27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau câu nói nọ của Yoongi thì Woohyun chợt cảm thấy sống lưng mình nóng bức hơn đôi phần dù là đang ở bên trong phòng có điều hòa, đối với cậu mà nói thì một đòn vừa rồi của Yoongi thật quá là mạnh, gián tiếp khẳng định Jung Hoseok kia là nguồn cảm hứng của anh, nói xem cậu đang đau lòng như thế nào chứ

Hoseok trông đến khuôn mặt trắng bệch của cậu ca sĩ nọ cũng không cảm thấy quá có lỗi, có lỗi thì trước tiên phải là với toàn bộ nhân viên của công ty này ngày đêm trông thấy cậu cùng anh tình cảm với nhau

Nói thêm vài chuyện nữa rồi cũng kết thúc, Yoongi nói rằng mình đã mệt nên muốn trở về sớm, không thể dùng bữa với Woohyun được, lờ đi luôn cả lời hứa hẹn vào một hôm khác của cậu ca sĩ, nắm chặt tay anh đi xuống hầm gửi xe

Yoongi rướn người đến thắt dây an toàn toàn cho anh, thuận tiện đặt lên trán anh nụ hôn thật khẽ. Hoseok dìu dịu cười, một tay xoa lên lưng bé con bọc trong vải ấm, vài sợi tơ mềm mại rũ trước đôi ngươi trong trẻo, vẻ xinh xắn phủ ngập trên gò má màu đào

Rõ ràng là kế hoạch của họ ngay khi về nhà chắc chắn sẽ là làm vài chuyện vô cùng thích thú, nhưng Yoongi lại ngủ quên mất ngay trước khi xe của họ lăn bánh đến cổng khu căn hộ, Hoseok chỉnh lại độ sáng của cửa sổ, tránh nắng chiều rực nồng làm người thương tỉnh giấc, một lát sau thì về đến nhà

Hoseok ngồi thụp lên trên chân mình đặt Yoongi ở bên trong lòng tháo giày ra hộ cậu, mũi xinh xinh cọ lên cần cổ anh khẽ vang âm sụt sịt, chẳng khác một con mèo là bao nhiêu, tay trắng mịn nắm chặt lấy cổ áo anh làm Hoseok có mấy phần buồn cười, hôn lên tóc mềm thật khẽ, mang Yoongi vào bên trong nhà

Vì bên dưới phòng khách có vẻ thoáng mát hơn nên anh để cậu nằm ở nệm ghế sofa rộng rãi, nhanh tay đi kéo lại rèm, trước khi thật sự che phủ hết lại, tầm mắt anh vừa kịp chạm đến mảnh vườn rộng ở trước nhà của họ, cũng đã gần vào hạ rồi nhỉ, anh nhủ thầm

Yoongi đang ngủ rất say, mơ thật sự rất đẹp, lại chẳng biết vì lẽ gì cảm thấy hai bên má của mình bị vỗ nhẹ, lại còn bị hôn, hôn rất nhiều là đằng khác. Yoongi theo bản năng định là sẽ đánh kẻ đang ôm mình một trận thì mùi hương thoảng vào trong tâm trí lại làm cậu dịu đi, Jung Hoseok là đồ lợi dụng, đợi cậu tỉnh ngủ rồi anh sẽ phải trả giá

Người đang ôm Yoongi lúc này thì lại chẳng hề biết điều đó, nở nụ cười thật tươi trông đến bé con phồng hết cả má lên hờn dỗi, cơ thể bé nhỏ cựa quậy trong lòng anh đáng yêu đến tan chảy, nhịn không được anh lại cúi thấp, hôn lên má cậu một lần nữa, ửng hồng cả khuôn mặt toàn là dấu hôn của anh

Điện thoại anh đặt trên bàn lại reo vang lần nữa, là tin nhắn của Namjoon, cậu bạn thân của anh từ hồi Đại Học

Hoseok tạm thời để Yoongi được bình yên mà ngủ, kiểm tra toàn bộ thư từ đã không ngừng được gửi từ nửa giờ trước đây, xen lẫn là vài tin nhắn nữa của Jaein, xem ra cậu thư ký cũng đã điều tra được kha khá việc

Hồi cuối năm trước, các tập đoàn lớn đều phải trải qua một cuộc thanh tra gắt gao chưa từng có của Cục thuế quốc gia, hầu hết đều vượt qua, trong đó có cả JHS. Nhưng có một tập đoàn về nhà đất nọ đã không thể, tuy vậy, họ vẫn có đủ tiền và quyền lực để giữ cho bê bối trốn thuế đó ở trong vòng bí mật

Hiển nhiên việc này không hề liên quan gì đến tập đoàn của anh nhưng gần đây đã có một nhóm phóng viên tại một cơ quan truyền thông nọ đã nghe được việc và dự định của bọn họ là hắt nước bẩn lên danh tiếng của JHS, đó là thứ khiến Hoseok bận tâm

Trừ Yoongi ra thì anh không nhân nhượng với ai bao giờ, nếu không phải vì chủ của cơ quan truyền thông nọ là bạn của Namjoon thì có lẽ tin tức sai lệch nọ đã tràn lan trên mặt báo rồi, anh cần phải biết kẻ nào đứng đằng sau toàn bộ suy nghĩ thiển cận kia

Tin nhắn của Namjoon cho anh biết rằng bản thảo nọ là thuộc về ban Kinh tế, và chỉ có vậy, chính Seokjin, bạn của Namjoon cũng không biết là ai, bởi khi đề xuất ý kiến viết báo cho tòa soạn thì mọi phóng viên sẽ gửi cùng một lúc và đều gửi ẩn danh, như thể họ đang đi mò kim đáy bể vậy

Jaein thì cho biết rằng hiện giờ tin tức đã không còn được ai nhắc đến nữa, dấu vết của bản thảo cũng không còn được phát hiện, vậy là đủ

"Hoseok" những đầu ngón tay mềm mại kéo thật khẽ cổ áo của anh

"Anh đây" dịu dàng anh đáp lại, một tay xoa xoa lưng mèo con vẫn còn mơ màng chưa tỉnh

"Sao lại không hôn nữa" giọng đặc say ngủ cậu thì thầm trong hương sữa non

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro