21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, Hoseok cực kì không vui, rất vô cùng cực kì không vui

Yoongi của anh lại có kẻ theo đuổi nữa rồi

"Thôi mà, anh yêu" Yoongi kéo dài giọng mình dỗ ngọt anh chồng đang phồng hết cả má lên giận dỗi với cậu, mềm mại đưa tay đến nghiêng mặt anh về phía mình

Hoseok tránh đi ánh nhìn xinh xắn nọ chăm chăm về phía mình, Yoongi vốn không ít người theo đuổi, người hâm mộ cũng rất nhiều, nhưng kẻ lần này thì lại khác, mang danh nghĩa là nhờ Yoongi sáng tác nhạc hộ rồi năm lần bảy lượt đến công ty của cậu thảo luận. Yoongi nhà anh đã sáng tác nhạc cho bao nhiêu người rồi, cũng chẳng hề gặp ai lần nào, chỉ có riêng tên này lại cứ tìm đến gặp cậu trực tiếp

"Không thích là không thích, không nói nhiều" anh quay hẳn mặt đi khỏi đôi bàn tay mềm mại, tự mình cũng cảm thấy tiếc, nhưng là anh đang giận, phải giữ được hình tượng của một người đang giận

Yoongi thay vì cảm thấy bị tổn thương thì chỉ thấy buồn cười, trời vẫn đang còn mưa rả riết và họ thì ở trong xe chơi trò hờn giận với nhau, trông đến anh chồng bĩu môi nhăn mày giận dỗi, chẳng biết thế nào lại thấy anh dễ thương vô cùng, ngã người đến, ngồi vào trong lòng anh

Người đang giận nọ dù là giữ hình tượng nhưng cũng không ngốc, nhanh chóng ôm choàng lấy mèo con nhỏ bé vào trong lòng, tự nhủ rằng mình chỉ đang giúp cậu không bị ngã thôi, chứ không hề ấp ôm gì cả

Yoongi dụi đầu mình vào trong hõm cổ anh, để mùi hương của anh thấm trên da thịt, những ngón tay trắng mịn cọ trên vòm ngực anh ấm áp

"Anh đừng giận nữa mà" Yoongi ngẩng mặt dậy giữa vòng ôm chặt cứng, ánh mắt ngoan ngoãn như bé con vòi kẹo trông về phía anh, bất giác tim Hoseok lại đập loạn lên, giận ai thì giận chứ giận cậu thế nào được

Không chịu được ánh nhìn của người nọ, Hoseok lại cúi người thật khẽ xuống, đặt lên môi mềm một nụ hôn như gió lướt, xong thì lại xem như chưa có chuyện gì, ánh mắt nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn đổ mưa

"Vẫn còn giận đấy"

Yoongi thở dài một lượt, ánh mắt có ý cười trông về phía anh, lại thay đổi cách ngồi đôi chút, gặp tình huống khó thể này thì phải vất bỏ hình tượng, dỗ anh hết giận rồi tính sau

Nếu dỗ ngọt không được thì kế sách tối cao nhất vẫn là câu dẫn, khá hiếm khi cậu sử dụng cách này nhưng lúc này thì không còn lựa chọn nào khả thi hơn nữa, nhoẻn miệng cười rồi cậu nhanh chóng di chuyển, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi mưa lớn thế này

Ánh mắt thay đổi từ vẻ ngọt ngào sang mê hoặc, Yoongi chống đầu gối mình sang hai bên sườn anh, giữ cơ thể mình tách khỏi anh đôi chút. Vòng tay mềm mại nhanh chóng choàng đến, Hoseok chưa gì đã rơi vào trạng thái ngẩn ngơ

Dẫu sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu, cúi người thật khẽ mèo nhỏ bật âm khàn mỏng, hòa với hơi nóng rực khảm vào sau tai anh, chỉ thấy anh nuốt khan một lượt, rõ ràng là Yoongi đã chọn đúng cách

Nụ hôn mềm mại trải dọc trên đường xương hàm sắc bén, âm thanh say đặc kéo dài đến tận khóe môi, Hoseok càng lúc càng cảm thấy mình không xong rồi

Hạ người thật khẽ lên trên người anh, chính Yoongi cũng đôi chút đỏ mặt, tuy vậy cậu cũng không dừng lại, nụ cười ẩn hiện làm tăng thêm lực sát thương, ánh mắt đã phủ một tầng sương mờ cậu đối diện với anh, vòng tay của anh quanh người cậu đã trở nên chặt cứng

"Đừng giận nữa nhé" tuy vậy, Yoongi lại chẳng thể làm tròn vai, hai giây trước vẫn còn vô cùng quyến rũ, lúc này đây vẻ đáng yêu lại vô thức tràn về, gò má bông mềm phụng phịu thật khẽ, có lẽ trong xe thì không thích hợp lắm, đó là Hoseok nghĩ vậy

"Được rồi, không giận" đôi tay quanh hông bé nhỏ định là sẽ luồn sâu vào bên trong tầng vải áo thì trở nên đổi khác, xoa xoa lưng gầy như dỗ ngọt, anh thua cậu rồi

"Em cũng không muốn đâu mà" chẳng biết vì lẽ gì không khí trong xe vốn đang rất nóng thì lại trở nên ngọt ngào, như Hoseok đã nghĩ, trong xe thì không thích hợp

"Anh biết rồi mà" gật đầu khe khẽ anh đáp lời cậu, đó cũng chẳng hề là lỗi của Yoongi. Khi nãy là anh đã đến công ty để đón Yoongi tan làm, anh định là sẽ lấy dù để ra bên ngoài đón cậu, chưa kịp thì cậu ca sĩ nọ đã cưỡng chế Yoongi vào bên trong dù cùng mình, đến xe rồi thì lại lườm anh đến cháy mặt, thôi thì cứ mặc kệ cậu ta vậy

"Em đói" vẻ mê hoặc lúc này đã thật sự biến mất, nhỏ giọng cậu mềm mại bên trong lòng anh

"Anh cũng đói" thở dài rồi Hoseok khẽ đáp "em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro