cẩm tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là fueta, cô không biết từ đâu vớ được một viên gạch, bèn lấy nó tấn công tên lưu manh kia

- souta-san...souta-san.. đừng bị làm sao, nhé?

fueta lo lắng, nước mắt chảy ròng mò điện thoại trong túi áo gọi cho cảnh sát và bệnh viện cùng tới đây. khi hai tiếng còi xe cùng vang lên, cảnh sát tới bắt ba tên lưu manh trong tình trạng không ổn định đi, còn angry được đưa vào viện trong tình trạng máu chảy ra không ít, mệt mỏi nên đã ngất đi rồi

cảnh sát nói sẽ để cô băng bó vết thương trước rồi mới tới lấy lời khai, fueta gật đầu, đồng ý phối hợp cùng cảnh sát và các nhân viên y tế

trong quá trình băng bó, cô nắm tay angry không rời, chị y tá bên cạnh cũng phì cười, bảo rằng hai đứa em không khác gì một cặp đôi vậy, chọc cho fueta mặt đỏ tấy lên

angry được chuyển tới phòng cấp cứu, còn fueta thì được cảnh sát đưa đi lấy lời khai, sau khi đã xác thực toàn bộ những gì mà fueta báo cáo, thì cảnh sát đều đồng ý rằng đây là phòng vệ có lí do, nên không suy xét hai người nữa, còn ba tên kia thì bị tống vào nhà giam do trước đó có tiền sử ngồi tù sẵn chờ

khi trở lại bệnh viện, cô được chào đón bởi nụ cười tiêu chuẩn của nahoya đang đứng chờ ở cổng, anh nói rằng angry đã được băng bó và cấp máu khẩn cấp, hiện tại đang được chuyển qua phòng hồi sức rồi

cả hai được sự đồng ý của bác sĩ phụ trách rồi mới vào phòng của angry, bây giờ cậu đang ngủ và chắc sẽ tỉnh dậy vào sáng hôm sau

- souta-san....

- không sao rồi, thằng bé không bị gì nguy hiểm cả

- nhưng mà...anh ấy phải nằm ở đây là tại em... - fueta tủi thân, nước mắt đọng lại ở trong khoé mắt như sắp trào ra tới nơi

- đừng khóc, souta sẽ không vui đâu, em ấy chỉ muốn thấy fue-chan tươi cười thôi

smiley không biết nên dỗ fueta như nào, đành cố gắng vỗ vai cô vài cái động viên. fueta cứ như vậy mãi, tới khi cô ngủ thiếp đi cạnh giường của angry, smiley nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, anh cũng đã mệt rồi, đành lấy tạm chăn dự phòng trong tủ đắp lên cho fueta

- em biết không souta, cô gái này là người đáng để em trân trọng lắm đấy

bỏ lại một câu, rồi smiley rời khỏi bệnh viện, trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng và hai con người đang ngủ say

sáng hôm sau, angry tỉnh giấc trong cơn đau dữ dội cả ở đầu lẫn tay chân, cậu mơ màng nhìn xung quanh, chợt thấy fueta đang nằm gục đầu xuống giường ngay bên cạnh mình, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu

- pfft...em thật là

angry cười bất lực, với tình trạng này chắc là thức quá khuya rồi. cứ như vậy, angry không nhúc nhích để yên tay ở đó cho cô nắm, không gian trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh lạ thường, ít ra là cho tới khi, có một vài người đẩy cửa đi vào

- oi souta! anh em tới thăm cậu này!

các cựu thành viên của touman đi đầu là hakkai đột nhiên đạp cửa bước vào theo nghĩa bóng, angry chưa kịp phản ứng thì fueta đã bị tiếng động gọi dậy. ba giây ngơ ngác hai giật nhận ra, sau năm giây đứng hình cô lập tức buông tay angry ra rồi đứng thẳng dậy cúi chào mọi người

- thôi nào không cần khách khí, bạn gái của souta cũng tính là bạn của tụi tôi rồi - mitsuya lên tiếng xua tan tình trạng ngượng ngạo bối rối hiện giờ, mọi người sau đó mới vui vẻ đi lại đem hoa với quà tới

- xin lỗi nhé souta, phá hỏng mất khoảnh khắc hạnh phúc của mày rồi - takemichi gãi đầu, cười ngại nói với angry, nhận lại một cái trừng cực kì sắc bén của cậu chàng

- sướng nhất angry nhá, được bạn gái chăm sóc cả đêm - bọn phía pachin bắt đầu trêu chọc cậu làm angry ngượng chín cả mặt. thẹn quá hoá giận chứ biết làm gì đây

- này! đừng trêu cô ấy thế chứ...

- haha đừng giả trân, mặt đỏ hết rồi kìa, cả hai đứa chúng mày đấy

fueta không biết nói gì hơn, ôm cánh tay đứng một chỗ nhìn mọi người, lúc này hinata và yuzuha tới bên cạnh hỏi thăm cô

- nè fue-chan, vụ hôm qua như nào rồi?

- cảnh sát đã lấy lời khai của mình rồi, chờ souta-san bình phục thì sẽ tới hỏi anh ấy sau

- giờ nhóc vẫn còn gọi cậu ta là souta-san sao? sửa đi chứ, gọi souta-kun xem nào - yuzuha thấy cách xưng hô có vẻ không ổn, bèn lên tiếng

- dạ thôi...ngại lắm

- gì chứ, người yêu với nhau gọi vậy cho nó tình cảm - yuzuha nói tới đây, hinata và fueta im bặt hẳn, chị bối rối nhìn hai đứa rồi gặng hỏi - thế...là sao?

hinata lúc ấy mới đem chuyện ghé sát vào tai yuzuha kể, chị nghe được sự thật thì sốc tận óc

- hai đứa...chưa là gì của nhau luôn? tại sao nhìn vào lại có thể thân thiết hơn cả takemichi và hinata nhỉ?

- chị à...

fueta im lặng, kể ra đúng là buồn thật, vì dù sao trong lòng cô, angry quả thực đã chiếm một phần quan trọng, có thể xem như là hơn chữ 'ân nhân' và 'bạn bè' khá nhiều đi. thế nhưng loại cảm xúc này cô không thể nào nói ra, vì sợ angry không cảm thấy như vậy

mọi chuyện, cứ như cẩm tú cầu vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro