22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiếc xe bóng loáng sắc đỏ rực chậm rãi đổ vào bên trong tầng hầm của trụ sở Big Hit, người đang cầm lái môi nhoẻn nụ cười nhẹ khi trông thấy một chiếc xe khác đã đỗ sẵn từ trước, cầm lấy túi đựng cà phê, nhanh chóng tiến ra bên ngoài

Gió cuối xuân có mấy phần nồng rực dạo lướt qua gương mặt điển trai của Woohyun, nhưng cậu ta không quan tâm lắm, chọn tầng lầu mà mình muốn đến, tim đập hồi hộp từng nhịp khi trông thấy cửa của Genius Lab từ đằng xa

Cửa không hề khóa kín ba lớp như mọi hôm mà để hờ lỏng lẻo, chẳng để phí thừa cơ hội, nhanh chóng đẩy cửa bước vào

"Sunbae, em tới rồi đây", với mọi tưởng tượng tốt đẹp nhất Woohyun gần như có thể trông thấy được hình ảnh người cậu thích chăm chú trước chiếc máy tính cỡ lớn không hề biết gì, cậu có thể đi lại gần và dùng tay che mắt anh lại, thì thầm vài câu ngọt ngào

Nhưng đáng tiếc, thực tại lại không phải vậy, vẫn là Yoongi đáng yêu trong lớp vải len rộng nhưng còn có thêm một người khác nữa trong phòng, người mà Woohyun chẳng muốn trông thấy nhất, Jung Hoseok

Và còn là đang ân ái

Hoseok từ bóng thấp thoáng ở bên ngoài cửa đã biết rằng đó là Woohyun rồi, nhưng anh không quan tâm lắm. Bé con của anh tự dưng lại giở trò làm nũng, vài phút trước vừa bảo anh ngồi yên để cậu tìm file nhạc, xong rồi lại tự động sà đến bảo là anh không chịu ôm cậu

Vòng tay ôm lấy khối bông trắng trẻo, để Yoongi lọt thỏm vào trong lòng mình, đầu mũi anh vùi vào bên trong tóc tơ mềm mại, chỉ nghe người thương bật âm khúc khích cười, ngọt ngào đến tan chảy

Yoongi hiển nhiên là không biết việc trong phòng không chỉ còn có họ nữa, nằm trong lòng anh, từ đầu đến cuối cũng chỉ thấy anh thôi, ngẩng mặt dậy trông vào mắt anh sâu thẳm, khóe môi câu nhẹ tỏ ý cười

Là đang đòi hôn

Lần thứ hai trăm mười tám nhắc lại rằng Hoseok chẳng thể từ chối bất cứ điều gì với Yoongi, và lúc này cũng vậy, tay anh giữ lấy gáy tóc mềm mại, đặt lên môi xinh xắn một nụ hôn thật ấm

Lát sau bé nhỏ mới ngẩng người ngồi dậy, bắt gặp gương mặt ngơ ngác thất thần của Woohyun chết đứng tại bậc cửa, cũng không ngại ngùng mời người vào bên trong

"Ra đây là Jung tổng, rất hân hạnh được gặp anh" thay cho cái bắt tay giao hảo vốn không thể xảy ra, Woohyun khẽ cúi người chào đúng chuẩn một nghệ sĩ có đào tạo, Hoseok cũng khẽ gật đầu

Cậu ca sĩ thở dài khi nhận ra kế hoạch của mình đã thất bại thảm hại, thểu não cầm lấy tai nghe đeo lên. Hôm nay là ngày thứ bảy, cả công ty của Yoongi đều không ai đi làm, Woohyun là muốn tận dụng cơ hội này, bảo với anh rằng mình chỉ trống lịch ngày này để thu bản demo, cốt là muốn riêng tư ở cùng anh một chỗ, ai lại ngờ được sẽ có Hoseok ở đây thế này

Hoseok mặt khác ngồi trên ghế sofa xem qua các giấy tờ mà anh nhận lấy từ Jaein, báo cáo tình hình công ty quý đầu của năm, chỉ khẽ nhếch một nụ cười khi nhận ra ánh mắt khó chịu của ai đó cứ thi thoảng trông về phía mình, biết làm sao được, điều gì anh cũng có thể cho đi cả, nhưng Yoongi chắc chắn là của anh

Không chỉ Hoseok có ý thức dành người giữ riêng cho mình, mà Yoongi cũng có ý thức chỉ muốn thuộc về mỗi mình anh thôi. Hoseok vốn dĩ có thể ngồi xem báo cáo ở nhà, sẽ thuận tiện hơn, nhưng ngay khi cậu nhận được đề nghị của Woohyun đến công ty vào thứ bảy thì liền đòi anh đi cùng với mình, tuyệt đối chỉ là của anh mà thôi

Lát sau cũng thu âm xong, Yoongi trông thấy anh cũng đã hoàn tất một phần giấy tờ thì nhanh chóng lại sà đến, vòng tay vừa vặn choàng lấy người anh, ngồi đối diện là Woohyun vẫn còn đang im lặng

"Em mệt sao" xoa xoa lưng gầy anh khẽ hỏi, giọng ấm áp làm tim Yoongi loạn lên

"Giờ thì khỏe rồi" híp mắt cười tươi tắn, cậu đã chẳng thể ngồi gần anh hơn nữa, chóp mũi hồng hồng và má mềm xốp bông, trông là chỉ muốn nựng

Woohyun thấy một màn nọ thì trơ ra như tượng, rõ ràng mấy ngày trước cậu còn thấy Yoongi là người vô cùng trầm tính và có phần khó tiếp cận nữa, sao tự dưng lại thành như vầy rồi, cậu cũng muốn anh đối xử như thế với mình

Trò chuyện đôi chút về ý tưởng thay đổi cho lời bài hát, là một bài ca thất tình đầy bi thương, Yoongi bảo là cảm xúc mà Woohyun truyền đạt vào bài hát chưa thật sự tốt lắm, bởi trước giờ cậu đã thất tình lần nào đâu, nhưng Woohyun tin bây giờ nếu hát lại thì cảm xúc chắc chắn sẽ vô cùng dữ dội luôn đấy

Như thể chưa đủ quyết liệt thì Yoongi còn vờ là mình quên mất việc cậu ca sĩ có mua cà phê mang đến, cầm lấy ly của Hoseok lên rồi uống, đây đối với cả hai cũng không phải là việc gì lớn, anh chỉ sợ cậu bị bỏng, ánh mắt thấp thoáng mấy phần lo lắng

Vì đã thu âm xong, cũng đã bàn xong công việc, Hoseok nửa ôm nửa bế mang Yoongi xuống tầng để xe, họ còn phải đi hẹn hò nữa. Trực tiếp lướt qua chiếc xe đỏ rực với cậu trai đang bực tức siết chặt tay lái, Yoongi choàng đến đặt lên má anh một nụ hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro