tiếc rằng chúng tôi không thể làm nhiều hơn như vậy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro