my feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người chỉ ở lại được một lúc rồi phải về. trước khi rời đi, yuzuha có dặn fueta những điều cơ bản tới nâng cao nhất để chăm sóc một bệnh nhân bị thương nặng, do fueta nói cô chưa chăm bệnh ai như vậy bao giờ

- nhớ đó fueta, nhân cơ hội này...túm luôn souta đi

- thôi mà yuzuha-san!!!

- haha chúng mình đùa thôi, chăm sóc angry vui vẻ nhé, tạm biệt nha

hinata và yuzuha cuối cùng cũng chịu rời đi, fueta quay trở lại bàn gỗ, gọt tiếp một quả táo cho angry, souta buông muỗng cháo xuống, quay sang hỏi cô

- lúc nãy em nói chuyện gì với hinata và yuzuha-san thế?

- không có gì đâu, một vài chuyện hồi nhỏ thôi...- cô đặt phần táo cuối cùng xuống đĩa, rồi mang nó về lại cạnh giường bệnh

- à mà này souta-k..san, lần này anh cứu em, tức là em nợ anh hai lần rồi

- hả? - angry đưa miếng táo lên tới miệng đã phải vội đặt xuống- anh không cứu em vì muốn em mắc nợ anh, nên đừng nói như vậy

- chứ anh cứu vì sao? - hỏi trúng tim đen của đối phương, fueta làm cho cậu không biết trả lời như nào - thôi bỏ qua đi, nhưng mẹ đã dạy em rằng, ai cứu giúp mình lúc khó khăn nhất thì luôn phải nhớ trả ơn người ấy, vậy nên em không thể không làm

angry biết sẽ không thể nào lay chuyển sự cứng đầu của fueta, nên cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu

- hay là như này đi, vì anh hai còn bận chuyện ở tiệm ramen không thể tới thường xuyên được, trong thời gian này em có thể tới đây chăm sóc cho anh, coi như trả ơn lần này

- chỉ vậy thôi ạ?

- chỉ cần nhiêu đó là đủ, nếu bệnh viện cho mang động vật thì em có thể xách cả sam vào, đề phòng việc em quên cho nó ăn do bận quá


đời không như mơ, bệnh viện không cho mang thú cưng tới, nên sam mập mặt bí xị, không can tâm không tình nguyện bị gửi sang nhà bác chủ căn hộ. còn fueta thì được smiley đem cho một túi to toàn quần áo của angry, và dặn là ba tuần đầu tiên sẽ giao souta cho cô chăm sóc

mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp vào những giai đoạn đầu tiên, tới khi angry phải đi tắm và thay quần áo. fueta mặt đỏ tấy, bất lực gọi mitsuya tới giúp. sau đó một mục nữa được thêm vào thời khóa biểu, chính là đến giờ tắm của angry thì sẽ có mitsuya hoặc smiley tới giúp. sau một thời gian thì angry cũng đã tự tắm được, lúc này hai anh giai kể trên mới tới vỗ vai cô

- việc giúp souta thay đồ để lại cho nhóc, cố gắng lên

họ cứ thế bỏ đi, để lại fueta tay cầm chiếc áo phông đứng sững sờ, angry tay bó bột đang ngồi trên giường, phần thân ở trần đang chờ cô tới giúp. fueta chôn khuôn mặt không thua cà chua của mình sau áo cậu, bước từ từ tới giường bệnh. angry dương nhiên là biết cô đang ngại, thừa cơ trêu chọc một chút

- nhanh lên nào fue-chan, điều hòa làm anh lạnh

- d..dạ

fueta lại gần hơn, hé mắt ra lập tức thấy ngay cơ bụng của angry, gì chứ đây là cựu bất lương đó, cựu bất lương đó!!! đầu óc fueta ong ong lên,mặc dù vải băng bó che gần hết phần bụng của angry, nhưng không có nghĩa là mấy cục sô cô la kia không hề xuất hiện nhé. tay cầm áo của fueta run hẳn, không để ý mà vấp phải dây cắm bình lọc nước ngã nhào thẳng vào người angry đang nằm trên giường bệnh

- u..oa! em xin lỗi souta-san, là em bất c-

- nằm im đó đi - angry nhẹ giọng cắt ngang lời fueta. rồi cậu vòng cả cánh tay bó bột của mình qua, kéo cô sát lại, đầu áp lên ngực cậu. fueta chính thức bùng nổ, không còn chút sức lực nào để nhúc nhích. nếu mà bây giờ có cái máy đo nhịp tim ở đây, thì chắc chắn tim fueta bây giờ đập ngang với beat của bài senbonzakura rồi đấy

angry tranh thủ hơn cao thủ, thoải mái cọ mũi vào mái tóc màu ánh cam thơm mềm mùi bạc hà của fueta, đương nhiên cô cũng nghe được tiếng tim angry đập rất nhanh. hai con người, một cái ôm, chung nhịp đập

- tóc fue-chan thơm lắm, người fue-chan cũng mềm nữa...

- ưm...

- anh vẫn luôn thắc mắc, vì sao em chưa từng gọi anh bằng kun nhỉ? - angry cuối cùng cũng chịu buông tay khỏi người fueta - mà không sao, dù gì anh cũng có nhiều điều chưa thể nói với em

"rằng anh là thằng khờ, anh không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro