23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc đồng hồ nhỏ trên xe báo hiệu đã gần mười giờ tối, sương đêm lạnh giá giáng từng đợt xuống mũi xe bóng loáng, cầm chắc tay lái quanh một triền đồi nhỏ, Hoseok đang cực kì không hài lòng

Dải khăn choàng màu đỏ rượu vẫn còn nằm nguyên bên ghế phụ lái, thậm chí bọc bên trong còn là áo bông màu trắng ngà, Yoongi đã để quên những thứ này lại trước khi đi ghi hình, đoán xem anh đang có bao nhiêu phần tức giận

Trong suy tưởng của một nhà kinh doanh chiến lược, Hoseok lập tức phân ra được hai trường hợp, nếu Yoongi của anh đổ bệnh, thì hiển nhiên anh phải chăm sóc và bảo bọc cậu, nhưng nếu không, thì cậu đừng mong rời khỏi nhà trong ít nhất là hai ngày tới, anh không có dọa không đâu

Thường ngày đều là anh đưa cậu đi đón cậu về, nhưng sáng hôm nay anh đã không thể vì cuộc họp rồi, nên buổi tối giá nào cũng phải đón cậu, tiện thể còn là để mắng Yoongi một trận, càng lúc càng xem thường sức khỏe của bản thân

Lịch ghi hình của Yoongi có khả năng sẽ kéo dài đến mười giờ tối, anh đã vô cùng lo lắng với sương đêm ở trên đồi núi liền chọn cho cậu những đồ ấm thật phù hợp, còn dặn dò thật kĩ rồi mới rời đi, bằng cách nào mà về đến nhà anh vẫn thấy những thứ đồ đó ở trên giường

Tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, anh cần phải biết cậu đang ở đâu thì mới đưa ra xe được, người tên Jung Hoseok này cũng thật kì lạ, định là sẽ mắng Yoongi, nhưng rời khỏi xe lại không mang theo áo khoác của mình, tay ôm chặt lấy đồ ấm của người ta, hùng dũng đóng cửa xe

Hiển nhiên là bé con bắt máy rất nhanh chóng

"Yoongi, em đang ở đâu vậy" giọng trầm ấm anh khẽ hỏi, khí lạnh trời đêm làm đầu mũi anh tê rần, chắc là Yoongi đang lạnh lắm

"...anh ơi" từ bên kia đầu dây, âm giọng nức nở nghèn nghẹt làm Hoseok có mấy phần hốt hoảng, bước chân cũng chẳng biết mình đang đi đâu lại đi nhanh hơn nữa, bé con của anh khóc mất rồi

"Anh đây, em đang ở đâu, đừng khóc mà" liên tục lặp lại những lời đó như để an ủi, anh không hề thích Yoongi rơi nước mắt một chút nào, bàn tay lại nắm thật chặt điện thoại, ước rằng mình có thể truyền hơi ấm thông qua đó

"Anh ơi..." yếu ớt lạc cả giọng cậu gọi anh, trong tim anh lại có mấy phần xót, chỉ biết đáp liên tục, liên tục nói rằng anh đang đến, anh sẽ đến ngay bên cậu

Bước qua dãy lều nghỉ kéo dài đến vô vọng thì cuối cùng anh cũng trông thấy khu ghi hình, bãi cát rộng trải ra, chiếu bằng anh đèn sáng rực, vừa nhìn đã trông thấy bé con của mình ngồi bệt trên nền cát, dáng vẻ mỏng manh phủ màu tuyệt vọng

Giày da và cát cũng chẳng thể gây cho anh một chút trở ngại, chỉ vài giây là đã đến được chỗ của cậu, Yoongi cũng thấy anh, nước mắt rơi còn nhiều hơn nữa, anh quản lý ngồi cạnh bên thì vô cùng khổ sở, chẳng biết phải dỗ Yoongi như thế nào

Vòng tay thật nhanh chóng choàng đến, anh bọc Yoongi lại vào bên trong lòng mình, vỗ về từng cơn run rẩy, thật sự anh chẳng biết cậu khóc vì điều gì hay khóc từ bao lâu, nhưng cả khuôn mặt trắng hồng giờ đã phủ màu đỏ gắt, cần cổ mềm mại cũng nóng rực, chắc là chẳng thể vừa mới khóc đây

"Em yêu đừng khóc" xoa xoa lưng gầy thật khẽ, Hoseok hôn lên đỉnh tóc mềm mại, bé con rúc cả người vào trong lòng anh, chẳng biết là truyền được bao nhiêu hơn ấm, chỉ thấy âm nức nở cũng đã dịu đi

Giữ gương mặt bé xinh trong tay của mình, nước mắt giờ đây chỉ là những vệt lăn dài trên hai gò má phúng phính, anh lau đi tất cả, đặt nụ hôn thật ấm lên hai mi mắt, lên chóp mũi rồi đến môi mềm

Nín khóc rồi

Cả phim trường thật sự muốn quỳ xuống để tạ ơn Hoseok, anh quản lý thì như khóc đến nơi, Yoongi khóc gần một tiếng đồng hồ, như thể muốn trôi toàn bộ cát ở đây đi vậy

"Nói anh nghe đã có chuyện gì vậy" Hoseok chẳng cần biết đây là ở đâu, để cậu ngồi bên trong vòng tay thật ấm, nựng lên cằm nhỏ cưng chiều, xem chừng bé con đã vô cùng dễ chịu

Rụt rè tránh ánh mắt của anh đôi chút, như suy nghĩ kĩ thì cậu lại ngẩng lên, giơ một bàn tay ra trước mắt anh, hồng hồng năm đầu ngón tay nhìn thì liền muốn nắm, tuy vậy, anh lại giữ lấy, đặt lên đó một nụ hôn

Yoongi như thở dài một tiếng, người ta không có đòi hôn mà Jung Hoseok này

"Em làm sao" Hoseok cũng nhận ra mình có mấy phần cơ hội, chậm rãi xoa đầu người nhỏ hơn, che đi khỏi một cơn gió lướt

"Em... làm rơi nhẫn cưới mất rồi", nói đến đây lại như muốn khóc, sắc nâu sâu thẳm lại phủ một tầng nước, vai gầy khẽ run run, cậu ghét chính mình quá đi mất. Vừa nãy có quay một cảnh, chẳng biết thế nào khi nghịch cát xong lại chẳng thấy nhẫn ở đâu nữa, tìm gần một tiếng rồi vẫn không thấy

"Thôi mà, Yoongi đừng khóc" siết cậu chặt hơn nữa vào trong lòng mình, mỉm cười thật dịu anh khẽ nói

Chỉ có điều, sau lời nọ của anh thì người trong lòng lại khóc dữ hơn nữa

Hốt hoảng quên mất mình nên nói gì anh chỉ có thể lấy nhẫn trên tay mình đeo vào tay của cậu, hôn lên trán mịn khẽ an ủi

"Anh cho em cái khác là được rồi mà"

"Cái này không phải, dù là của anh đi nữa, nhưng nhẫn của em, anh đã đeo nhẫn vào tay em mà, sao em lại làm mất nó được chứ"

Hoseok lập tức biết mình đã dỗ ngọt không thành công, thôi thì anh không chọc cậu nữa vậy. Khẽ cười anh rút từ trong túi áo trước ngực ra một chiếc nhẫn vàng khắc nổi, thay chỗ cho chiếc nhẫn của mình trên tay Yoongi

"Em xem có phải là cái này không"

Mèo con nhìn đến tròn xoe mắt, vừa trông đến đã có thể nhận ra đó là nhẫn của mình, mang bao nhiêu năm như vậy, làm sao lại không biết được

Hoseok gần như đã ngã về phía sau khi Yoongi mừng rỡ mà nhào đến, ôm chặt lấy cả người anh cùng môi hôn vừa khít, anh còn nhận ra được em yêu của mình đang nở nụ cười

"Em nhờ anh giữ vào sáng hôm nay, em quên rồi hả" vòng tay anh choàng lấy eo mềm nhỏ nhắn, chóp mũi Yoongi lại đỏ hồng hồng

Yoongi ngay lập tức nhớ ra được điều mà anh vừa nhắc, sáng nay khi nhận được kịch bản của chương trình, đọc thấy có phần phải chơi với cát thì điều đầu tiên Yoongi nghĩ đến là nhẫn cưới, lập tức đưa cho anh giữ

Không đáp mà chỉ cười thật dịu, Hoseok thì lặng im hưởng thụ môi mềm thơm tho tự động dâng đến, anh không có gì để than phiền cả, một chút cũng không

Đặt Yoongi lần nữa bên trong lòng mình anh lái xe về nhà, mi mắt say ngủ được anh hôn lên thật khẽ, khóc nhiều như vậy chỉ vì tìm không thấy nhẫn cưới, buông một tay khỏi tay lái anh giữ cậu chặt hơn đôi chút, phải trân trọng cuộc hôn nhân này đến độ nào thì gương mặt bé nhỏ mới phồng hết cả lên như vậy

Hương sữa non thật khẽ vẩn vây nơi đầu mũi của anh thật dịu

"Thương em nhiều lắm, Min Yoongi"

Sau tối hôm đó thì liên tục ba ngày tiếp theo, không có bất kì ai thấy Yoongi đi làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro