28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nói gì cơ" Hoseok cảm tưởng như mình nghe không rõ, chầm chậm cúi đầu, đối mặt với bé con đang mè nheo thật khẽ, mắt nâu xinh xinh vẫn khép hờ lại, rõ ràng là còn đang buồn ngủ

"Hôn" chờ đợi mãi vẫn không được làm Yoongi có mấy phần hờn dỗi, môi mềm mại ửng sắc hồng bĩu lên hối thúc anh, Hoseok nên nhanh lên trước khi người ta giận thật

Đến đây thì anh yêu của Yoongi đã hoàn toàn hiểu được cậu muốn điều gì, nhưng biết làm sao được khi sở thích của anh là trêu cậu, nghĩ vậy rồi Hoseok thầm lặng giữ lại nụ cười, buông hẳn bé con đang ngồi ở trong lòng mình ra

"Em khát nước hả, để anh đi lấy"

Yoongi mơ màng thấy một dáng người cao cao vô tình như tuyết phủ bước mỗi lúc mỗi xa khỏi tầm mắt mình, cộng hưởng thêm cả việc cậu đang thật ấm áp nằm trong lòng anh giờ thì lại ở trên nệm ghế lạnh lẽo, Yoongi cảm thấy không vui chút nào

Rót đầy nước mát vào bên trong một cốc thủy tinh trong suốt, Hoseok tin rằng giờ đây bé con của mình đang giận rất nhiều, gương mặt đang mơ màng xen thêm vài nét cáu kỉnh, Yoongi sẽ đáng yêu đến mức nào chứ

Việc anh cần làm sẽ là dỗ ngọt lại cậu, nhưng, một lần nữa nhắc lại Hoseok là một nhà kinh doanh chiến lược, anh sẽ chẳng làm việc mà không có mục đích bao giờ, chọc giận xinh xắn của anh cũng là một trong số đó

Vốn dĩ họ trở về nhà sớm hơn dự kiến cũng là vì họ có hẹn cùng nhau làm vài việc và Yoongi đã ngủ quên mất trên đường về, hiển nhiên Hoseok sẽ đòi lại cho đủ, nếu không muốn nói là cộng thêm cả lãi

Hoseok biết cậu sẽ vẫn tiếp tục hờn dỗi dù là anh có ngọt ngào đến nhường nào, tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều, vì dỗ ngọt không được thì anh sẽ chuyển sang dỗ mặn, ừ, một lần dứt khoát ôm vào trong lòng mang đến phòng ngủ, đoán thử xem tối nay sẽ có bao nhiêu điều thú vị

Tuy vậy, điều Hoseok lại không ngờ đến chính là bé con đang ngồi rấm rứt khóc, cuộn tròn thành một khối trên ghế sofa tối màu

Hơn cả vội vàng anh đến bên cạnh cậu, gỡ đôi tay đang nắm chặt vào nhau cọ lên má bông đến đỏ ửng, nước mắt đọng trên mi mềm làm mọi xót xa bên trong anh cuộn trào nhanh chóng

"Anh xin lỗi, đừng khóc mà Yoongi" ôm chặt lấy người trong lòng lại, nụ hôn anh rải dọc từ đỉnh tóc đến môi mềm, chậm rãi xoa dịu đi từng cơn nức nở, anh cũng chẳng biết nữa, sao đột nhiên lại khóc, khóc đến mặt mũi đỏ hết cả lên

"Ghét anh lắm, Jung Hoseok" âm vực mềm mại của người thương rót tràn ra nền không trung bất giác làm anh siết chặt vòng tay mình hơn nữa, thế nào mà cậu cũng đáp lại, ôm lấy người anh kín đến không thở được

"Anh sẽ không trêu em như vậy nữa" Hoseok nựng lấy cằm nhỏ cưng chiều, vệt hồng nhạt trải dọc khóe mắt Yoongi được anh hôn lên thật khẽ, dịu dàng mãi đến lúc nước mắt được hong khô

"Em yêu chịu ấm ức nhiều quá rồi đúng không" xót xa anh xoa nhẹ mái đầu tơ mềm mại, dỗ dành đến lúc nghe được âm rên khe khẽ dễ chịu, nín khóc rồi

"Ừ" bình tĩnh cậu khẽ đáp "anh sợ lắm đúng không"

Hoseok ngơ ngác trông đến mèo nhỏ trong lòng mình thật khẽ câu nhẹ nụ cười ở khóe môi

"Sợ" tuy vậy anh vẫn đáp, nhận ra có lẽ là mình mới rơi vào cạm bẫy mà bé con đã bày lên

"Thế thì ngoan ngoãn đừng có chọc em nữa" hết khóc lại chuyển thành vẻ đanh đá, Yoongi nắm lấy cổ áo anh vang từng âm thật khẽ, thái độ có mấy phần giống đàn anh đang dạy dỗ lại người của mình

Chỉ là mèo nhỏ lại chẳng biết, với Hoseok thì mọi chuyện lại khác, có mỗi Yoongi nghĩ là mình trông rất ngầu, nhưng thực tế thì cậu đang ngồi ở trong lòng anh, dẫu có là hăm dọa thì cũng vẫn lọt thỏm vào bên trong lòng anh, vậy thì đáng sợ ở chỗ nào chứ

"Được thôi" chậm rãi anh trả lời cậu, nhanh tay vươn đến kéo Yoongi vào một nụ hôn, đáng yêu chỉ vừa mới tỉnh ngủ chưa biết được chuyện gì thì cả hai tay đều bị anh giữ lại, hương mê hoặc từ đầu lưỡi anh dẫn cậu đến một vùng ngây ngất khác, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm vậy

Sau đó thì đúng như những gì mà cả hai đều nghĩ, giữa khoảng ngừng để Yoongi lấy lại nhịp thở, Hoseok ôm choàng lấy mang cậu lên trên lầu, hiển nhiên là đi đến phòng ngủ của họ

#AgustD_3rd_Anniversary#AgustD_3주년_축하해

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro