26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok đang vô cùng cân nhắc xem mình liệu có nên dùng quyền lực mà nói nhân viên bảo an đóng thật chặt cửa công ty của Yoongi lại không, anh biết mình không nên hành xử quá vô lý nhưng thế còn hơn là không làm gì

Cảm nhận được bầu không khí trong studio đột nhiên trở nên lạ lẫm, Yoongi xoay lại ghế của mình trông về phía Hoseok, anh chồng của cậu rơi vào một khoảng trầm tư, ánh mắt sắc bén như đang suy tính điều gì đó, chầm chậm Yoongi tiến đến, ngồi xuống cạnh bên anh

"Có chuyện gì sao" giữ khuôn mặt Hoseok giữa đôi tay trắng mịn, Yoongi phồng phồng má lên như dỗ ngọt, hôn thật khẽ lên má anh

"Anh có đủ quyền để đóng cửa công ty trong một ngày đúng không" mềm giọng anh hỏi cậu, kéo Yoongi vào trong lòng mình

"Anh nói gì cơ" ngẩng mặt dậy trông đến anh vẫn chưa hết trầm tư, cậu đang vô cùng không hiểu

Thay vì trả lời thì ánh mắt anh lại hướng đến màn hình tivi đặt ở phía đối diện, là chương trình ca nhạc hàng tuần, ca khúc mà Yoongi viết được Woohyun trình bày đang được đề cử cho vị trí thứ nhất

À phải rồi nhỉ

Yoongi phì cười khi nhận ra lý do cho sự trầm tư của anh chồng mình, ngày hôm qua Woohyun có gọi điện đến, bảo là nếu nhận được triple crown sẽ mời anh một bữa, có lẽ vài phút nữa sẽ đến đây ngay thôi

Đúng như Hoseok dự đoán thì năm giây sau chiếc cúp đã ở trong tay của cậu ca sĩ, lập tức anh lấy điện thoại đặt ở trên bàn, gọi ngay không thể chần chừ nữa

"Cảm ơn Suga sunbaenim đã viết nên một ca khúc thật hoàn hảo dành cho em, em yêu anh rất nhiều ạ" tươi tắn trên màn hình tivi Woohyun hét lớn, dáng vẻ như xuân đến đập vào mắt Hoseok chẳng khác nào như tiết đông ùa về, lời cảm ơn chỉ có nửa vế đầu là vừa nghe, còn lại thì không thể chấp nhận được

Mèo con trông đến anh yêu của mình, chẳng biết vì lẽ gì lại thấy anh đáng yêu quá đỗi, vươn tay đến xoa xoa đầu thật khẽ, xem Hoseokie nhà cậu ghen này

Một lát sau thì dưới hầm xe của trụ sở Big Hit đã đón thêm một chiếc xe sơn bóng đỏ rực, hiển nhiên Woohyun không hề biết rằng khó khăn lắm ban lãnh đạo tòa nhà này mới thuyết phục được đại cổ đông không ban lệnh khóa kín cửa, từng bước thật vui vẻ tiến lên trên lầu

Chọn số tầng đã vô cùng quen thuộc, nghệ sĩ mà, cậu cũng có tâm hồn bay bổng, thang máy còn chưa rời khỏi đã tưởng tượng được vô vàn điều hay ho

Khi Genius Lab mở cửa, điều chào đón Woohyun đầu tiên chắc chắn sẽ là lời chúc mừng từ tiền bối đáng yêu, nếu may mắn còn được anh ôm động viên một chút. Sau đó là được chở anh đi ăn mừng, mùi hương của Yoongi là mùi mà cậu thích nhất, không gian nhỏ như trong xe đương nhiên là có thể cảm nhận được toàn bộ. Cuối cùng là uống rượu cùng anh, người như tiền bối chắc chắn là không giỏi uống, nếu thuận tiện có thể chuốc say, đưa thẳng về nhà mình giấu đi, kế hoạch mỹ mãn

Trước khi cửa thang máy hé mở toàn bộ, Woohyun còn kiềm lại một nhịp nhảy chân sáo

Tuy vậy, đời mà, chẳng bay bổng được bao lâu

Woohyun vừa đúc kết được một kinh nghiệm phải trả giá bằng hai lần nước mắt: đừng bao giờ bước vào bên trong Genius Lab khi cửa đang mở

Người mà Woohyun vô cùng thích đang nằm dưới thân một người khác, nụ hôn say mê đến mức có lẽ cả hai người nọ đã quên luôn cả trời đất rồi. Cậu trai trẻ lần đầu tiên cảm nhận cái gọi là vừa bị đâm lại còn vừa bị xát muối khi bàn tay Hoseok luồn vào bên trong bụng non trắng ngần, áp sát cơ thể Yoongi không chừa lấy một tấc

Chân Woohyun như run rẩy không đứng nổi

Lát sau rồi cũng dừng lại, Hoseok ôm lấy Yoongi trong lòng mình, cả hai đều chẳng nhận ra sự xuất hiện của một người khác. Đôi mắt mèo con lờ mờ lạc mất tiêu cự, đây là cậu đang dỗ ngọt anh đấy, hôm nay công ty là hiện trường để quay một chương trình thực tế cho nhóm hậu bối vừa ra mắt, không thể đóng cửa tiễn khách được, đây gọi là hy sinh vì nghĩa lớn ấy

Không phải là vì ghế ở studio quá nhỏ, nếu manh động thì Yoongi có thể sẽ rơi hẳn xuống đất nên Hoseok mới dừng lại, không thì anh đã làm thêm vài chuyện kích thích rồi, tiếc nuối anh chỉ kịp từ hông thon xoa xoa xuống thấp một chút rồi dừng lại, mười phần chắc chắn hôm nay sẽ cùng Yoongi tan làm sớm rồi

"Sunbae, em đến rồi đây" mãi một lúc Woohyun mới mở được một câu chào, Yoongi niềm nở mời cậu vào bên trong, ánh mắt cậu ca sĩ chẳng thể rời được vòng tay đang siết chặt quanh người Yoongi của Hoseok

"Jung tổng cũng đến sao, em tưởng hôm nay là ngày đi làm chứ" ngồi xuống ghế đối diện Yoongi tiện thể lại thăm dò, cậu đã cố tình đến vào ngày thứ tư rồi, không phải là thứ bảy, sao vẫn gặp Jung Hoseok thế này

"À, là anh kêu anh ấy đến" Yoongi xoa lên cần cổ ấm nóng của anh chồng mình, một nụ cười thật khẽ với ánh nhìn đầy ý vị của anh, có lẽ họ nên về nhà rồi

"Em biết đó, anh cần nguồn cảm hứng thì mới viết nhạc được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro