tulip đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

angry đậu xe ở gần đó quan sát, nhìn thấy nahoya và henmi đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, henmi đương nhiên là phải nguỵ trang rồi, chứ paparazi mà phát hiện thì có mà anh cậu lên trang nhất luôn

do ở khoảng cách xa nên angry chẳng thể nghe thấy họ nói gì cả, đành lủi thủi ra về. ngồi trong tiệm chờ tới mười một giờ hơn thì smiley mới về nhà

- anh hai, anh đi đâu mà về trễ hơn cả em rồi thế?

- h...hả, à anh.. đi dạo đêm thôi

- dạo đêm với cô nhạc sĩ nào đó à?

bị bắt bài, smiley gãi đầu bối rối, làm sao mà angry biết được nhỉ? hay là em trai anh vô tình đi ngang qua? angry hiểu anh trai muốn hỏi gì, mở miệng nói trước

- em trong lúc trở về từ căn hộ của fueta có đi ngang qua bờ sông, thấy anh và henmi đang đứng nói chuyện với nhau vui vẻ lắm

smiley câm nín, vì angry nói đúng quá còn gì, chả là anh định đi dạo vài vòng bên bờ sông rồi mới về, nào ngờ gặp lại henmi, không những vậy nàng cũng còn nhớ anh là ai, đương nhiên smiley biết em trai mình sợ mình lên trang nhất, nhưng chuyện đã qua rồi, giờ sao vãn hồi được

- anh xin lỗi, tại lúc đấy anh vô tình gặp tiểu thư unika cho nên...

- chắc anh cũng biết em định nói gì, anh nên mong rằng quanh đó không có paparazi đi, giờ đi ngủ thôi, muộn quá rồi

hai anh em khoá cửa tiệm rồi ai về phòng nấy, tuy nhiên angry vẫn chưa yên tâm lắm, lật đật dậy lấy điện thoại nhắn cho fueta một tin rồi mới an tâm mà nằm xuống

sáng hôm sau, fueta ôm đầu tỉnh dậy vì dần cảm thấy có một vật nặng đè lên bụng mình. lờ đờ mở mắt ra thì thấy cục bông sam đang cuộn tròn ngủ ở trên bụng mình. fueta cười khổ vuốt lưng gọi sam dậy, rồi như nhận ra cái gì đó

- sao mình vào được phòng!?

cô quay qua quay lại tìm kiếm một vật nào đó, nhìn thấy chìa khoá cửa trên kệ tủ thì thở phào, mèo sam lắc lắc đầu tỉnh dậy, kêu meo meo ám thị nó đói rồi, fueta bất lực bế em mèo ra khỏi phòng, tiến thẳng vào bếp

- bé sam à, bé có nhớ hôm qua chị về phòng kiểu gì không? - fueta đặt sam xuống cạnh bát ăn, mở tủ gỗ lấy thức ăn đổ ra cho nó

sam chạy tới cào vài lần lên cục len màu xanh biển mà fueta mua cho nó, rồi lại hướng mặt về phía bức tranh có hình mặt nạ quỷ

- màu xanh..mặt quỷ tức giận.. ah là souta-san! vậy chìa khoá? là em mang vào à?

sam meo một cái rồi nằm cọ vào chân cô, fueta ngồi xổm xuống xoa bụng nó, cười khổ vì cái sự thông minh của con mèo này

hồi đó fueta luôn cảm thấy cô đơn nên đã quyết định đến cửa hàng thú cưng nhận nuôi một con vật. không hiểu sao giữa một đám thú cưng cute hết chỗ kể, cô lại chú ý tới sam, lúc đó bé đang nằm phè phỡn trước lò sưởi, tận hưởng hơi ấm cho tới khi được fueta bế lên

sam rất ngoan, không giãy giụa mà ngược lại còn dụi dụi vào tay fueta. chị chủ cửa hàng bảo là hai đứa hợp nhau, vì trước đó hễ ai có ý định muốn nhận nuôi em thì đều bị sam hết cào rồi cắn tới mức không dám nhận nữa, chỉ đối với fueta thì nó lại ngoan đến lạ

chị còn kể thêm là sam thông minh hơn những chú mèo bình thường, nó có vẻ hiểu tiếng người, có lần tiệm phát hiện em nó biến mất lập tức nháo nhào lên tìm, tới lúc tìm thấy thì hoá ra là sam đó giờ nằm phơi nắng trên sân thượng, người ta lên tìm thì chỉ ngoáy đít chạy xuống tiệm, ngoan ngoãn chui vào ổ chờ ăn

fueta gọi nó là sam cho dễ nghe, hoặc nói đúng hơn là thuận mồm cứ thế gọi sam thôi, em cũng thích cái tên này nên một chủ một mèo cứ thế ôm nhau về mà không cần xích hay túi

fueta trở về phòng và mở điện thoại lên kiểm tra, phát hiện tin nhắn của angry đã gửi vào gần mười hai giờ hôm qua

"ngủ ngon nhé, anh dặn bé mèo sam đem chìa khoá vào rồi nên đừng lo, tối qua anh còn cho nó ăn nữa, không biết em có thấy ổn không nhưng anh phải làm vậy để mua chuộc nó đấy"

- pffft- vậy xem ra sam nhà mình bị souta-san mua chuộc rồi

fueta trả lời lại tin nhắn của angry rồi lấy quần áo vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa vệ sinh cá nhân sau đó mới tới văn phòng. angry ở bên kia đang chuẩn bị để mở tiệm thì có thông báo tin nhắn tới, cậu với tay lấy điện thoại xem

"cảm ơn anh đã cho sam ăn nhé, em thấy chìa khoá rồi nên đừng lo, tối qua ngủ cũng ngon nữa, làm phiền anh hơi nhiều rồi"

angry cười nhẹ, trả lời một câu "không phiền" rồi cất máy tập trung vào công việc của mình. có vẻ tin nhắn ấy đã tiếp thêm chút nào đó năng lực cho angry trong cả ngày hôm đó

tới tầm trưa, khi tiệm đông khách dần, hai anh em lại tất bật làm tốt công việc của mình, angry lúc ấy đang làm mì, không hề để ý có một vị khách mới bước vào, smiley nhanh mắt hơn đã sớm thấy bóng dáng quen thuộc, quay lại gọi angry

- này souta, em qua tiếp khách này

- anh tiếp đi em đang bận

- nhưng khách này là khách đặc biệt của em đấy!

- khách đặc biệt nà...- angry khó chịu quay lại, định nổi nóng thì phải tắt lửa ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của fueta, trên tay cô là một bó tulip đỏ

- chào buổi trưa souta-san, nahoya- san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro