caring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- fue-chan....

- em tới rồi này, souta-san đã hứa phải tiếp em đấy

smiley cười tươi nhìn cậu em trai đang bối rối của mình, không ngần ngại đẩy người cậu ra phía trước, đối diện với fueta

- tặng hai người này, một bó hoa mới cho một ngày tốt lành - fueta đem bó hoa mình mới mua được đặt vào tay angry, cậu luống cuống nhận lấy rồi mới hỏi cô

- em muốn ăn gì?

- một phần shoyu nhé, như lần đầu anh mang ramen tới bệnh viện cho em ấy

nahoya cười nhưng trong lòng âm thầm chấm nước mắt, chúng nó lớn tướng hết rồi, rải cơm tró cho anh dần rồi. ngay cái lúc mà anh thở dài quay đi, lại có tiếp một người nữa bước vào tiệm, ngược lại với lần trước, bây giờ tới lượt angry chú ý tới người đó

- nè anh hai, lại tới khách của anh này

- hở..? - smiley thần thờ quay lại, vội vã dựng lại tinh thần khi nhìn thấy unika henmi tân trang kín mít bước vào

- chào hai người~

- chào cô tiểu thư unika

fueta đang tới kiểm tra chậu cẩm chướng ở cửa sổ, nghe hai người họ gọi một tiếng 'unika' thì tức tốc quay đầu lại, chạy tới túm lấy vai của vị khách mới bước vào, lắc lắc liên tục và hỏi với một tông giọng khe khẽ

- c...chị là unika? unika henmi? phải chị không? nghệ sĩ piano và nhà sản xuất nhạc của công ty giải trí onni?

- là ...là tôi đây - unika luống cuống muốn thoát ra, ngay lập tức bị fueta ôm chặt

- huhu em được gặp chị rồi, em là fan cứng của chị từ hồi chị mới ra mắt bản độc tấu piano 'giao lộ cuối thu'

- à, không ngờ em theo chị từ hồi đó tới giờ, em tên gì nhỉ?

- dạ là namina fueta, kém chị một tuổi

hai cô gái vui vẻ nói chuyện với nhau, ném anh em kawata ra sau lưng. smiley và angry đen mặt, nhìn người anh em của mình ý biểu thị 'sao hai người họ thân thiết thế?'

- khụ khụ, fue-chan, shoyu của em đây - angry ho khan, đem bát ramen đặt lên bàn. fueta bấy giờ mới dời sự chú ý lên bát ramen

nahoya cũng đem một phần tonkotstu cay giống lần trước mang ra cho henmi. hai cô gái ngồi ăn rất vui vẻ, thi thoảng còn quay ra tám chuyện với hai anh em, fueta hoàn thành được một phần ước mơ của mình, chính là được gặp unika, không những vậy còn được ngồi chung ăn ramen với chị ấy

- fue-chan không thể ăn cay được sao? tiếc thế...

- dạ...em dị ứng với các món cay, cảm giác không ăn được cay có hơi tiếc, nhưng mà lại lo cho sức khoẻ của mình lắm

- tiếc nhỉ, chị lại cực kì thích ăn cay luôn, từ nhỏ thể chất khác biệt với mọi người, ăn cay không bị nóng trong người, không nổi mụn hay bị các bệnh về dạ dày, nhưng chẳng mấy ai tin chị, họ toàn cấm chị đi ăn đồ cay thôi

- hơi ngược nhau nhỉ, nhưng sau này nếu có dịp được gặp nhau, em sẽ cho chị nhiều món cay, nhà em có nhiều lắm mà đâu ăn được đâu

không khí trong tiệm trở nên rộn ràng hơn, ít nhất là cho tới khi fueta nhận được một cuộc gọi. cô xin phép rồi cầm máy chạy ra ngoài nghe điện, không biết ai gọi tới nhưng giây sau đã vội vã chạy vào thu dọn đồ đạc

- em gửi tiền đây, cấp trên gọi tăng ca đột xuất, giờ phải đi rồi ạ

fueta đặt tiền lên bàn, rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm, angry gọi với theo hỏi giờ cô tan nhưng fueta không hề nghe thấy

- không sao, có gì em cứ nhắn tin cho fueta, em ấy sẽ trả lời thôi mà - smiley biết em trai mình buồn, bèn vỗ vai an ủi cậu

fueta bị giám đốc gọi đột xuất tới vì có một bản dự thảo mới được fax sang bên văn phòng, cần cô kiểm tra và sắp xếp lại, nghe nói đây là kế hoạch cho lần hợp tác sắp tới với bên đối tác nước ngoài nên giờ tất cả mọi người cần phải tăng ca

- dạ vâng tôi sẽ kiểm tra...đúng ạ, xin anh chờ một lát....alo..không phải không phải, mà phải làm...chị chờ máy một chút ạ...

fueta vừa mới tới lập tức phải trở về bàn làm việc, bị xoay như chong chóng quanh những chiếc máy điện thoại bàn, hoàn toàn không để ý tới tin nhắn mà angry gửi tới

tối đến, angry lo lắng vì fueta không trả lời tin nhắn của mình, nên căn giờ tan ca của cô mà phóng xe tới đón, là khoảng chín rưỡi hơn

tuy nhiên khi cậu tới hỏi thăm bác bảo vệ thì bác ấy lại nói fueta đã đi bộ rời khỏi văn phòng khoảng mười lăm phút trước

angry phát hoảng, từ văn phòng tới căn hộ của fueta tốn khoảng ba mươi phút đi bộ do tầm này quanh đây không có taxi, mà còn đi qua nhiều con hẻm tối và nguy hiểm nữa

angry cảm ơn bác rồi phóng xe đi theo hướng mà bác ấy chỉ, mong sao rằng không có ai rình mò tới cô ấy. đi xe được một đoạn, angry cố gắng tìm cho bằng được hình bóng của fueta, thế nhưng lại không tìm thấy gì cả, linh cảm cho cậu biết cậu đã lướt qua điềm xấu, angry vội vàng ghé sát vào gần những con hẻm

angry nhìn thấy một chiếc túi xách ở gần đó, là của fueta, cậu xác định một góc hẻm gần đó nhất để chạy vào. không ngoài dự đoán, cậu thấy ba tên lưu manh ở đó, một tên nắm tóc, một tên bịt miệng, một tên đang cố gắng cởi áo của fueta

cô rơm rớm nước mắt nhìn sang phía angry, như gửi một lời cầu cứu. không cần nghĩ nhiều, angry sôi máu lao vào xô tên đang định giở trò với cô ra, với một cựu bất lương thích giấu nghề như angry thì không có gì là khó để xử đẹp mấy tên này

thế nhưng một trong số chúng chơi xấu, nhân lúc angry không chú ý lấy cây đập thật mạnh vào lưng cậu làm angry nằm vật ra đất, rồi một cú đánh nữa vào bụng và hai tay cậu. hắn cười khinh một cái, vừa định quay lại đem fueta bắt đi thì bị một viên gạch đánh trúng, nằm lăn ra đất bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro